Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28 :

- Anh không về nhà sao ? - Thấy hắn cứ lảng vảng ở đây , đang ngủ ngon lại bị hắn hôn cho tỉnh . Lộc Hàm có hơi bực bội , cầu mong tống hắn đi nhanh một chút để mình có thể an tĩnh ngủ . Vì sao vậy a ~~ vì khi ngủ cậu nằm mơ thấy trong tay bế một con nai con ( theo nghĩa bóng ) trắng trắng mềm mềm , mái tóc nâu lưa thưa mềm mại như tơ vùi sâu trong vào ngực cậu mút sữa . Uống sữa no bé lại lăn ra ngủ khò khò trông thật đáng yêu , cậu hôn nhẹ lên trán lên hai má phấn nộn của nai con . Bỗng dưng nai con trong tay đâu biến mất thay vào đó cái gương mặt của Thế Huân lù lù xuất hiện , giấc mộng ngọt ngào biến thành ác mộng cũng chính vì thế mà cậu giật mình thức dậy a ~~ . Ông xã cậu thật đáng sợ đến nỗi trong mơ cũng nhìn thấy bản mặt than của hắn .
Ô ô ! Anh mau về đi để em còn ngủ a ~~ em muốn nhìn thấy bảo bối nai con của chúng ta a ~~~ - Lộc Hàm trong lòng khóc ròng .
- Thật ra anh định về nhưng nghĩ lại về ba lại nói chuyện kết hôn với Trần Lạc Tây nên anh không muốn .
- Không sao đâu Thế Huân ! Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà . Anh nên về nghỉ ngơi chút đi đừng lo cho em - Lộc Hàm cười hiền từ , bàn tay bé nhỏ đan xen vào bàn tay to lớn của hắn .
- Cảm ơn em !!! Anh về tắm rửa thay đồ , em có muốn ăn gì không ? Lát nữa anh mua cho em . - Hôn lên bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay mình , hắn hỏi . Thế Huân luôn biết rằng , bàn tay này có thể nắm thật chặt tay hắn cùng nhau vượt qua tất cả .

- Ưm - cậu làm mặt suy nghĩ - Em muốn ăn sushi , bò cuốn nấm , thịt heo chiên , bánh gạo cay , nước ép trái cây bình loại lớn còn thêm cả 1 hộp mochi trà xanh và kem trà xanh .
- Em ăn hết không ? - Thế Huân nghe cậu liệt kê không khỏi ngạc nhiên . Bình thường cậu ăn rất ít ăn như mèo vậy sao bây giờ mang thai lại ăn nhiều như vậy chứ .
- Đương nhiên rồi ! Em ăn như thế mới cung cấp đủ dinh dưỡng cho cục cưng được . - cậu vui vẻ cười híp cả mắt .
- Ờ ...- chất dinh dưỡng anh sợ không vô cục cưng mà vô em hết đấy . Sau này mập như heo đừng ngồi đó mà khóc .

Câu sau hắn chỉ dám nói thầm trong lòng , nói ra là hắn chết với cậu .

- Vậy anh về đi ! Em muốn ngủ , đang ngủ ngon lại bị anh làm phiền .
- Được rồi tiểu bảo bối !!! .

==========Ta là đường phân cách=====

Trần Lạc Tây cảm thấy dường như người đàn ông này đi sai đường rồi thì phải đây đâu phải là đường về nhà ả . Rõ ràng đường này là ra ngoại ô thành phố mà , người này đang chở mình đi đâu vậy .

Chung Nhân chở ả vào một cánh rừng , nơi đây chỉ có cây cỏ bao quanh không thể thấy được một ngôi nhà nào . Lúc bấy giờ ả mới phát hiện mình đã bị bắt cóc .
- Anh đưa tôi đi đâu ? - ả đánh loạn xả trên lưng của hắn , gào lên .
- Con khốn , ngồi im đi . Tao không ngại thả mày xuống đường đâu - Chung Nhân bị đánh đau , giọng nói dữ tợn đáng sợ .

Trần Lạc Tây bị doạ sợ không dám nhút nhích chỉ ngồi yên không hé miệng nói câu nào .

Một lát sau Chung Nhân dừng lại trước một kho hàng cũ nát bỏ hoang trong rừng , bên ngoài tầm mười người đàn ông to cao thân mình xăm trổ đứng đợi .

Một người chạy lên cạnh xe hắn , cung kính cúi đầu :
- Đại ca .
- Ừ - Chung Nhân tháo nón bảo hiểm , gương mặt điển trai cùng nước da ngâm đen quyến rũ hiện ra . Nét mặt lạnh lùng không biểu cảm thật khiến phái nữ điên cuồng , Trần Lạc Tây cũng không ngoại lệ say mê ngắm nhìn nam nhân trước mặt .

Người này so với Ngô Thế Huân còn tuấn tú hơn nhiều .

- Đưa cô ta vào , trói lại chờ Thế Huân tới rồi tính tiếp . - Chung Nhân thì thầm vào tai đàn em.

Tên đàn em gật đầu , ra hiệu hai người phía sau lên giữ chặt hai bên cạnh tay ả , mặc ả gào thét lôi vào bên trong nhà kho .

