Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Đến cuối cùng cái gì gọi là duyên phận.

Thì ra chỉ là một sợi chỉ vô hình mỏng manh.

Quá khứ cho dù có cố cất giữ, đến cuối cùng giá trị của nó cũng chỉ tồn tại như một vật kỉ niệm.

Từ ngày gặp lại Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm mới phát hiện thì ra bản thân làm Ngô đại thiếu gia, làm đến quá mệt mỏi.

Thù hận trong lòng vô tình hủy hại hết hạnh phúc mình muốn có. Ngày đó khi quay lại Ngô gia, anh chỉ có một suy nghĩ chính là trả thù người đàn bà đã cướp đi ba mình- Triệu Tâm Ái.

Muốn trả thù bà ta, cái có thể làm chính là trở thành người đứng đầu Ngô gia. Cũng vì vậy mà ngày đêm không ngừng cố gắng. Biến bản thân trở thành một cổ máy chỉ biết làm việc. Lại vô tình quên đi sự tồn tại của Lộc Hàm. Cả một khoảng thời gian dài chưa từng đặt chân về cô nhi viện. Đến lúc quay lại cô phụ trách lại nói với Ngô Diệc Phàm:

"Lộc Hàm đã được một người phụ nữ nhận nuôi, cô cũng từng tìm đến thăm nó, nhưng nghe nói họ đã chuyển nhà. Cho nên thật sự không có cách nào tìm được. "

Trái đất hình tròn, nhưng mà số phận lại rẽ ra trăm hướng. Đến ngày thật sự gặp lại, Lộc Hàm lại xắp trở thành em dâu của mình. Đó là sự thật không thể thay đổi.

Giá như người kia không phải em trai của anh, hoặc giá như Lộc Hàm không được hạnh phúc. Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ nhất nhất giành lại Lộc Hàm. Nhưng mà, đáng tiếc! Cả một lí do anh cũng không có.

Cho nên chỉ đành giấu kín tình yêu kia trong lòng.

Ngô Diệc Phàm yêu Lộc Hàm có bao nhiêu sâu đậm, hãy để mình anh biết là được.

Không thể là người thương, nhưng anh vẩn có thể dùng tư cách một người bạn để bên cạnh em.

Buổi chiều, Ngô Diệc Phàm nói chuyện với Ngô Nghiên Hy một hồi biết được Lộc Hàm hiện tại đang làm việc tại Hoàng Tước. Thật vui mừng chạy đến đó, nhưng mà suy đi nghĩ lại thế nào lại không vào, đứng ngoài xe đợi suốt mấy giờ liền.

Đám con gái đi ngang qua nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, suýt nữa thì hét lên:

"Nam thần hảo đẹp trai! "

Nhưng mà nhìn lại gương mặt lạnh lùng của anh, bao nhiêu phấn khích đều bị kìm nén lại.

"Đúng là nam thần mặt lạnh như tiền mà! "

9 giờ tối, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng đợi được Lộc Hàm. 

Cả ngày tập luyện làm Lộc Hàm cả người không chút sức lực, Ngô Thế Huân đột nhiên lại cùng Ngô phu nhân đi dự tiệc gì đó. Cho nên chỉ có mình cậu nhàm chán về nhà. Vừa bước đến cửa đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm kiên nhẩn đứng tựa vào xe.

"Anh Gia Hằng...mà không anh Diệc Phàm! " Lộc Hàm kì thực vẩn không quen với cái tên Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm tiêu soái bỏ tay vào túi quần, trên môi nở nụ cười ôn nhu. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, nhìn vào lại làm cho người ta có cảm giác đẹp đến không thực.

"Tiểu Lộc! Có rãnh cùng anh đi dạo không? " Thanh âm nghe qua thật dịu dàng.

"Đi với anh đương nhiên là không vấn đề rồi. Nhưng anh đợi em có lâu không? "

Ngô Diệc Phàm xoa đầu Lộc Hàm, hệt như cưng chìu đứa trẻ:

"Không có anh chỉ vừa đến. Đúng lúc nhìn thấy em. "

Ngô Diệc Phàm có chút say mê nhìn Lộc Hàm, quả thực đã khác xưa rất nhiều. Xinh đẹp làm cho người khác muốn yêu thương, muốn che chở.

"Tiểu Lộc..."

"Ọt...ọt..."

Ngô Diệc Phàm vừa định nói cái gì đó. Dột nhiên lại nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ Lộc Hàm.

Cái bụng đáng chết! Lại chọn đúng lúc này mà biểu tình.

Lộc Hàm xấu hổ ôm bụng.

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng của Lộc Hàm cũng không khỏi cười rộ lên:

"Chúng ta đi ăn cái gì đi."

Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm lại nhớ đến Ngô Thế Huân. Mổi lần anh đến đón cậu cũng là rất khuya. Luyện tập đến mức cái bụng đói meo. Ngô đại thiếu gia kia lại thừa nước đục thả câu. Ánh mắt gian tà kề sát tai cậu:

"Bảo bối, đói sao? "

Lộc Hàm lúc đó ngây thơ liền gật đầu.

"Muốn đi ăn không? "

"Muốn a~ ăn món trung đi. Món trung lần trước ăn rất ngon"

"Vậy...hôn anh một cái. Chúng ta sẽ đi ăn món Trung. "

Lộc Hàm trong lòng khinh bỉ Ngô thiếu gia không ngừng. Con nhà kinh doanh thực biết tính toán. Chỉ có bữa ăn cũng keo kiệt như vậy.

Nhưng mà kết quả, cái bụng vẩn chiến thắng. Lộc Hàm chịu thua đem nụ hôn thuần khiết của mình dâng cho Ngô thiếu gia.

Nghĩ lại, trong lòng hình như lại nhớ đến người kia rồi.

Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay Lộc Hàm đưa lên xe. Lại thuận tay cài dây an toàn cho cậu.

Thời gian ngắn ngủi, nhưng mà Ngô Diệc Phàm lại hi vọng nếu như mọi thứ dừng lại ngay giây phút này thì thực tốt. Chỉ cần có Lộc Hàm bên cạnh anh tình nguyện vức bỏ mọi thứ. Cái gì thù hận, cái gì thừa kế, cái gì tài sản, đều không sánh bằng Lộc Hàm trong lòng Ngô Diệc Phàm.

Con người khi yêu sẽ quên đi cảnh giác.

Ngô Diệc Phàm hiện tại có lẻ không biết cách đó không xa, người đàn ông mặc áo vest màu đen, không ngừng hướng ống kín về phía mình. Từng hành động của anh đều bị người đó chụp lại, còn chụp nên vô cùng thân mật.

"Phu nhân, đại thiếu gia quả nhiên đến tìm cậu Lộc Hàm. "

*

*

*

Ngô Phu nhân vừa nhận điện thoại, trên môi nở nụ cười qủy dị. Cùng Ngô Diệc Phàm đấu bao nhiêu năm, có lẻ cũng nên kết thúc rồi.

Mà người thất bại chỉ có thể là Ngô Diệc Phàm.

Người thừa kế tương lai của Ngô gia chỉ có thể là Ngô Thế Huân, con ruột của Triệu Tâm Ái này.

Đứa nghiệt chủng kia, được sinh ra từ bụng con đàn bà ti tiện đáng nguyền rủa. Đáng ra nên chết từ lúc sinh ra.

"Mẹ, làm sao vậy? "

Ngô Thế Huân mở cửa xe ngồi vào, nhìn thái độ của mẹ mình có chút giật mình.

"Không có, tài xế cho xe chạy đi. "

Ngô phu nhân lấy lại vẻ mặt hiền hoà thường ngày.

"Huân, con thật không thừa kế tài sản sao? "

"Con không muốn. Con đã nói với ba rồi. Con từ bỏ quyền thừa kế."

Đứa con này, bà ngày đêm hi vọng Ngô Thế Huân thừa kế. Ngày đêm nghĩ cách đào tạo, khiến con trai làm sao vượt qua Ngô Diệc Phàm. Kết quả đứa nhỏ này lại hoàn toàn nhu nhược, không chịu tranh đấu. Vì sao Triệu Tâm Ái bà lại sinh ra một đứa con như vậy.

"Vì sao? "

"Con không muốn cùng anh trai tranh giành cái gì."

Anh trai? Thực nực cười. Nếu con biết anh trai con chính là muốn tranh giành cái mà con yêu nhất. Con có nhường nhịn nữa không?  Con trai à! là con ép mẹ. Đừng trách mẹ.

Kìm nén oán giận trong lòng, Ngô phu nhân trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Không sao, mẹ không ép con. Con vui là được. "

Chiếc xe BMG màu đen nhanh chóng về đến Ngô gia. Ngô Thế Huân sau đó cũng không có vào nhà liền nhanh chóng phóng xe chạy đi. Con nai kia hiện tại có lẻ đang ở nhà không ngừng mắng anh về trễ.

Chiếc xe vừa biến mất, Ngô phu nhân lại khôi phục nét đáng sợ. Tay cầm điện thoại, tìm một cái tên đã bốn năm không có gọi đến.

"Tử Thao, con có khỏe không? "

(...)

"Con sắp trở về sao? Nhanh một chút được không. Bác rất nhớ con, Thế Huân cũng rất nhớ con. "

(...)

"Diệc Phàm...nó cũng đã về nước rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top