Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Chap 2

Năm năm sau

Năm Văn Đế thứ năm

Thành Trường An

" Diệc Phàm, huynh muốn đưa đệ đi đâu vậy?" – Thanh y nam tử, tướng mạo tuấn tú, cả người toát ra khí thế cao sang, quyền quý, tay phe phẩy quạt giấy nhàn nhã nói với người đi trước.

" Thế Huân, đệ bận rộn chính sự suốt ngày, ta chỉ là muốn đưa đệ đi giải khuây thôi mà, xem như là thị sát dân tình luôn một thể, suốt ngày cứ ở trong cung cũng không tốt" – Hắc y nam tử dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo, ánh mắt đào hoa, mỗi cái liếc mắt đều làm cho các nữ nhân trên phố e thẹn cuối đầu.

"Haizz, ta thật không biết nói sao đây với huynh nữa, thân là Nhiếp Chính vương mà suốt ngày thị sát dân tình trên giường của nữ nhân, có vị vương gia nào như huynh không" – thanh y thiếu niên ngao ngán lắc đầu.

" Ta chỉ là giúp Hoàng thượng ngươi tìm hiểu cuộc sống của một tầng lớp khác trong xã hội thôi, haizz các cô nương ấy đúng thật là sống rất khổ sở đó..." – Diệc Phàm nói dối không chớp mắt, còn phối hợp với vẻ mặt thấu hiểu, đau lòng làm cho đương kim thánh thượng của chúng ta thật sự muốn đạp cho một cái.

" Đệ không đấu lại huynh, không thèm nói nữa, rốt cuộc huynh muốn đi đâu".

" Hihihi, tất nhiên là đệ nhất kỹ viện của kinh thành rồi, chắc ngươi chưa bao giờ đến Trầm Mê Lâu đâu "- Hắc y nam tử cười gian trá, ý tứ mờ ám, đôi mắt mơ màng như đang mơ về một kỷ niệm khó quên làm cho Ngô Thế Huân chợt nghĩ đúng là cực kỳ mất mặt mà, tay cũng rất phối hợp mà xòe quạt ra che mặt

" Ta không giống như ngươi suốt ngày tìm kiếm nữ nhân" – Từ nhỏ đã chứng kiến một đám nữ nhân trong cung đúng là ngán muốn chết, loại nào cũng có, từ e thẹn, đoan chính đến quyến rũ mê người nhưng đều có một điểm chung là tranh giành, đấu đá làm cho Thế Huân mỗi lần nhìn thấy các nàng là chỉ muốn chạy thật xa

" Lần này sẽ có sự khác biệt, tin ta đi bảo đảm ngươi sẽ không muốn về hoàng cung nữa đâu" – phe phẩy quạt đi trước cười một cách đầy bí hiểm.

Hai người quẹo quã quẹo lại hết mấy con đường mới đến nơi, thiếu điều mệt muốn chết, kỹ viện thôi mà có cần xây tại cái nơi xa xôi hẻo lánh như vậy không, không phải nên chọn một nơi đông đúc tập nập sao, đúng là kỳ lạ

"Cuối cùng cũng đến rồi"

"Huynh nói là nơi này sao ? Nhìn sao cũng không thấy giống một kỹ viện bậc nhất kinh thành" – Thế Huân biểu tình kinh ngạc, đầy nghi vấn.

" Đệ đúng là ở trong hoàng cung lâu quá nên không có chút kiến thức thực tế nào, đi vào thôi, để huynh giúp ngươi mở mang tầm mắt" – không nói dài dòng, Diệc Phàm đã nhanh tay lôi kéo Thế Huân vào trong.

Trầm Mê Lâu – một cái tên làm cho người ta liên tưởng đến những nơi ăn chơi trụy lạc, sắc dục, tiền tài nhưng ngược lại nó lại được trang trí một cách thanh nhã, thoát tục, không quá xa hoa nhưng vẫn tỏa lên cốt cách riêng.

