Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Bình minh, thật sự vô cùng đẹp đẽ.

Lộc Hàm thức dậy, phát hiện bên cạnh trống trải . Ngô Thế Huân chẳng biết đã dậy từ lúc nào. Nghĩ đến cả đêm kịch liệt, mặt giống như trái cà chua không ngừng đỏ lên.

Bụng cũng theo đó mà nhói lên kì lạ.

Không được, hôm nay đã hẹn trước sẽ cùng mọi người luyện tập. Không thể để mọi người đợi được.

Nén chịu cơn đau đang ập đến, Lộc Hàm thay xong quần áo, vừa xoa xoa cái bụng đi ra đã thấy Ngô Thế Huân trên tay bê một khay thức ăn.

"Ra rồi, em mau ăn sáng đi. Anh đưa em đến Hoàng Tước."

"Ừ."

Ngoan ngoãn như vậy? Không phải bình thường thích nói chuyện lắm sao. Hôm nay lại ngồi yên lặng.

"Làm sao vậy? Em không khoẻ sao? "

Ngô Thế Huân đưa tay sờ chán cậu. Cũng may, Không có nóng.

"Không sao. Chỉ là bị anh bóc lột sức lao động quá thôi."

Ngô Thế Huân sực nhớ đến chuyện tối qua. Trong lòng thật ái nái. Thật sự có chút kịch liệt. Nhưng mà anh làm vậy đều vì ngày mai của hai người.

"Bảo bối, toàn là anh phục vụ em còn gì. "

Lộc Hàm trong lòng hậm hực, nhưng mà vì thân thể thật khó chịu, đành lòng nhịn Ngô Thế Huân. Ăn sáng qua loa, rồi cầm lấu túi sách quăng cho Ngô Thế Huân. Còn bản thân đùng đùng bỏ ra xe.

*

*

*

Hoàng Tước.

Ngô Thế Huân và Tô Khải Trình tính tình giống như nước với lửa. Năm lần gặp liền cãi nhau đúng 4 lần. Cho nên Ngô Thế Huân chỉ đưa cậu đến cửa, sau đó hôn lên má cậu, dùng giọng trầm nam tính thì thầm:

"Chiều nay anh sẽ đón em. "

Trái tim của Lộc Hàm theo đó mà không ngừng đập loạn xạ trong lòng ngực. Lộc Hàm à! Lộc Hàm cũng không phải nam sinh mới lớn, làm gì mà ngại ngùng vậy chứ.

Ngô Thế Huân đứng đó cho đến khi Lộc Hàm đi hẳn vào trong, mới trở lại xe. Anh phát hiện ở cạnh Lộc Hàm, bao nhiêu thời gian cũng không thấy đủ. Tay đặt trên vô lăng, Điện thoại cũng cùng lúc reo lên.

Hoàng Tử Thao.

"Thế Huân à! Em về rồi. Có thể gặp nhau không? "

*

*

*

Lộc Hàm vừa bước vào phòng tập, Tô Khải Trình cũng từ phía ngoài đi vào. Sáng sớm đã bị Ngô Nghiên Hy quấn lấy, khó khăn lắm mới tách ra được. Tâm trạng một chút cũng không tốt.

"Chào! "

Lộc Hàm vừa soạt châm trên sà khởi động.

"Gần đây anh có gặp Nghiên Hy không? "

"Thỉnh thoảng. " Tô Khải Trình thực sự muốn nói chính là tùy thời tùy lúc đều gặp được.

"Hôm trước Tiểu Nghiên cùng em đến quán bar. Uống say khướt. Nói là bị anh từ chối."

"Ừ."

"Tô Khải Trình. "

"Anh biết tên của anh rất đẹp, nhưng em không cần phải gọi cả họ như vậy."

Lộc Hàm thực sự cảm thấy con người Tô Khải Trình có phải máu lạnh hay không, nếu không làm sao có thể lạnh nhạt với người con gái tài sắc vẹn toàn như Ngô Nghiên Hy chứ.

"Người ta là con gái, lại đối tốt với anh như vậy, anh vì sao không chịu chứ?"

