Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Rối

Thế Huân dắt Lộc Hàm đi xem phim , hắn bảo cậu đứng đợi để mình đi mua vé. Hôm nay có một bộ phim ăn khách và đạt doanh thu khá cao tại Mĩ vừa được khởi chiếu , hắn cười thầm trong lòng , hình dung ra cảnh Lộc Hàm vì sợ mà nép vào lòng hắn nhân cơ hội đó mà… ăn ít đậu hũ  ” Mình đúng là thiên tài mà “.

Bộ phim nói về một người đàn ông là bác sĩ , chuyển tới một vùng đất hẻo lánh để làm bác sĩ thực tập . Ông ta thuê được một ngôi nhà khá to nhưng đã bị bỏ hoang lâu ngày , những người xung quanh đều bảo rằng ngôi nhà ấy có ma , ông ta vốn trước giờ không tin trên đời có chuyện ma quỷ nên chỉ cười xòa cho qua. Tối đêm ấy , đang chuẩn bị đi ngủ ông ta nghe được tiếng di chuyển nặng nề của đồ vật trong nhà , người đàn ông chạy ra xem vẫn không thấy gì , khi ông ta quay người lại và…. Cả rạp phim hét toáng lên , trong đó giọng của hắn là to nhất nghe the thé như con gái , hai tay hắn quấn chặt lấy Lộc Hàm.

– Cái đồ chết nhát !!! Cũng bày đặt xem phim kinh dị – nhìn nam nhân bộ dạng cao lớn đang sợ hãi ôm hai tay siết chặt eo mình trông chẳng khác nào một tiểu hài tử , cậu nhịn không được mà bật cười  cũng mặc hắn đang ôm mình .
– Ai nói anh chết nhát… tại… tại con ma nữ kia làm anh… giật… giật mình thôi. – mặc dù bị nói trúng tim đen , vẫn cố gắng biện hộ cho mình .
– Em không sợ sao ?
– Có gì phải sợ , chỉ là phim thôi mà. Tôi có chết nhát như ai kia đâu Haha- nói xong ôm bụng cười nắc nẻ.
– Anh không có chết nhát mà – mặt đầy hắc tuyến.
– Rồi rồi. Thầy giáo Ngô vĩ đại không có chết nhát – cậu cười đến chảy cả nước mắt .
– Hứ – xám mặt đứng dậy bỏ ra khỏi rạp . Bị cười là chết nhát thật là mất mặt mà , đâu ai biết lòng tự trọng của Ngô Thế Huân hắn còn cao hơn cả núi.

Lộc Hàm biết mình có hơi quá đáng , cũng không cười nữa , đứng dậy chạy ra theo hắn. Quả thật bộ dáng của hắn thật sự rất… nói sao nhỉ ? Rất đáng yêu mà còn buồn cười nữa.

Lộc Hàm chạy ra, hắn đứng đợi cậu , dựa vào xe mà hút thuốc  . Người đàn ông trên dưới toàn đồ hiệu , thân hình cao lớn đứng dựa vào chiếc xe BMW đen bóng , nét mặt lạnh lùng không cảm xúc , tâm tình buông thả theo làn khói xám khiến các cô gái đi qua cũng phải quay lại ngắm nhìn , trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp trai quyến rũ như nam thần của hắn  .

Lộc Hàm nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân mình chỉ biết cười buồn , người đàn ông tri thức lại đẹp trai ngời ngời , biết bao nhiêu cô nàng muốn cùng hắn kết giao. Ấy mà hắn lại muốn theo đuổi mình , một kẻ ngoại hình chẳng có gì đặc biệt , học vấn thấp , không có công việc gì ổn định , còn không kể đến lại có chửa hoang. Nếu biết sự thật tàn khốc này , hắn có còn chấp nhận theo đuổi mình nữa không ?
– Này ! – Thế Huân quơ quơ tay .
– Hả ?
– Em làm gì cứ đứng ngây ngốc vậy ? Trưa rồi , anh dẫn em đi ăn , em muốn ăn gì ? .
– Chuyện lúc nãy… anh còn giận tôi không ? Thật xin lỗi vì đã cười anh như vậy.
– Ban đầu thì có hơi hơi nhưng giờ thì hết rồi – vỗ vỗ bàn tay cậu trấn an. – Đi nào – xoay người mở cửa xe.
– Thế Huân à , tôi… – nắm lấy tay áo hắn , như có điều gì muốn nói.
– Có chuyện gì sao ?
– À …không có gì –  rồi lại nuốt hết vào bụng.
-…- Thế Huân chỉ cười , đẩy cậu vào xe.

Trong lòng cậu bây giờ rất rối , Thế Huân tuy có hơi tưng tửng nhưng đối xử với cậu rất tốt , cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng .
” Thế Huân đừng đối tốt với tôi như vậy. Tôi thật sự không muốn làm tổn thương anh đâu . ”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top