Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27 :

Trần Lạc Tây tự cho mình là thông minh sáng suốt nhưng không ngờ rằng kế hoạch ngu xuẩn đã bị Thế Huân bắt thóp . Ả hài lòng đứng dậy đi ra khỏi phòng khám , Thế Huân vội nép mình vào bên trong cũng may là ả đi về hướng ngược lại nên không nhìn thấy hắn .

Hắn tức đến nghiến răng ken két , lấy điện thoại ra gọi cho Kim Chung Nhân :
- Alo , Chung Nhân , là tôi Thế Huân đây .
< Yo men ! Có chuyện gì không ? >
- Bỏ ngay cái thói nói chuyện như lưu manh của cậu đi .
< Cậu bị ngu hả ? Tôi là lưu manh mà >
- Cậu ...Được rồi tôi có chuyện muốn nhờ cậu .
< Chuyện gì ? >
- Cậu cho đàn em đến Bệnh viện Trung ương đi , bệnh viện mà vợ cậu làm việc á ! Đến hộ tống một người phụ nữ mặc đầm đen dài đến cá chân , tóc nâu dài , đeo kính bản to cùng khẩu trang y tế hộ tôi . Bây giờ cô ta đang đi xuống dưới , khoảng chừng 5' sẽ tới cổng bệnh viện . Trong vòng 5' cậu cho đàn em tới đây đi .
< Ok ! Cứ để mọi chuyện cho tôi >
- Cảm ơn cậu trước . - Thế Huân nhếch mép cúp điện thoại . Trần Lạc Tây , hổ không ra uy thì cho là mèo bệnh à . Lần này tôi sẽ hảo hảo dạy dỗ cô .

Trần Lạc Tây đứng trước cổng bệnh viện định giơ tay đón taxi thì một người đàn ông đi xe môt phân khối lớn đội mũ bảo hiểm tấp lại bên cạnh ả :
- Ngô Thế Huân bảo tôi đến hộ tống cô về nhà .
- Vậy sao ? Anh có gì để cho tôi tin . - ả nhướn mày nhìn người đàn ông .
- Tôi có thể gọi điện xác nhận . - người đàn ông lấy điện thoại ra nhấn một dãy số . Một lát sau bên kia một giọng nam trầm thấp trả lời .
< Alo , Thế Huân nghe >
- Huân ca ! Em đang cùng " chị dâu " đứng cổng bệnh viện Trung Ương . Anh bảo em hộ tống chị ấy về nhưng chị ấy không tin . Anh nói vài câu hộ em với .
- A Lạc Tây ! Anh đúng là cho đàn em hộ tống em về . Em cứ yên tâm đi . - giọng Thế Huân bên kia thập phần ôn nhu .
- Thật tốt quá ! Được rồi em tin ông xã của em mà . - ả đưa điện thoại lại cho người đàn ông , nhận cái mũ bảo hiểm từ tay anh ta , nhẹ nhàng vén váy ngồi lên yên xe . Chung Nhân giấu nụ cười nham hiểm sau chiếc nón bảo hiểm , chiếc xe lao đi nhanh chóng hoà vào dòng xe tấp nập .

" Ngô Thế Huân , việc kế tiếp là đến cậu đấy "

Ả cảm thấy trong lòng cực kì vui sướng , ả thật không ngờ Thế Huân lại quan tâm đến ả như vậy ? Nhưng một chuyện ả không nghĩ đến đó là tại sao Thế Huân lại biết ả đang ở bệnh viện mà cho người đến đón .

Thế Huân từ đằng xa nhìn thấy ả đã được Chung Nhân đưa đi , khoé miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp :
- Trần Lạc Tây ! Chuẩn bị vĩnh biệt thế giới này đi .

Hắn vẫn không yên tâm cậu ở một mình nên vội quay lại phòng bệnh xem cậu thế nào .
Đẩy nhẹ cánh cửa , bên trong im ắng không chút tiếng động thì ra là cậu đã ngủ rồi . Nét mặt cậu lúc ngủ bình yên như một đứa trẻ , ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống khiến làn da đã trắng nay còn trở nên trong suốt như pha lê , đôi mắt hàng mi chiếc mũi đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng đều rất hài hòa và tinh xảo . Thế Huân cứ ngỡ rằng người nằm trên giường không phải là con người bình thường mà là một thiên thần đang nằm ngủ .

Khuôn mặt băng lãnh ban nãy thay thế bằng khuôn mặt cực kì ôn nhu , bước đi của hắn thật khẽ tránh làm thức giấc . Bàn tay to lớn xoa nhẹ gò má mềm mại , trong mắt hắn cậu quả là thứ bảo vật quý giá mà ông trời đã ban cho hắn .
Hôn nhẹ lên cái miệng đô đô hồng hồng . Hắn định luồn lưỡi vào thì cậu đã tỉnh , đôi mắt nai mở to ra .
- Anh làm cái gì vậy a ~~
- Thì hôn em a ~ - người nhỏ đang ngủ ngon bị người lớn chọc cho tỉnh ngủ nên có chút bực bội , cái miệng đô đô vô thức mà chu ra . Hắn không nhịn được lại hôn thêm cái nữa .
- Anh không thấy em đang ngủ sao ? Bác sĩ nói sản phu cần ăn ngủ nhiều thì cục cưng mới khoẻ .
- Bác sĩ nói hay em nói ? Ăn ngủ nhiều mai mốt mập ú như con heo . Nai heo mẹ đẻ nai heo con , nhà chúng ta có 2 con nai heo . ( T/g : con nai heo là con gì nhỉ ? )
- Anh này ! Dám nói em là heo đã vậy còn nói cục cưng là heo . Đỡ hơn giống tên bá đạo biến thái như anh . - cậu lấy cái gối đập vào mặt hắn .
- Được rồi không nói em là heo . Vợ anh dáng chuẩn như Mirinda Kerr vậy .
- Anh đi xuống địa ngục đi . Em đẹp hơn cô ấy nhiều .
- Phải rồi ! Eo nhỏ , mông to mà cong vểnh ai mà sánh bằng được . - hắn vuốt cằm , nghĩ tới Lộc Hàm trong chiếc áo bệnh nhân , không mặc quần cùng quần lót , vạt áo chỉ đủ che cái mông lộ cặp chân thon dài trắng nõn là đủ khiến hắn nước miếng chảy ròng ròng .
- Bảo bối anh muốn em !!! - hắn như dã thú định lao vào xé xác con mồi , lại bị cậu tặng cho một đạp .
- ANH CÚT CHO TÔI ! ĐỒ SẮC LANG ! - cậu đá hắn ra cửa , hét lớn .

END
Hôm qua đã viết nhưng viết nửa chừng thì mất mạng . Nên hôm nay đăng chap sớm hơn !!! Thông cảm nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top