"Vậy nếu anh cũng như Nghiên Hy đối tốt với em như vậy, em có yêu anh không? "

Có hay không? Nếu tình cảm có Thể đơn thuần thích người tốt với mình thì trên đời này làm gì có người khổ vì tình. Tô Khải Trình cũng không cần tự mình khổ sở, mổi ngày chỉ có thể lặng lẻ đứng từ xa nhìn người mình thích đi bên người khác.

"Khải Trình, anh đùa như vậy không vui chút nào. "

"Anh không đùa. "

Tô Khải Trình âm thầm cười khổ.

"Không thể đúng không? Đó cũng chính là câu trả lời của anh. "

Con người này bản tính cố chấp, Lộc Hàm cũng đành bất lực. Cậu mặc kệ anh, tiếp tục luyện tập. Xoay người một cái, bụng lại quặn lên kì lạ.

"Làm sao vậy? " Tô Khải Trình nhìn biểu tình của cậu làm cho hốt hoảng.

"Không có. Bụng em có chút khó chịu. "

"Có phải Ngô Thế Huân cho em ăn cái gì không tốt không? "

Tô Khải Trình đáng chết này, bụng người ta xắp đau chết rồi còn tâm trạng nói đùa.

"Không. . .có. . .a...a...bụng em...đau quá..."

Lộc Hàm nói xong, ôm bụng ngả xuống, sau đó ngất xỉu.

*

*

*

"Cậu tỉnh rồi. "

Lộc Hàm mở mắt, phát hiện xung quanh đều là màu trắng, trên tay còn có thêm một cái ống truyền dịch. Nếu không lầm, vừa rồi có lẻ chính là Tô Khải Trình đưa cậu đến bệnh viện.

Bác sĩ quan sát biểu tình của cậu lại hỏi:

"Còn đau không? "

Lộc Hàm nhẹ lắc đầu trả lời, vừa rồi thật sự đau đến không biết gì.

"Bác sĩ, tôi có bị gì không? "

"Không có gì chỉ là tôi nói cậu đã có gia đình chưa?"

Gia đình? Không lẻ cậu bị bệnh gì đó rất nặng sao .

"Chưa ạ."

"Vậy thì nói bạn trai cậu, cẩn thận một chút. Tuổi trẻ khỏe mạnh cũng nên nghĩ đến đứa trẻ trong bụng. Cũng mai vừa rồi kịp cấp cứu, nếu không làm cha mẹ như các cậu, thử hỏi phải làm sao? "

Lộc Hàm à một tiếng, cụp mi xuống. Giống như đứa trẻ đang nhận lổi. Nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng.

"Bác...bác sĩ...đứa nhỏ nào ạ?"

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kín dày cộm, thở dài. Giới trẻ ngày nay đúng thật là...

"Cậu có thai đã hai tháng rồi. Đây là hình chụp siêu âm của thai nhi. Rất khỏe mạnh. "

"Nhìn cậu có lẻ không có chút kinh nghiệm nào rồi, trong những tháng đầu nên kiên cữ chuyện đó. Nếu có cũng phải thật nhẹ nhàng. Giống như tình trạng của cậu vừa rồi chính là baby đang biểu tình với ba mẹ. "

Lộc Hàm ngây ngốc cầm tấm ảnh siêu âm. Cái chấm nhỏ xíu này là baby sao?  Bác sĩ nhìn cậu trai nhỏ, mẩu tính trổi dậy, giọng nói cũng trở nên thật nhẹ nhàng.

"Yên tâm. Tình trạng của cậu hiện tại không có vấn đề gì. Đợi truyền dịch xong có thể về nhà. Nhưng mà nên nhớ không nên cử động mạnh hay làm việc nặng là được. "

Bác sĩ kiểm tra xong mọi thứ, cũng đi ra ngoài. Lúc này Lộc Hàm mới hoàn toàn tiếp thu hết mọi thứ. Chính là trong bụng mình hiện tại đã có thêm một tiểu sinh mệnh. Là bảo bối do mình và Ngô Thế Huân tạo ra.

Cảm giác này, gọi là cảm giác hạnh phúc của môt người xắp làm mẹ.

Lộc Hàm đưa tay xoa xoa bụng.

