Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29


Nghệ Hưng ngoan ngoãn trở về căn phòng trước đây thu dọn đồ đạt theo tổng quản đến nơi ở của hạ nhân trong phủ, mọi người ở đây đều nhìn Nghệ Hưng bằng ánh mắt khinh bỉ, những lời chăm chọc khó nghe cỡ nào cũng đều có

"Chậc chậc, đó chẳng phải là Trương công tử sao? Người đến nơi ở của hạ nhân làm gì vậy?"

"Nè, ngươi không biết sao người ta dã bị Vương gia đuổi ra khỏi phủ rồi, nghe nói là đã cầu xin Vương gia cho ở lại đó, làm hạ nhân cũng chấp nhận luôn"

"Đúng là vô liêm sỉ mà, Vương gia đã vứt bỏ không cần mà còn mặt dày ở lại nữa"

....

Nghệ Hưng bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu chăm chỉ nghe tổng quản phân phó công việc cho mọi người. Nghe nói Thái hậu đã ban hôn nên vương phủ phải nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ, Vương gia còn đặc biệt dặn dò hôn lễ phải làm thật long trọng để không làm mất mặt vương phủ

Ban hôn...hôn lễ...long trọng... Diệc Phàm không phải huynh đã hứa sẽ cho ta sao, ta bây giờ không cần những thứ đó nữa chỉ cần huynh trở lại là huynh của trước đây thôi, có được không

Đúng như dự đoán Nghệ Hưng được phân công toàn những công việc nặng nề chẻ củi, gánh nước, ...Những công việc này Nghệ Hưng thật sự không quen, với thân hình mảnh khảnh, yếu đuối như vậy cầm được cây búa đã là việc khó khăn huống chi đến chẻ củi, còn phải đi gánh nước, đêm đến còn phải giặt quần áo cho tất cả mọi người trong phủ. Cả thân người mệt mỏi ngồi dựa vào một góc cây bên cạnh. Nhìn hai bàn tay mềm mịn ngày nào của mình giờ lại chằn chịt những vết thương lớn nhỏ Nghệ Hưng chỉ biết cười khổ, không biết sao này có còn gãy đàn được nữa không, hắn thích nhất là nghe ta gãy đàn...

"Đúng là vô dụng mà, chỉ một việc nhỏ cũng làm không xong" – Đó là Tiểu Thúy, là nô tỳ thân cận của công chúa được phái đến vương phủ chuẩn bị mọi việc cho hôn lễ, đến tổng quản khi nói chuyện với cô ta còn phải cung kính ba phần. Cô ta vừa lên tiếng thì những nô tỳ khác cũng hùa vào chỉ trích Nghệ Hưng

"Tiểu Thúy tỷ tỷ, tỷ đừng giận hắn làm gì, người ta chân yêu tay mềm như vậy, lại sống sung sướng quen rồi làm sao làm được những công việc cực nhọc này chứ"

"Phải rồi đó tỷ tỷ, hắn chỉ biết lên giường hầu hạ nam nhân là giỏi nhất thôi, nói về việc đó e là nữ nhân chúng ta cũng không bằng đâu"

"Ha...ha...ha...đúng...đúng lắm...."

Việc này thật sự Nghệ Hưng cũng đã quen rồi mấy ngày nay hễ lúc này rãnh rồi thì bọn họ lại lôi cậu ra mà sỉ nhục, lăng mạ. Cậu một tiếng cũng không trả lời, một mực nhẫn nhịn bọn họ, chỉ hy vọng có thể yên ổn sống đến ngày Diệc Phàm nhớ lại mọi chuyện

—————————————————————————————————————————————————————-

Ngày hôn lễ của Diệc Phàm cũng đã cận kề, bận rộn đến tối tăm mặt mũi vậy mà đúng lúc này Thế Huân lại cho người gọi Diệc Phàm vào cung

"Thế Huân đệ gọi ta vào cung phải chăng có việc gì?" – Diệc Phàm bị Thế Huân đột ngột triệu vào cung không tránh khỏi lo lắng

"Ca, huynh ngồi xuống đi, ta biết huynh mấy ngày nay bận rộn hôn lễ nhưng là muốn trước khi huynh thành thân tổ chức một tiệc rượu nhỏ chúc mừng thôi mà"

"Vậy mà đệ không báo trước làm ta cứ lo lắng đệ có chuyện gì" – Diệc Phàm nghe Thế Huân nói xong lý do trong lòng cũng an ổn phần nào, ngồi xuống bàn tiệc trước mặt, chỉ có hai người, không biết đã bao lâu rồi hai huynh đệ không có thời gian nói chuyện riêng tư như thế này

"Ca, huynh thật sự mong muốn hôn sự này sao?"

