Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6


Chap 6

Càng Thanh cung

Thế Huân ngồi bên giường Lộc Hàm đã hai canh giờ nhưng Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh lại, dù thái y đã nói là vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Thế Huân vẫn không khỏi lo lắng.

Lộc Hàm, rốt cuộc ta mang ngươi vào cung là đúng hay sai đây?

"Tử Thao"– một thân hắc y nhân vô thanh vô thức nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt Thế Huân

"Hoàng thượng có gì sai bảo?"–hắc y nhân, còn gọi là Hoàng Tử Thao, là hộ thân thị vệ, kiêm tổng quản cấm vệ quân là người luôn đi theo bên cạnh của Thế Huân từ lúc hắn còn là một hoàng tử.

"Ngươi bí mật chuẩn bị cho ta, ta và Lộc Hàm sẽ tổ chức đám cưới vào 3 ngày nữa, phong Lộc Hàm là Phi"– Thế Huân ánh mắt cương nghị nhìn về phía Tử Thao. Đôi mắt Tử Thao thoáng hiện lên một tia sửng sốt nhưng rất nhanh đã biến mất

"3 ngày nữa...không phải đó là ngày Hoàng thượng lập hậu sao...như vậy e là..."– Tử Thao e ngại nhìn Thế Huân

"Ta muốn cho Hoàng hậu xinh đẹp của ta một món quà cưới bất ngờ và một bài học đáng nhớ vìđã dám đụng vào người của ta.Ta cho Lộc Hàm một hôn lễ danh chính ngôn thuận, để xem thử còn ai dám đụng vào Lộc Hàm của ta"– Thế Huân nở một nụ cười âm hiểm.

Là tại các ngươi ép buộc ta, đừng trách ta không lưu tình

"Ư...ư.....ư...."– Lộc Hàm trên giường mi mắt khẽđộng, chớp mắt vài cái thích nghi với ánh sáng

"Hàm nhi, ngươi tỉnh rồi"– Thế Huân cho Tử Thao lui ra, chạy vội đến bên Lộc Hàm

"Thế....Huâ...không...Hoàng thượng...ta..."– Lộc Hàm lung túng không biết nên xưng hô với Thế Huân như thế nào, đến giờ còn không khỏi sửng sốt trước thân phận của hắn

"Hàm nhi, gọi ta là Thế Huân được không, là ta có lỗi, là ta không nói rõ thân phận cho đệ biết"– Thế Huân chân thành hối lỗi, nắm lấy tay Lộc Hàm như sợ là người kia sẽ biến mất

"Ta..không xứng đáng...để ngài làm vậy đâu"– Lộc Hàm đau khổ trả lời, vội vàng quay mặt sang hướng khác để tránh cho Thế Huân nhìn thấy một giọt nước mắt đang rơi

"Hàm nhi, ngươi có biết không trên đời này chỉ có 3 người ôm ta: mẫu hậu, đại ca và ngươi

Mẫu hậu ôm ta vì muốn ta trở thành hoàng đế thay bà rửa hận

Đại ca ôm ta vì muốn ta thay hắn lên làm hoàng đế, hắn không muốn cuộc sống tranh đấu chốn thâm cung

Chỉ có ngươi ôm ta là không đòi hỏi bất cứđiều gì" (*)

Thế Huân giống như tự nói cho chính bản thân mình nghe vậy, cuộc đời hắn từ khi được định đoạt trở thành hoàng đế thì cũng từ đó cô đơn một mình không ai bên cạnh, mẫu hậu suốt ngày chỉ biết dạy hắn lấy lòng phụ hoàng, làm sao để có thể trở thành hoàng đế, còn phụ hoàng chưa bao giờ nhìn hắn nở nụ cười.

Đôi khi tình cờđi ngang ngự hoa viên thấy Phàm ca đang vui vẻđá cầu với các thái giám cực kỳ vui vẻ, nhưng khi hắn đi đến thì mọi người đều hành lễ rồi cáo lui. Phàm ca thấy vẻ mặt thất vọng của hắn mặc dù rất thương yêu nhưng cũng chỉ có thể vỗ vai hắn anủi vài câu. Bây giờ hắn mới hiểu được tại sao các vị Hoàng đế thường tự xưng mìn là Quả nhân, một con người côđộc.

"Ta...Thế Huân...ta rất dơ bẩn..ngươi lại cao quý như vậy, ta không muốn làm bẩn ngươi"– Lộc Hàm quay người lại nhưng vẫn cuối đầu không dám nhìn Thế Huân, một con người cao quý như hắn làm sao mình lại nở khiến hắn bị vấy bẩn vì mình đây

"Hàm nhi, ngươi cho rằng thân thểở chốn lầu xanh là dơ bẩn, nhưng ta lại thấy rằng những con người ở hoàng cung này cũng không sạch sẽ gìđâu, đối với ta Lộc Hàm là một con người trong sạch nhất, thuần khiết nhất, ở lại bên ta được không?"– Thế Huân nắm tay Lộc Hàm đặt tại vị trí trái tim mình, ánh mắt thiết tha nhìn Lộc Hàm như cầu xin

"Ta...Thế Huân...Ta sẽở lại mà, ở lại bên ngươi, cho đến khi ngươi không cần ta nữa, đến lúc đó ta sẽ tựđộng ra đi"

"Đứa ngốc này, sao lại nói những lời làm ta đau lòng như vậy chứ, Thế Huân này mãi mãi cần ngươi"– Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm như lời hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi.

