Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18


Chap 18

Biên cương

Thế Huân ngồi trong lều của chủ tướng đang cực kỳ phiền não, quân ta đã đánh nhau với Miêu tộc rất nhiều trận nhưng vẫn chưa thể dành phần thắng. Miêu tộc là một bộ tộc hiếu chiến, đa số trai tráng trong tộc đều trưởng thành trên lưng ngựa, nếu xét về thể lực quân ta thật sự không sánh được, chỉ có thể tìm kế sách khác thôi

"Bẩm Hoàng thượng, đây là khu vực đóng quân của Miêu tộc, còn đây là sườn núi phía tây, ở giữa có một khe núi hẹp, thần sẽ dẫn dụ quân địch vào đây, còn Hoàng thượng sẽ mai phục khe núi chờ địch tiến vào..."

Phác tướng quân – Phác Xán Liệt lần này ra trận đảm nhiệm vị trí tiên phong đang say sưa nói về kế hoạch sắp tới

"Không được, khanh sẽ mai phục còn ta dẫn dụ địch"

"Hoàng thượng như vậy rất nguy hiểm, vạn phần không thể được" – Hoàng thượng thân thể vạn kim sao có thể để người đi mạo hiểm như thế được.

"Mấy ngày nay ta đều dẫn quân ra trận, nếu lần này không phải là ta thì bọn chúng nhất định sẽ nghi ngờ" – Ta đường đường là vua một nước sao có thể nhút nhát trốn phía sau quân sĩ được chứ

"Nhưng...."

"Không bàn luận nữa, đây là quân lệnh, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này, không thể kéo dài được nữa, Phác tướng quân bây giờ khanh lập tức đi chuẩn bị, ngày mai chúng ta bắt đầu kế hoạch này" – Mấy ngày nay Thế Huân luôn có một cảm giác bất an, chỉ lo Lộc Hàm ở trong cung sẽ xảy ra chuyện nên phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này mới được

"Dạ"

...

Thế Huân chia quân làm hai phần, một phần do Thế Huân chỉ huy có nhiệm vụ dẫn dụ quân địch, một phần do Phác Xán Liệt chỉ huy sẽ mai phục trên núi chờ quân địch tiến vào

Đúng như dự đoán quân Miêu cực kỳ hiếu chiến khi quân của Thế Huân giả vờ thua, tiến hành tháo chạy thì bọn họ ngay lập tức đuổi theo quân ta tiến vào khe núi

"Đến rồi, bắn" – Xán Liệt sau khi chờ cho đội quân của Thế Huân vừa đi qua khỏi và quân địch vừa tiến vào nơi mai phục thì liền hô khẩu hiệu bắn tên

Vút...vút...vút...

Hai bên sườn núi yên tĩnh lúc trước giờ đây lại xuất hiện rất nhiều quân lính đang giương cung bắn xuống khe núi, quân địch rơi vào hỗn loạn, số quân lính tử thương ngày càng nhiều, chủ tướng của quân Miêu nhìn thấy bóng dáng Thế Huân đang ở gần đó nên nhanh chóng phi ngựa đến gần mặc cho xung quanh Thế Huân có rất nhiều binh sĩ đang bảo hộ, liều chết xông vào

Thế Huân có thể thấy được ý đồ của đối phương muốn nhắm đến chính là bản thân mình, thế nhưng không hề e sợ mà tiến ra nghênh chiến. Đứng bên sườn núi Xán Liệt có thể thấy rõ tất cả tình hình nên vội vàng xuống tiếp ứng cho Thế Huân

Chủ tướng của quân Miêu dùng đao trong khi Thế Huân lại dùng thương, lúc đầu hai bên giao chiến khá là cân sức, khi Thế Huân đang tập trung xoay người né một đao của đối phương thì chợt thấy một mũi tên xé gió bắn thẳng về phía mình, mặc dù thân thể nhanh nhẹn xoay người sang phải nhưng vẫn không thể tránh kịp, mũi tên đâm ngay vào vai trái của Thế Huân, máu tươi nhanh chóng ướt đẫm một bên vai. Lúc Thế Huân ngã xuống ngựa thì cũng từ từ mất đi ý thức, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của Phác Xán Liệt

"Hoàng thượng...Hoàng thượng...."

Xán Liệt lập tức đưa Thế Huân về doanh trại cho Thái y chữa trị, còn về phần tàn dư của quân Miêu giao cho phó tướng xử lý

Các vị Thái y đang bận rộn ra ra vào vào trong lều chủ tướng, nhìn những binh lính liên tiếp bê những chậu nước nhuộm đầy máu đi ra làm cho Xán Liệt cực kỳ lo lắng, hoảng sợ

"Hoàng thượng người nhất định không được có việc gì, không được có việc gì" – Xán Liệt đi qua đi lại ngoài lều, tự nói với bản thân

"Thế Huân đã xảy ra chuyện gì?"

"Vương...gia..." – Xán Liệt thấy người đứng trước mặt lập tức tay chân bủn rủn, vội vã quỳ xuống hành lễ.

Không phải Vương gia đang ở Kim quốc sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ

"Ta hỏi ngươi Hoàng thượng xảy ra chuyện gì?" – Diệc Phàm tâm tình kích động, sắc mặt băng lãnh, nắm chặt hai tay

"Bẩm...vương gia...Hoàng thượng ...bị thương..." – Xán Liệt vỗi vã kể lại toàn bộ kế sách của hai người cũng như những gì đã xảy ra cho Diệc Phàm nghe, Diệc Phàm sau khi nghe xong thì thì không nói gì chỉ ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì

"Nếu ta nhớ không nhầm quân lính của Miêu tộc sử dụng chủy thủ"

"Dạ...đúng vậy...."

"Vậy là chỉ có đội quân mai phục của quân ta mới có cung tên, mà Hoàng thượng lại vì trúng tên mà bị thương, không lẽ binh sĩ của ngươi không phân biệt nỗi đâu là quân ta, đâu là quân địch sao"

Xán Liệt sao khi hiểu ra hàm ý trong câu nói của Diệc Phàm không khỏi sửng sốt, này không phải là muốn ám chỉ đội quân của hắn cố ý ám sát Hoàng thượng sao?

"Vương gia....xin người minh xét, thần một mực trung thành với Ngô quốc, tuyệt đối không làm gì tổn hại đến Hoàng thượng đâu" – Xán Liệt quỳ xuống dập đầu mong sao Diệc Phàm có thể hiểu được tấm lòng của hắn. Từ khi được Diệc Phàm cứu mạng hắn đã thề sẽ một lòng trung thành với y, huống chi Hoàng thượng là vị huynh đệ mà Diệc Phàm yêu quý nhất, hắn làm sao có thể ra tay ám sát chứ

"Xán Liệt ngươi đứng lên đi, đừng hiểu lầm ý của ta, ý ta là trong quân đội của ngươi có nội gián"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top