"Sao đệ lại nói vậy chứ, ta và công chúa lưỡng tình tương duyệt, thành thân là chuyện sớm muộn mà thôi" – Diệc Phàm có chút khó hiểu nhìn Thế Huân

"Nhưng mà...huynh có thật sự thấy hạnh phúc không?" – lời này của Thế Huân làm tâm hắn khẽ động, hạnh phúc hay không hắn thật sự không biết, mỗi lúc ở cạnh nàng lại luôn cảm thấy rất trống trải, nhưng suy nghĩ lại nàng vì hắn chịu bao cực khổ, huống chi hai người trước kia không phải từng thề non hẹn biển hay sao, có thể sau khi thành thân tình cảm của nàng và hắn sẽ từ từ trở lại như trước đây, cho nàng một danh phận coi như báo đáp nàng vậy

Thấy Diệc Phàm ngồi trầm tư suy nghĩ Thế Huân biết mình đã chạm vào đúng chỗ rồi, dùng mắt khẽ ra hiệu cho Lộc Hàm đang đứng sau rèm đi chuẩn bị

"Thôi không nói nữa, Lộc Hàm đã tổ chức một tiết mục rất đặc sắc để chúc mừng huynh đó"

"Thật sao, đệ ấy thật có lòng"

"Nào, bắt đầu thôi"

Lời vừa dứt rèm được kéo ra, nam nhân mặc áo trắng, dáng người thanh mảnh, trên mặt đeo mạng che, chỉ để lộ ra đôi mắt, hai tay bắt đầu lả lướt gảy cổ cầm, những âm thanh trong trẻo nhưng u buồn vang lên

Cần bao nhiêu sắc úa để rêu xanh phủ kính tường thành

Mưa phải rơi bao nhiêu nữa mới khiến người vung rộng tán ô

Hoa rơi ngoài đình đã phai nhạt theo thời gian

Dòng nước cuốn theo lời oán than, ta không đành lòng

Gió lay động mặt nước, liễu rũ mình khóc than

Người cuối đầu tiếc nuối những kỷ niệm đã qua

Tịch dương chiếu mái hiên, nghiêng soi ô cửa sổ

Mang theo những năm tháng xưa bình yên nhưng lòng ta nặng u sầu

Giọng hát này...rất quen, hình như...đã nghe ở đâu đó, nhưng tại sao ta lại không nhớ được chứ, đầu truyền đến một cảm giác đau đớn, Diệc Phàm cố gắng che giấu, tay cầm chén rượu uống cạn nâng mắt nhìn nam nhân áo trắng, người này sao lại quen thuộc đến như vậy

Một câu nói, một nỗi đau không thể giải bày

Người ngồi đó nhìn duyên phận đôi ta kết thúc

Khi tâm ý đã hóa thành hận ý

Dẫu có nói gì thì cũng chỉ là lời vô nghĩa

Tiếng đàn u buồn, sầu não, giọng hát nghẹn ngào, Diệc Phàm nhìn người nọ đôi mắt giờ đẫm lệ, còn mang nét ưu sầu, làm tâm đau xót. Bỗng trong đầu lại hiện lên một thân ảnh áo trắng ngồi trong đình viện, cũng gãy cổ cầm, ngoài đình viện trời mưa rất lớn nhưng vẫn không thể lấn át giọng hát u buồn của người đó

Một câu nói, một nỗi đau không thể giải bày

Ta đứng dậy bình thản trong tâm

Ta đã ngừng nhớ tới diện mạo ấy của người

Nhắm mắt lại nhủ lòng mình cố gắng kiên cường

Người đó...là ai? Tại sao ta lại không nhớ được? Nếu không quen biết tại sao nhìn người đó rơi lệ tâm lại đau như vậy. Càng cố gắng nhớ lại đầu lại càng đau nhức, Diệc Phàm hai tay ôm chặt đầu từ trên ghế ngã lăng xuống đất bất tỉnh

p/s: Đoạn nhạc trong đây là bạn au lấy trong bài hát "Mỗi câu nói một nỗi đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top