- Chúng mày làm gì , mau thả tao ra . Tao có mệnh hệ gì Thế Huân sẽ không tha cho chúng mày đâu .
- Ngồi đó mà mơ tưởng đi con điên - Chung Nhân giáng cho ả một bạt tai .
- Trói lại , dùng băng keo dán thật chặt miệng của nó .
- Dạ ! - Nhấn ả ngồi xuống ghế , một tên giữ lấy tay chân còn một tên chạy đến cầm dây thừng loại to trói chặt lấy ả . Sau đó dùng băng keo dán mấy lớp bịt kín miệng Trần Lạc Tây khiến ả không thể cử động hay bất kì âm thanh này .

Chung Nhân gật đầu tỏ vẻ hài lòng , đi ra ngoài gọi điện cho Thế Huân .
- Cậu đến chưa ? Tôi đã làm theo lời cậu rồi đấy . Chuyện tiếp theo đợi cậu đến xử lí .
< Tôi gần tới rồi , cảm ơn cậu Chung Nhân cậu cực khổ rồi >
- Ai da còn khách khí gì nữa ! Anh em giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà .
< Được rồi , 5' nữa là tôi tới rồi . Gặp lại sau >
- Được ! Bye - Chung Nhân cúp máy bỏ điện thoại vào túi quần . Vừa bỏ vào , điện thoại lần nữa rung lên , một tràn tiếng " Kim Chung Nhân nghe điện thoại ! Kim Chung Nhân nghe điện thoại " cất lên . Đây là nhạc chuông độc nhất vô nhị được cài riêng cho Khánh Thù , mỗi lần nghe tiếng này là hắn sợ khiếp vía .
- Tâm can bảo bối , anh nghe đây !!!
< Anh đang ở đâu vậy hả ? Đã đón Mân Mân với Đại Đại chưa ? Đã nấu cơm làm việc nhà chưa ? . Mà anh dẹp cái tên gọi buồn nôn đó đi dùm tôi > - giọng cao ngất này của Khánh Thù nghe mà lạnh người , so với con chằn cái nhà Xán Liệt còn kinh khủng hơn . ( Tiểu Bạch : Mày dám nói bà là chằn cái hử ? Thằng Cải đen kia !!! * ưỡn bụng , chống nạnh làm mặt hổ báo *
Đô Đô : Kim Chông Ỉn !!! Anh dám nói tôi còn hơn cả chằn cái nữa à * gầm thét *
Cải đen : Chu mi nga ~~~ )
- Mân Mân với Đại Đại không phải đang ở Hàn Quốc với ông bà nội sao ? Em nhớ lộn à ?
< Ờ ha ! Em quên mất . À tối nay em trực ca đêm không về , nên khỏi cần chờ cơm em . Vậy đi , bye ! Yêu anh > - nói xong Khánh Thù không lưu luyến cúp máy cái rụp .

Lão Thiên a ! Đường đường là Trùm bang Hắc Ưng khét tiếng châu Á mà từ lúc lấy vợ lại phải ở nhà nấu cơm rửa chén quét dọn , đưa đón con đi học để vợ đi làm .

Hỏi sao không mướn người làm á ? Đơn giản thôi , Khánh Thù không thích có phụ nữ hay người khác ở trong nhà . Khánh Thù nói cậu không thích ở nhà lớn , ở nhà nhỏ coi vậy mà có hơi ấm gia đình , hắn chiều ý vợ từ bỏ biệt thự xa hoa lỗng lậy mua một căn hộ bé xinh để sinh sống .
Nhà nhỏ không cần mướn người làm nên hắn tất nhiên phải tự thân vận động .

Chuyện Hắc Ưng lão đại ở nhà làm nội trợ cho vợ mà đồn ra ngoài hắn còn mặt mũi nào ra đường , mặt mũi nào nhìn đám anh em chứ .

Đang thở dài chán nản một bàn tay đập vào vai hắn . Chung Nhân giật bắn người , quay lại định chửi " Thằng khốn nào đấy ? " nhưng thấy Thế Huân liền nín bặt .
- Cậu đến hồi nào vậy ? Đột nhiên vỗ vai tôi như vậy . Tôi cứ tưởng ban ngày có ma chứ . - Chung Nhân giở giọng trách cứ .
- Ok ok ! Tôi cũng mới tới thôi !!! Thấy cậu vẻ mặt trầm tư rồi lại thở dài không định gọi . Sao ? Nhớ bà nhà hả ? - Thế Huân cười nói .
- Bớt giỡn đi ! Vào bên trong đi .

Thế Huân không nói gì hai tay đút túi quần , chỉ lặng lẽ đi phía sau Chung Nhân .

Trần Lạc Tây bị trói chặt trên ghế , muốn động đẩy hay la hét đều không có khả năng . Ả mới nhớ lại cảnh tượng Lạc Đình bị ả bắt tình trạng cũng giống như ả bây giờ , chẳng lẽ đây là quả báo sao ?

Cánh cửa nhà kho cũ kĩ được mở ra , Chung Nhân bước vào phía sau hắn còn có một người nữa . Ngược với ánh sáng nên ả chẳng thể thấy rõ người kia là ai , người kia đi tới ngày càng gần . Bây giờ ả mới kịp thấy rõ dung mạo của người kia , vui sướng định hô cứu đã bị câu nói của Thế Huân làm câm nín :
- Cảm giác bị bắt cóc như thế nào hả Trần Lạc Tây ?

END
Omg ! Chap này dài qá ! Ta định viết thêm nhưng cũng trễ rồi , buồn ngủ muốn chết . Nên m.ng chịu khó chờ đến CN nhé !!! Gần hoàn ròii * vỗ tay * ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top