"Bảo bối, mẹ thật là hư, chút nữa thì hại con rồi. Con nhất định rất đau có đúng không? "

"Bảo bối, Con ở trong bụng phải ngoan đó. Ba con không biết sẽ vui mừng thế nào nếu biết được tiểu Huân Huân đang ở trong bụng mẹ? "

Lộc Hàm thật sự không thể tưởng tượng được, Ngô Thế Huân sẽ vui mừng đến mức nào. Có lẻ sẽ giống như trong tivi ôm cậu lên sau đó xoay thật nhiều vòng sau đó nói một câu:

"Lộc Hàm có phải anh đang mơ không? Anh thật sự xắp làm cha rồi sao. Em đánh anh thử đi."

Chắc chắn lúc đó Lộc Hàm sẽ đánh anh một cái, không đẹp không lấy tiền.

Hắc...hắc!

Hoặc là giống mấy soái ca trong tiểu thuyết, chạy khắp nơi, gặp ai cũng nói:

"Nè, tôi sắp làm cha rồi."

Lộc Hàm cầm điện thoại bấm phím số một, lại bấm thêm cái nút màu xanh trên màn hình.

"Thuê bao quý khách. .."

Ngô Thế Huân tắt điện thoại.

Lộc Hàm lại nhấn vào nút gọi.

Giọng nữ đều đều vang lên. Kì lạ trước nay Ngô Thế Huân chưa bao giờ tắt điện thoại, càng không bao giờđể điện thoại hết pin.

"Bảo bối, papa của con có lẻ đang làm chuyện gì đó rất quan trọng. "

Nghĩ lại hình như hôm.nay hình như đã là 20-3. Còn một tháng nữa sẽ là sinh nhật của Thế Huân.Nếu lúc đó nói chuyện của tiểu baby làm quà cho anh, chắc chắn là anh sẽ vui mừng lắm.

"Bảo bối, con sẽ là món quà ý nghĩa nhất cho daddy, có biết không? "

*

*

*

Bạn có tin không?

Cuộc đời này thật sự rất kì lạ.

Giống như cùng một chuyện khiến bạn hạnh phúc, có đôi lúc chính chuyện đó lại khiến người khác đau khổ.

Chẳng hạn như chuyện sinh linh nhỏ bé trong bụng của Lộc Hàm.

Người đau khổ đầu tiên chính là Tô Khải Trình.

Cả buổi anh đứng ngoài phòng bệnh, cũng nghe rõ từng câu từng chữ đều nghe rất rõ.

Lộc Hàm mang thai, là mang thai con của Ngô Thế Huân.

Anh là con người, con người sẽ có ích kỹ. Nếu nói bản thân vui mừng, chính là anh nói dối.

Nếu như năm đó anh can đảm một chút, chỉ cần anh đừng chỉ đứng một bên nhìn cậu. Giá mà anh một lần theo đuổi cậu. Mọi chuyện có lẻ sẽ rẽ theo con đường khác bây giờ.

Chờ cho mọi cảm xúc trong lòng lắng xuống, anh mới có can đảm bước vào phòng. Lộc Hàm nhìn thấy anh, lại nở nụ cười thật tươi.

Em có biết không chính vì em luôn nở nụ cười ấm áp đó, mà anh hết lần này đến lần khác anh không có cách nào quên đi tình cảm trong lòng.

"Chúc mừng em."

Lộc Hàm biết Tô khải Trình chắc là nghe được chuyện mình có thai rồi. Thật tình, ngại chết đi được.

"Nhóc con! Em có hạnh phúc không? "

"Đã nói đừng gọi em là nhóc con mà. "

"Nhóc con cũng sắp làm mẹ rồi còn gì? " Tô Khải Trình xoa đầu Lộc Hàm, hệt như cưng chìu em trai nhỏ.

"Anh đừng nói cho ai biết đó. Em muốn giành bất ngờ cho Thế Huân."

Tô Khải Trình hừ nhẹ.

"Anh mới không có rãnh mà nói với anh ta."

Đúng là hết cách, oan gia chính là oan gia mà.

"Còn có... anh sẽ thử nghĩ về Nghiên Hy. "

Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ có thể thử một lần từ bỏ. Cho bản thân mình cơ hội tìm kiếm hạnh phúc của anh .

Cầm lên được, bỏ xuống được.

Yêu được, sẽ quên được mà.

Không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top