Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39


"Vậy để ta cùng ngươi thực hiện một giao dịch, thế nào?" – Giọng nói trầm thấp quen thuộc làm cho hắc y nhân lạnh sống lưng

"Hoàng...thượng....người..."

"Không cần hoảng hốt, sự việc hôm nay ta biết ngươi không tình nguyện nên mới muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch có lợi cho cả hai ta" – Con người thần sắc xanh xao nằm trên giường không biết đã tĩnh lại khi nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Mân Thạc đang run rẫy

"Được, đã đi đến nước này thần cũng không còn gì để mất nữa"

"Nhiệm vụ hôm nay của ngươi xem như đã thành công, việc ngươi cần làm bây giờ là về báo cáo lại với người đó, còn lại tất cả mọi chuyện cứ để ta lo, cha mẹ ngươi ta sẽ sai người cứu họ, đúng giờ ngọ ngày mai ngươi đến núi Phi Nga đón họ về" – Kim Mân Thạc tuổi trẻ tài cao, mới hai lăm tuổi đã là tướng quân, tính tình cương trực, lần này nếu tính mạng cha mẹ hắn không bị uy hiếm thì e là dù hắn có chết cũng không làm ra loại chuyện này

"Thần...đa tạ thánh ân" – Trong lòng dâng lên một cỗ cảm kích không nói nên lời, vị hoàng đế này xứng đáng để hắn hy sinh cả tính mạng của mình.

Ân tình hôm nay của Hoàng thượng thần suốt đời sẽ không quên

Thấy người kia phất tay ý bảo hắn lui ra, Kim Mân Thạc cũng không chần chờ thêm nữa, thân thể nhanh nhẹn xoay người đi mất. Trong phòng giờ chỉ còn lại Thế Huân và Chung Nhân

"Hoàng thượng thật sự tin tưởng hắn?" – Kim Chung Nhân thật sự lo lắng, hắn cùng Vương gia lặn lội ngày đêm bí mật trở lại kinh thành chỉ mong kế hoạch lần này thuận lợi diễn ra, không thể vì một người mà sụp đỗ được

"Không cần phải lo, hắn ta có thể dùng được, ngày mai ngươi không cần theo bên cạnh ta, ngươi bí mật đi theo bảo vệ Hàm nhi, ta sợ trong lúc hỗn loạn sẽ có kẻ làm bừa" – Hắn mới bệnh có mấy ngày thì phi tử hắn yêu thương nhất đã bị nhốt vào thiên lao, nếu hắn thật sự có chuyện gì e là Lộc Hàm sẽ không thể sống được với bọn người đó. Lộc Hàm ta thật sự rất nhớ đệ, chờ ta, nhất định phải chờ ta

—————————————————————————————————————————————————————–

Hắc y nhân thành thục men theo tường thành vào tể tướng phủ, bên trong thư phòng Kim tể tướng đã chờ lời từ lâu

"Thành công?" – Một câu hỏi cũng như khẳng định vì nhiệm vụ lần này không cho phép thất bại nếu không...

"Vâng"

"Vất vả cho điệt nhi rồi" – Đến khi nghe được Kim Mân Thạc gật đầu khẳng định tể tướng mới thở phào nhẹ nhỏm, xem ra lần này trời muốn giúp ta thật rồi

"Thúc phụ cha mẹ của ta đâu?" – Mân Thạc lời nói lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh nhìn tể tướng. Hắn còn nhớ rất rõ vị thúc phụ này từ lúc hắn còn nhỏ đã luôn yêu thương hắn, đến khi hắn lớn khôn vào triều đình cũng là người này một tay nâng đỡ nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ người thúc phụ hiền từ đó lại nuôi giả tâm muốn soán ngôi, còn dùng cha mẹ để uy hiếp hắn.

"Thạc nhi, con đừng lo, cha mẹ con là khách quý trong phủ của ta, ta không làm gì họ đâu, chỉ ngày mai nữa thôi đại công cáo thành thì gia đình ngươi sẽ được đoàn tụ mà thôi" – Đi đến nước này Kim tể tướng cũng chưa từng hối hận, hắn không có con trai nên khi nhìn thấy con trai Mân Thạc của đệ đệ thông minh lanh lợi như vậy nên cũng đem lòng yêu mến, dự tính mai sau đào tạo thành người kế nghiệp nhưng thật không ngờ thằng nhóc này lại phát hiện ra kế hoạch của hắn, giờ chỉ còn cách bắt nó cùng nhúng tay vào thôi

"Có thể cho ta gặp mặt cha mẹ được không?" – Cha mẹ hắn không biết đã bị nhốt ở nơi nào, hắn đã tìm khắp nơi trong phủ nhưng vẫn không thấy

"Được, ta dẫn ngươi đi" – Dù sao mọi việc cũng đã ổn thỏa, sáng mai thôi tin hoàng đế băng hà sẽ nhanh chóng lan ra nên cho Mân Thạc gặp mặt cha mẹ hắn cũng không sao cả

—————————————————————————————————————————————————————-

Sáng hôm sau đúng như dự đoán, tin tức Hoàng thượng băng hà nhanh chóng lan ra. Các vị đại thần đều nhận được lệnh gấp gáp vào cung. Chuyện cần xử lý rất nhiều, đầu tiên phải tiến hành quốc tan cho tiên hoàng, sau đó còn phải bàn luận về người thừa kế ngai vàng trong tương lai. Tiên hoàng trẻ tuổi lại chưa có con trai, xét về thân thế thì chỉ có Đại vương gia đủ tư cách ngồi lên ngôi báu nhưng hiện nay ngài ấy lại không có trong kinh thành, Hoàng thượng đột ngột băng hà không để lại di chiếu truyền ngôi e là triều đình sẽ có một hồi sóng gió.

Đức phi thần sắc đau buồn mặc xiêm y trắng đứng giữa đại điện nhìn các vị đại thần bên dưới giọng nói có phần run rẫy

"Hoàng thượng đột ngột băng hà, thái hậu đau lòng lâm bệnh nặng, bổn cung trước kia được sự sủng ái của tiên hoàng giao cho ấn phượng, nay nén lại đau thương thay mặt hậu cung cùng các đại thần tìm người tài kế vị, các vị ái khanh cứ thẳng thắng tiến cử..." – Đức phi nghẹn ngào nói không trọn được câu, lấy khăn lụa lau đi dòng lệ đang trào ra trên mắt phượng

"Xin nương nương nén bi thương, giờ việc nước là quan trọng nhất" – một vị đại thần tuổi đã cao cung kính đứng ra mở lời

"Vi thần cảm thấy việc này nên chờ vương gia trở về thì tốt hơn" – Một lão tướng dưới trướng của Vương gia mạnh dạn lên tiếng

"Vậy...nếu vương gia không thể trở về nữa thì sao?" – Kim tể tướng một thân long bào vàng rực đẩy cửa đại điện bước vào

"Tể tướng, ngươi thật là khi quân phạm thượng, hoàng thượng vừa mới băng hà ngươi lại dám mặt long bào nghênh ngang đi vào đại điện, đúng là phản tặc mà"

"Để ta cho ngươi xem ai mới là phản tặc" – Vừa dứt lời một đội quân được trang bị vũ khí đầy đủ lập tức xông vào đại điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top