Vừa vào cửa đã gặp một tiểu nhị xinh xắn, cất tiếng nói trong trẻo trò truyện vài câu với Diệc Phàm, rồi dắt hai người vào một biệt viện nhỏ ở sân sau. Khác với bên ngoài yên tĩnh, thoát tục thì nơi đây lại toát lên một loại khí chất mơ mộng, quyến rũ, hư hư thực thực như chốn thần tiên. Ngay giữa tiểu viện là một hồ nước lớn, trên mặt hồ là những đóa hoa sen nở rộ, làm tăng thêm mỹ cảnh cho nơi này.

Ở giữa hồ nước là một sân khấu lung linh với những trụ cột nhỏ được trạm khắc tinh xảo, chỉ nhỏ bằng nữa bàn chân của một nam hài, phía trên là những chiếc phong linh đầy màu sắc đong đưa trong gió, tạo nên những thanh âm êm tai.

Xung quanh hồ nước là những đài cao xa hoa, lộng lẫy được dựng lên để cho quan khách có thể dễ dàng thưởng thức tiết mục biểu diễn bên dưới. Những khán đài đó giờ đây đã chật ních người, Diệc Phàm và Thế Huân theo chân tiểu nhị đến một bàn trống gần sân khấu nhất, đã được đặt sẵn. Diệc Phàm nhìn xung quanh thở dài ngao ngán:

"Đúng như ta dự đoán, đa số là các quan lại đại thần, các phú hào đều tập trung ở đây, xem ra hôm nay sẽ khó khăn đây".

" Haizz, ta thật không biết phải nói huynh như thế nào nữa" – Thế Huân thở dài, chán nản đưa tầm mắt nhìn những người xung quanh, vô tình bên tai lại nghe được cuộc trò chuyện của một bàn gần đó.

"Trần đại nhân, hôm nay người cũng đến sao ?" – Nam nhân ngoài tứ tuần thân hình mập mạp, khom lưng cuối đầu xem như chào hỏi với một lão nhân gia.

"Tất nhiên rồi, hiếm khi mới có diệp cả hai vị hồng bài của Trầm Mê Lâu cùng nhau biễu diễn, ta dù có bận việc gì cũng phải dành chút thời gian chứ, ta đã chờ cả tháng nay rồi" – Lão nhân gia khẽ vuốt chùm râu, môi nhấp ngụm trà thơm hào hứng nói. Ngô Thế Huân cặp mắt trợn muốn tắng dã, vị Trần đại nhân này không ai xa lạ chính là hình bộ thượng thư, tuổi cũng đã lục tuần như thế nào còn có "khả năng" đến kỹ viện vậy trời.

"Nhắc đến hai vị hồng bài đó, từ lần trước được chiêm ngưỡng dung nhan làm người người xao xuyến kia, làm cho ta đêm nào cũng nhung nhớ đến, hôm nay bằng mọi giá ta nhất định phải có được mỹ nhân" – một nam tử trẻ tuổi, thân mặt một kiện quần áo thượng hạng, tay cầm hai hạt dạ minh châu, tràn đầy đắc ý, cười khinh khỉnh.

" Đó là ai mà kiêu căng quá vậy?" – Thế Huân mày kiếm khẽ chau, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người trước mặt đang dương dương tự đắc, mặc dù chưa biết hai vị hồng bài đó là người như thế nào nhưng bình sinh Thế Huân ghét nhất là những tên công tử chỉ biết ăn chơi trụy lạc mà còn ra vẻ nghênh ngang, hống hách

"Đó là đại công tử của Lễ bộ thị lang Kim Chung Đại, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, chỉ có duy nhất một hứng thú đó là mỹ nhân thôi. Huống hồ chi, lại là hai đại mỹ nhân dung nhan tuyệt sắc, người gặp người yêu, nhưng một tháng chỉ biểu diễn tiếp khách một lần, ngay cả ta đã từng gặp qua vô số mỹ nhân còn không kiềm lòng được, huống chi là hắn." – Diệc Phàm vẻ mặt cự kỳ thông cảm với vị Kim công tử này nhưng hắn dù sao cũng đã ôm được mỹ nhân về rồi ha ha ha.

"Huynh nói làm cho ta càng tò mò về hai vị này nha" – Chưa nói hết câu tiếng nhạc trầm bổng êm tay được cất lên, những tiếng xì xào bàn tán cũng biến mất, trả lại không gian thanh tĩnh nhường chỗ cho tiếng đàn kia.

