Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31


Ngày đại hôn

Công chúa mặc bộ lễ phục màu đỏ rực, trên áo còn được thêu một con chim phụng hoàng bằng chỉ vàng rực rỡ, đầu đội mũ phượng, chân mang hài ngọc, ngồi trên một chiếc kiệu hoa lộng lẫy tám người khiêng, cùng với đoàn người đến từ Đường quốc diễu hành khắp kinh thành trong tiếng nhạc tưng bừng cùng tiếng reo hò của dân chúng

"Công chúa thật là đẹp quá"

"Thật xứng đôi"

"Đúng là trai tài gái sắc"

....

Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng vì những lời ca ngợi của mọi người mà nở một nụ cười hạnh phúc càng làm tăng thêm vẻ mỹ lệ

Lúc kiệu hoa vào đến đại sảnh thì Diệc Phàm đang cùng Thế Huân trò chuyện, mặc dù không nỡ nhìn thấy Diệc Phàm lấy người mà mình không yêu nhưng đây là lựa chọn của Diệc Phàm, Thế Huân dù muốn nhưng vẫn không thể thay đổi được, huống chi nhìn thấy Diệc Phàm mỉm cười vui vẻ nhận lời chúc phúc của mọi người như vậy, có lẽ huynh ấy thật sự hạnh phúc?

Hôn lễ lần này chỉ có Thế Huân cùng Thái hậu đến dự, Lộc Hàm không muốn nhìn thấy Nghệ Hưng thương tâm nên cũng cáo bệnh không đi, tính tình người kia trước giờ bướng bỉnh Thế Huân cũng chỉ biết lắc đầu

Thấy kiệu hoa đã đến, cũng sắp đến giờ lành, tất cả quan khách cũng nhanh chóng an tọa để tân lang cùng tân nương tiến hành làm lễ, mọi người trên mặt đều nở một nụ cười vui vẻ, đâu ai chú ý đến một thân ảnh nhỏ bé đang đứng ở xa ngắm nhìn hôn lễ mà rơi nước mắt

"Giờ lành đã đến, tiến hành bái đường"

Diệc Phàm nắm tay tân nương cùng nhau bước vào lễ đường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và trong ánh mắt chua xót của Nghệ Hưng

"Nhất bái thiên địa" – hai người nắm tay nhau cùng quỳ xuống cúi lạy trời đất

Hưng nhi, chúng ta thành thân nha

"Nhị bái cao đường" – cùng nhau kính rượu Hoàng thượng cùng Thái hậu

Ta sẽ cho đệ hôn lễ long trọng nhất

"Phu thê giao bái" – Phu thê cuối đầu từ đây sắc cầm hảo hợp, loan phụng hòa minh, mãi mãi không rời

Mãi mãi...không...rời

Phàm...huynh...nhất định phải hạnh phúc, ta thật sự không cầu mong gì, chỉ cần được đứng từ xa nhìn huynh, như vậy...ta đã mãn nguyện rồi

Nghi lễ quan trọng nhất cũng đã xong tân nương được đưa vào hỷ phòng, còn Diệc Phàm phải ở lại tiếp đón quan khách. Thế Huân cảm thấy trong mình không khỏe nên cũng hồi cung.

——————————————————————————————————————————————————————

Trường xuân cung

"Lộc Hàm ca, muội nghe nói Hoàng thượng đã hồi cung rồi đó"

"Hứ, mặt kệ hắn, nói với ta làm gì chứ"

"Vậy chén canh giải rượu này ca tự tay làm cho ai vậy?" – Yến Nhi ranh ma chỉ chén canh còn nóng hổi trên bàn

"Ta...làm cho ta uống, không được sao?"

"Muội thấy ca không giống đã uống rượu chút nào nha, nhưng ngược lại Hoàng thượng thì khác, tửu lượng người luôn không tốt, mà mỗi khi say rượu tỉnh lại thường bị đau đầu đó"

Thấy Lộc Hàm mày đã nhăn lại nhưng vẫn im lặng không nói tiếng nào, Yến Nhi chỉ còn biết thở dài

"Ca còn giận Hoàng thượng sao?"

"Ta...không có"

"Ca cũng nên thông cảm cho người một chút, thân là em trai, còn là vua một nước lại không tham gia hôn lễ của anh mình, sẽ khiến người khác chê cười"

"Ta...ta biết nhưng...mà..." – Lúc nãy còn giận dỗi lớn tiếng với người ta bây giờ lại mang canh giải rượu đến không phải là quá mất mặt sao, sẽ bị Thế Huân cười chết mất

"Mà sao?" – Yến Nhi nhìn vị Lộc Hàm được hết mực sủng ái kia gương mặt hết xanh rồi lại đỏ, thật đáng yêu mà

"Hay là muội giúp ta mang canh cho Hoàng thượng uống đi, ngày mai người tỉnh rượu ta sẽ...sẽ sang xin lỗi, đi mà Yến Nhi, nha~~~~~"

"Haizz, được rồi, muội đi là được chứ gì"

"Ha ha ha Yến Nhi là nhất mà"

Yến Nhi thay Lộc Hàm mang canh đến Càng thanh cung cho Hoàng Thượng, số nàng cũng thật khổ quá đi, mỗi lần hai người giận nhau thì nàng lại phải làm sứ giả mà, lần này cũng là vậy rồi. Thị vệ nhìn thấy Yến Nhi cũng không ngăn cản lập tức cho vào, dù sao nàng cũng là thị nữ thân cận của Lộc phi, thường hay xuất hiện ở đây nên hầu hết mọi người đều đã quen mặt nhau

"Hoàng thượng, Lộc phi nương nương sai nô tỳ đem canh giải rượu đến cho người" – Yến Nhi trên tay cầm canh giải rượu, quỳ xuống hành lễ nhưng đợi rất lâu cũng không thấy Hoàng thượng nói gì, bèn lén đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Thế Huân cả người nằm trên sàn, hai tay nắm lại thật chặt, chân mày chau lại với nhau, khuôn mặt nhăn nhó nhìn rất khổ sở, còn đổ đầy mồ hôi

Yến Nhi vội vã chạy đến đỡ Hoàng thượng lên nhưng tay nàng vừa chạm vào thì liền bị Hoàng thượng bắt lấy

"Ngươi...là..." – Thế Huân cố gắng mở mắt nhìn rõ người trước mặt nhưng tất cả những gì thấy được chỉ là một hình ảnh mập mờ

"Nô tỳ là Yến Nhi, là nô tỳ của Lộc phi"

"Lộc...phi...Lộc...Hàm..." – Thế Huân nghe thấy tên của Lộc Hàm liền nghĩ ngay đến người kia như thiên sứ đối với mình nở một nụ cười. Thấy Lộc Hàm đang bên cạnh, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng gọi tên mình liền bỏ mặc tất cả chạy đến ôm ngươi kia vào lòng, vội vàng bắt lấy đôi môi kia mà cắn mút, bàn tay cũng đang bận rộn cởi bỏ xiêm y trên người, giờ phút này ta chỉ cần một mình đệ thôi, Lộc Hàm

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...."

"Hàm Nhi....Hàm....ta yêu đệ"

"Hoàng thượng...xin người...tha...tha...cho nô tỳ..."

"Hàm...Hàm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top