Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25 :

Trần tổng buông điện thoại trên tay xuống , vừa lúc đó bà Trần mở cửa thư phòng bước vào .
- Có chuyện gì mà khiến ông thở dài vậy ? Chuyện chi nhánh bên Nhật xảy ra vấn đề gì à - bà đưa tách trà hoa hồng nghi ngút cho ông , tao nhã ngồi xuống sopha .
- Không - ông tháo kính xuống , xoa xoa mi tâm - Nhà họ Ngô muốn huỷ hôn . Họ nói Ngô Thế Huân con trai họ làm con gái người ta mang thai , nhà gái bên kia đòi cưới nếu không sẽ kiện cậu ta đi tù .
- Vậy à - bà Trần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu .
- Diệc Phi ! Đứa cháu này của bà quả thật không xứng với Lạc Tây .
- Phải rồi ! Đâu có người đàn ông nào trên thế giới xứng với cô công chúa nhỏ của ông đâu - Ngô Diệc Phi giọng điệu mỉa mai .
- Bà nói vậy là sao ? - ông Trần nhíu mày .
- À không có gì ! Tôi nghĩ nên huỷ hôn lễ này đi thôi . Ông nói đúng cháu tôi không xứng với Lạc Tây , ông ở đó mà tìm cho tiểu công chúa của ông một chàng rể hoàn hảo đi . - nói xong Ngô Diệc Phi vẻ mặt không chút biểu cảm đứng dậy đi ra khỏi thư phòng .

** Ngô gia **
Ngô Diệc Phàm ôm hạ thân đau nhứt khó khăn đứng dậy , với lấy điện thoại nằm trên bàn nhấn số gọi cho con trai bảo bối .
- Alo , con trai
< Baba ! Có chuyện gì không ? >
- Huân ! Về nhà một chuyến ba có chuyện muốn nói với con .
< Gì nữa ? Lại là chuyện hôn lễ sao ? Con quyết định sẽ không cưới cô ta , nếu baba ép con , đừng mong con của con gọi ba một tiếng ông > - Thế Huân giận dữ cúp máy .
- Alo , Thế Huân Thế Huân . - đáp lại ông là tiếng tút tút dài .

Cái thằng này ! Mình chưa nói hết mà . Khoan đã ...nó vừa bảo cái gì ? Con của con ? Nó có con hồi nào ? Không lẽ chuyện mình bịa lí do từ hôn với nhà bên chẳng lẽ là có thật ? ( Ý Phàm ca là anh ý nói chơi thôi mà nó lại có thật )

Phải gọi lại hỏi cho rõ mới được .

< Alo > - Thế Huân có chút bực bội .
- Mày nói rõ mọi chuyện coi , con của mày là như thế nào ? Nói rõ ba nghe .
< Trời ơi ! Lộc Hàm cậu ấy mang thai con của con , được hơn 1 tháng rồi . >
- Lộc ...Lộc Hàm mang ...mang thai .
< Vâng ! >
- Haizzz ! Con về nhà đi , chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện của con với Lộc Hàm . Con tranh thủ sắp xếp rồi về nhà lớn một chuyến . - Diệc Phàm thở dài .
< Được rồi ! Con sẽ tranh thủ . Cúp máy đây>