Một dãi lụa trắng mỏng manh, uốn lượn bay ra quấn lấy thanh xà ngang trên sân khấu, theo đó một bóng trắng uyển chuyển bay ra, bạch y nam tử vừa nhẹ nhàng đáp xuống một trụ cột ngay giữa sân khấu thì một tiếng hát trong trẻo êm tai cất lên, một hồng y nam tử ôm đàn nhẹ nhàng bước ra, ngồi xuống một bên sân khấu.

Khi hoa nở là lúc hoa được yêu quý nhất

Khi hoa rơi chỉ còn sự lụi tàn

Bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất, hờn trách ai đây ?

Hoa cũng cần một người an ủi

Bạch y nam tử nhẹ nhàng thu lại dãi lụa trắng, thân hình chuyển động uyển chuyển theo tiếng nhạc, đôi chân nhẹ nhàng bước trên những cột trụ cao chỉ nhỏ bằng nữa bàn chân kia, đôi tay trắng noãn theo từng động tác múa nhẹ nhàng lộ ra dưới lớp áo mỏng manh kia, khuôn mặt được một mảnh vãi trắng che ngang mũi, chỉ để lộ đôi mắt ướt nước, trong trẻo nhưng sâu trong đó là một nét bi thương, đau xót vô hạn.

Giọng ca kia cũng chất chứa nhiều nỗi đau sâu thẵm, hòa quyện cùng nét u buồn trên gương mặt thanh tú kia. Tiếng hát hòa cùng điệu múa như hai tâm hồn là một, cùng chung cảnh ngộ, cùng thấu hiểu bi thương của nhau.

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ?

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát cõi lòng?

Khóe mi em tiều tụy nhưng không ai có thể hiểu thấu

Lời thề ước khi xưa thật hoàn mỹ

Tựa như hoa bay khắp cả một trời

Tiếng hát thê lương giống như đau khổ của cả cuộc đời đều thả hết vào khúc ca này, mong người thấu hiểu. Bạch y thiếu niên nhẹ nhàng vung tay, những cánh hoa sen lay động bay lên cung quanh thiếu niên như lưu luyến chạm nhẹ vào làn da mịn màng, nhưđang an ủi, chia sẻ nỗi lòng, tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc, hiếm thấy trên đời.

Gió bắc thổi qua màn đêm lạnh giá

Tìm không thấy người an ủi

Lời thề ước khi xưa thật hoàn mỹ

Để tương tư hoán thành tro bụi

Bóng dáng bạch y xoay tròn cùng những cánh hoa, đôi vai cô độc như cần một vòng tay che chở, dồn hết tâm tư say sưa cùng điệu múa mà vô tình một cơn gió thoảng qua làm rơi chiếc khăn che mặt của thiếu niên, để lộ ra một dung nhan kiều diễm động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đôi mắt ưu buồn, xa xăm, cánh mũi thon nhỏ, đôi môi anh đào căng mọng.

Cả khán đài như nín thở trước dung nhan của mỹ nhân, mặc cho điệu nhạc đã kết thúc nhưng không ai hay biết, không một tiếng động như sợ sẽ làm phiền đến vị thiên tiên trước mắt. Đến một lúc sao, cả khán đài như vỡ òa, những tràn pháo tay vang lên không ngớt, hai vị mỹ nhân nắm tay nhau cùng bướ xuống vũ đài cuối chào khán giả.

Thế Huân lúc này mới như người tĩnh cơn mê, ánh mắt lưu luyến nhìn vị bạch y nam tử trước mắt không rời. Lộc Hàm như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia mà ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt kia như cảm thông thấu hiểu tâm tư của bản thân nên vội vàng né tránh.

Từ phía trong bước ra một người phụ nữ trung niên, mập mạp, trang điểm lòe loẹt, xiêm y chói mắt, mỉm cười hài lòng cất tiếng nói:

" Các vị vừa được xem tiết mục Lạc Hoa được biểu diễn bởi hai vị hồng bài của Trầm Mê Lâu ta là Nghệ Hưng và Lộc Hàm, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất để quyết định xem hai vị mỹ nhân này đêm nay sẽ thuộc về ai"

p/s: phần nhạc trong chap này là lời trong bài Lạc Hoa (Phim Mỹ Nhân Tâm Kế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top