Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Chap 7

Trường Xuân Cung – khắp nơi treo đèn lồng đỏ, trên các cánh cửa đều được dán chữ Hỷ thật to, trước cửa phòng các cung nữ thái giám đang đứng chờ hầu hạ chủ tử.

So với sự náo nhiệt bên ngoài thì bên trong phòng càng im ắng hơn. Lộc Hàm từ lúc vào phòng đến giờ chỉ biết e thẹn cúi đầu, hai tay cứ nắm chặt lấy vạt áo, còn Thế Huân thì dùng ánh mắt như thiêu đốt mà nhìn Lộc Hàm.

"Ta..."

"Ta..."

Hai tiếng nói phát ra cùng một lúc, đến lúc này Lộc Hàm mới ngẫng đầu nhìn vào mắt Thế Huân. Hai người nhìn nhau im lặng mỉm cười, mặc dù không nói gì nhưng vẫn như đã thấu hiểu toàn bộ tâm ý của đối phương.

"Hàm Nhi nghe ta nói trước được không?" – Thế Huân dùng thái độ hết sức chân thành mà hứng tới Lộc Hàm nói chuyện

"Uh..." – Lộc Hàm có chút gượng gạo cùng hồi hộp chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn nhà

"Lộc Hàm...tin tưởng ta, giao toàn bộ cho ta được không...cả thể xác lẫn tâm hồn của đệ, ta xin hứa sẽ luôn tin tưởng, yêu thương đệ đến khi ta không còn trên đời này nữa"– Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm, nhìn thẳng vào mắt đối phương, hắn biết cuộc sống chốn thâm cung này không dễ dàng gì, nhưng hắn tin với tình yêu của mình hai người sẽ có thể vượt qua tất cả.

"Thế Huân, ta tin.., ta tin huynh, tất cả của ta đều cho huynh, cho huynh..."

Chưa nói hết câu thì Lộc Hàm đã chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt của Thế Huân, từ giờ phút này Lộc Hàm đã là người của Thế Huân, chỉ nghĩ đến đó thôi là Lộc Hàm đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ rồi.

Đêm nay, chỉ đêm nay thôi bỏ mặc tất cả mọi người, bỏ mặc tất cả những âm mưu thâm hiểm Lộc Hàm sẽ toàn tâm toàn ý trao hết cho Thế Huân. Nhưng sau đêm nay Lộc Hàm sẽ thay đổi, sẽ sống vì Thế Huân, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ mối tình khắc cốt ghi tâm này.

"Huân, ta yêu huynh, suốt đời yêu huynh"

Một lần nữa hai người họ lại đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình mà không hay rằng ở một nơi khác trong hoàng cung này có một con người đang cực kỳ ghen ghét với hạnh phúc đó.

———————————————————————————————————————————————————-

Kim Loan điện

Choang...

....

Choang...

"Ah...hu...hu..."

"Hoàng hậu ...nương..nương ..tha...mạng...huhu"

Tiếng đồ vật bị ném vỡ, tiếng kêu khóc xin tha của cung nữ,...cũng không thể làm dịu đi nỗi căm tức của Hoàng hậu nương nương.

"A....a....h....h..., Lộc Hàm ....ta ném chết ngươi, ném chết ngươi, tiện nhân như ngươi mà dám tranh dành với bổn cung, ta sẽ giết ngươi, giết chết ngươi"

Cùng với tiếng đồ vật rơi vỡ là tiếng la hét không ngừng của Hoàng hậu, từ lúc hôn lễ kết thúc trở về cung đến giờ Hoàng Hậu cứ đập phá đồ đạc không ngớt làm các cung nữ hết sức hoảng sợ nhưng lại không dám ngăn cản cũng không biết phải làm sao. Tình thế trước mắt ai mà không biết Hoàng thượng trước mặt bao nhiêu người làm cho Hoàng hậu mất mặt như vậy xem ra hậu cung sắp đổi chủ rồi. Lúc nãy các nàng còn thấy một đoàn dài các cung nữ thái giám đi về từ hướng Trường Xuân cung, ai nấy cũng vui vẻ ra mặt xem ra chủ tử bên đó trọng thưởng rất nhiều. Chỉ biết thầm trách sao lại vô phước gặp một chủ tử đanh đá như vậy, cứ tưởng được hầu hạ Hoàng Hậu là oai lắm, ai lại ngờ như vầy

Nhìn cung điện rộng lớn được giăng hoa kết đèn rực rỡ, tượng trưng cho một hôn lễ long trọng nhất trên đời, hỏi thử trên thế gian này có biết bao nhiêu người mơ ước có thể được như nàng, đứng trên đỉnh cao danh vọng làm mẫu nghi thiên hạ nhưng ai mà ngờ được giấc mộng đẹp đẽ lại trở thành ác mộng thiên thu như thế này, mà người nỡ đẩy nàng vào ác mộng khủng khiếp đó lại chính là người mà nàng yêu thương nhất, còn vì một nam nhân thân phận thấp hèn bỏ ngoài tất cả mọi lời đàm tiếu của thế gian.

Ta có gì mà thua tên tiện nhân đó chứ, ta không cam tâm, không cam tâm

Lộc Hàm...Lộc Hàm...Ta giết ngươi...giết ngươi...

———————————————————————————————————————————————————

Trường Xuân cung

Cốc...cốc...

"Bẩm hoàng thượng, sắp đến giờ thiết triều rồi ạ"– vị công công tổng quản hảo tâm nhắc nhở hoàng thượng

Haizz, đêm qua kịch liệt như vậy vẫn mong hoàng thượng có thể ngủ thêm chút nữa nhưng mà chuyện triều chính không thể bỏ bê được

"Biết rồi"– Thế Huân tâm tình thật không tốt chút nào, người ta còn muốn bên cạnh Hàm nhi ah, nhìn con người nhỏ bé đang nằm bên cạnh mình, trên làn da trắng nõn còn để lại vài dấu vết xanh tím cực kỳ nổi bật làm Thế Huân không khỏi nhớ đến hôm qua kịch liệt như thế nào. Mỉm cười một cách đầy sảng khoái, giờ đây hắn mới chân chính cảm nhận được cảm giác nắm cả thiên hạ trong tay

Khẽ hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu của người kia, Thế Huân khẽ cười thầm, còn gì hạnh phúc bằng việc sáng sớm thức dậy được thấy người mình yêu bên cạnh chứ.

"Hàm nhi của ta, thức dậy đi nào"– Thế Huân khẽ lay một Lộc Hàm đang say ngủ

"Uh...Thế Huân...còn muốn..ngủ..ah"

"Hàm nhi, ta phải thiết triều, còn đệ phải đi thỉnh an mẫu hậu nữa"

"Mẫu hậu...Ahhhhhh....ta quên mất"– Lộc Hàm lập tức bật dậy lao xuống giường nhưng lại bị cơn đau ở thân dưới làm khựng lại, suýt chút nữa đã té nhào xuống đất, may mà có Thế Huân đỡ kịp

"Từ từ thôi, mẫu hậu cũng sẽ không chạy đi mất đâu" – Thế Huân yêu thương chỉnh sửa lại mái tóc mềm mại của Lộc Hàm

"Còn tâm tình để mà đùa giỡn nữa sao Hoàng thượng, ngài cũng sắp trễ giờ rồi đó"

"Ah...ta đi ngay, để cũng nhanh về nghỉ ngơi nha"

"Biết rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top