3 ngày sau

Ngày đại hôn của đương kim hoàng thượng

Đại điện

Thế Huân ngồi trên vương tọa một thân y phục đỏ, trên tàáo thêu rồng vàng vừa uy nghiêm vừa tuấn tú, không khỏi làm người khác ngưỡng mộ. Phía bên phải là Thái hậu năm nay đã tứ tuần nhưng vẫn mang nét xinh đẹp cao quý, trên môi nở nụ cười mãn nguyện

Chỉ chút nữa thôi cháu gái ta sẽ là Hoàng hậu, hậu cung này không phải nằm trong tay ta hay sao?

Hôm nay Đại vương gia Diệc Phàm mặc lễ phục màu xanh, ngồi ngay hàng ghếđầu tiên phía dưới Hoàng thượng, bên cạnh là một thưđồng trắng trẻo, dễ thương, còn có lúm đồng tiền xinh xắn

"Vương gia, sao ta không thấy Lộc Hàm đâu hết?– Nghệ Hưng khom lung nói nhỏ vào tai Diệc Phàm

"Hưng nhi, ngươi đừng gấp, chút nữa sẽ tới thôi"– Diệc Phàm không nhanh không chậm trả lời, liếc mắt nhìn về phía Thế Huân mỉm cười ra hiệu

Thế Huân nhìn hai người dưới đài kia không khỏi âm thầm ngưỡng mộ, thật là hạnh phúc quáđi

"Giờ lành đãđến, mời các vịđại nhân an tọa, hôn lễ bắt đầu...Hoàng hậu nương nương giáđáo"– nữ nhân y phục đỏ rực được thêu chỉ vàng tỉ mỉ, đầu đội vãi đỏ kêu ngạo bước vào đại điện

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Tham kiến Thái hậu"– Hoàng hậu nương nương hành lễ, hoa dung tươi cười hạnh phúc

"Ta – Ngô Thế Huân, tự là Văn đế, hôm nay chiếu cáo thiên hạ lập Trương thị làm Hoàng hậu"– Nói rồi Thế Huân bước xuống chính điện, lấy mũ phượng trên tay một tiểu thái giám đội lên đầu Hoàng hậu. Sau đóđỡ Hoàng hậu đứng dậy, ôm vào lòng

"Hoàng hậu của ta, ta có món quà tặng cho nàng đây, nàng nhất định phải hết sức thưởng thứcđừng phụ tấm lòng của ta đã chuẩn bị cho nàng"– Thế Huân nói nhỏ vào bên tai của Hoàng hậu, người bên ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng hai người đang âu yếm thân mật, còn xôn xao nói cười rằng Hoàng thượng rất yêu thương, sủng ái vị Hoàng hậu này.

"Mời Hoàng hậu an tọa"– một vị thái giám dẫn Hoàng hậu đến ngồi bên chiếc ghế còn trống bên trái hoàng thượng

"Huân nhi, sao không cùng Hoàng hậu vào động phòng đi?"– Thái hậu nghi hoặc hỏi Thế Huân

"Mẫu hậu đừng nóng vội, hôn lễ vẫn chưa xong mà"– Thế Huân quay qua nhìn thái giám ra hiệu

"Lộc Phi nương nương giáđáo"– Lộc Hàm một thân hỷ phục đỏ, tóc búi cao để lộđôi mắt long lanh, làn môi đỏ thắm, vì lo lắng mà khẽ bặm lại, làm cho bao kẻ ngất ngây

"Lộc Hàm tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu, tham kiến Hoàng hậu"– Lộc Hàm quỳ xuống hành lễ, nhưng vẫn không quên khẽ liếc nhìn Hoàng hậu nương nương đang kinh hãi mỉm cười

"Hoàng thượng, việc này là thế nào?"– Thái hậu tức tối, tay nắm chặt thành ghế, giận dữ tra hỏi

"Không phải người đã thấy rồi sao, ta phong Lộc Hàm làm quý phi nhất phẩm, việc này trước kia con đã thưa với người rồi không phải sao?"– Thế Huân nhìn thẳng vào Thái hậu một cách kiên định

"Nhưng mà hôm này là ngày con cùng Hoàng hậu thành hôn"

"Chẳng phải đã thành hôn rồi sao?"

"Con làm vậy sẽ bị người khác chê cười"

"Vậy các vịđại thần ởđây có ai cóý kiến gì không?"– Thế Huân đưa mắt nhìn khắp lượt các vịđại thần, bọn họđều cúi đầu nhưng len lén đưa mắt nhìn về phía Diệc Phàm.Nhiếp chính vương không lên tiếng thì làm sao mà bọn họ dám cóý kiến. Diệc Phàm đứng dậy khom người hành lễ, kính cẫn trả lời

"Chúng thần không cóý kiến"–Đồng loạt các vị quan lại đều đứng dậy hành lễ, hô to:

"Chúng thần không cóý kiến"

"Ngươi...Các ngươi..."- thái hậu tức tối đứng dậy hồi phủ

"Còn Hoàng hậu nàng cóý kiến gì hay không?"– Thế Huân chiếu ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Hoàng hậu

"Thiếp...Thiếp...không cóý kiến"– Hoàng hậu cắn răng trả lời, hai bàn tay nắm chặt lấy tà áo rướm máu, căm hận nhìn xuống Lộc Hàm

"Vậy ta phong cho Lộc Hàm làm quý phi nhất phẩm"– Thế Huân cầm mũ phượng yêu thương cài lên tóc Lộc Hàm, còn ở bên má Lộc Hàm hạ xuống một nụ hôn triều mến làm các vị đại thần đều vội vã nhìn sang chỗ khác, xem ra đây mới chân chính là sủng phi của hoàng thượng ah

"Hôn lễ đã xong, mời vào động phòng"– nói rồi Thế Huân nắm tay Lộc Hàm đi vào động phòng để lại Hoàng hậu căm hận nhìn theo

Lộc Hàm, ngươi dám làm ta mất mặt, hãy đợi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top