Ông thả mình ngã xuống sopha nhắm mắt nghỉ ngơi , chuyện con cái lúc nào cũng khiến cha mẹ đau đầu . Mí mắt vừa nhấc lên , khuôn mặt của Tử Thao đập vào mắt .
- Yah ! Em làm gì vậy ? Làm anh hú hồn à .
- Tôi vừa nghe thấy cái gì mang thai . Ông làm ai mang thai . Nói mau . - Tử Thao nheo mắt nguy hiểm nhìn ông , trên tay cầm con dao sắc bén kề sát cổ .
- Không phải anh ! Là thằng Huân . Lộc Hàm có thai với nó - Diệc Phàm nuốt nước bọt cái ực , trợn mắt nhìn con dao gọt trái cây đang nằm trên cổ mình .
- Vậy à !
- Lộc Hàm có con với Thế Huân . Cái thai đã được 1 tháng rồi .
- Tuyệt quá ! Em sắp có cháu để bồng rồi . À nè ! Em nghĩ chúng ta nên tán thành cho hai đứa nó đi , em không muốn chúng nó phải chịu thêm đau khổ gì nữa .
- Anh cũng nghĩ vậy . Để Thế Huân về anh sẽ với nói việc này .
- Anh là người chồng người cha tuyệt nhất - Tử Thao nhào vào lòng Diệc Phàm - Cảm ơn anh đã cho con chúng ta một cơ hội . Em yêu anh .
- Anh cũng yêu em mà .
- E hèm ! - người trước mặt ho một tiếng , phá tan khung cảnh lãng mạn của hai người .
- Chị hai - cả hai reo lên .
- Hai đứa ân ái tình tứ quá nhỉ . Chị đến mà hai đứa cũng không biết . - Diệc Phi lạnh lùng trừng mắt nhìn cặp vợ chồng già .
- Tại anh đó ! Chị hai thấy hết rồi còn gì - Tử Thao đỏ mặt giãy khỏi vòng tay của chồng .
- Chị nghe nói Thế Huân làm người khác mang thai . Muốn từ hôn với con chồng chị . - Diệc Phi tự nhiên ngồi xuống sopha tự rót cho mình ly trà .
- Em rất lấy làm tiếc . Huân nó thật không hợp với Trần tiểu thư đâu .
- Chị hiểu mà ! Con bé đó ai cũng không ưa nổi nó . Xấc láo hỗn xược chẳng xem ai ra gì . Chị chẳng mong cháu trai bảo bối của chị cưới thứ đàn bà rác rưởi đó về .
- Bà chị lâu không gặp thấy vẫn trẻ đẹp như xưa . Có điều vẫn không đẹp bằng vợ em - Diệc Phàm nhìn bà chị sinh đôi , cười châm chọc .
- Anh thôi đi . - Tử Thao đánh nhẹ vào cánh tay Diệc Phàm
- Mày chọc vợ mày đỏ mặt rồi kìa . Không chừng lát khóc luôn bây giờ .
- Haha ! Vợ em đâu như ngày xưa hễ tí là khóc đâu - Diệc Phàm sảng khoái cười to .
Tử Thao uỷ khuất trừng mắt nhìn chị em nhà này . Hồi nhỏ mỗi lần đi học về là bị hai chị em nhà này nổi tiếng côn đồ nhất xóm chặn đường tuột quần búng tiểu kê kê , lỡ đi đường mà đụng mặt là chọc cho người ta khóc mới thôi , bây giờ đã sắp có cháu nội vẫn không bỏ thói ăn hiếp người khác .
- Thôi đừng chọc em dâu nữa ! À Huân nhi của chị đâu rồi . - Diệc Phi đưa mắt dáo dát nhìn quanh .
- Nó đi làm rồi chị , em đã gọi điện bảo nó về . - Diệc Phàm cười nói .
- Vậy à ! Đã lâu không gặp nó , hồi đó nó còn nhỏ tròn tròn trắng trắng như cái bánh bao . Nhìn là muốn cắn một ngụm .
- Bây giờ nó đã sắp làm cha người ta rồi còn gì .
- Chị hai ! Chị ở lại dùng cơm luôn nhé . Lát nữa Huân nó sẽ về nhanh thôi . - Tử Thao nói .
- Được được , lâu rồi không ăn món ăn em nấu . Chị không khách sáo đâu nha . - Diệc Phi gật đầu tán thành .
- Dạ ! - Tử Thao vui vẻ đi vào bếp , bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa .

END
Chap này Kristao hơi nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top