Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

-Nói, ông đã giỡ trò gì ?

Trong phòng tối, Triệu Tỉnh cả người đều là vết thương. Bị đánh rất thê thảm. Hai tay bị trói ở phía sau, cả người bò trên đất. Hai nam nhân cao lớn không ngừng đánh xuống, kèm theo tiếng thét chói tay của ông ta.

-Dừng tay.

Ngô Diệc Phàm từ trên ghế đứng dậy. Ra hiệu cho hai người kia dừng lại.

-Triệu tổng là chủ tịch đại nhân của Triệu thị. Đánh chết ông ấy, các người đền nổi không?

Triệu Tỉnh cứ nghĩ NDP e sợ mình, không khỏi tự đắt. Nào ngờ Ngô việc Phàm đã quay lại cằm dao kề trên cổ mình.

-Bọn họ không đền nổi. Nhưng tôi thì nổi. Không muốn nhận được tiền phúng điếu sớm thì khai ra.

Triệu Tỉnh đã sớm rung tay, nhưng chí ít ông ta vẩn còn là một con cáo già nhiều năm lăn lộn. Bề ngoài vẩn đóng vai diễn tự tin như không có gì.

-Ngô thiếu, cậu giám sao? Giết người sẽ ngồi tù. Cậu muốn kết thúc cuộc đời mình trong khám sao?

Ngô Diệc Phàm nhếch miệng:

-Ông có xem thường tôi quá không Triệu Tỉnh. Dưới tay người đàn bà kia mà tôi vẩn sống xót đến hôm nay, thì ông nên hiểu tôi không phải người ông nên chọc vào. Mấy chục phần trăm cổ phần kia, ông nghĩ đã đủ để vợ con ông lo hậu sự cho ông không hả?

Ngô Diệc Phàm cố tình nhấn mạnh "người đàn bà kia" . Triệu Tỉnh sớm đã từ con cáo già biến thành con rùa cụp đuôi. Dao trên cổ lại tăng thêm lực cơ hồ đã khứa vào già.

-Ngô thiếu, cậu đã biết rõ. Cớ chi còn hỏi tôi?

-Tôi chỉ muốn ông nói rõ ràng minh bạch, là ai đã hại tôi. Tôi đảm bảo chỉ cần ông chịu nói rõ mọi chuyện, còn lại tôi sẽ không truy cứu. Sẽ để Triệu tổng an toàn về nhà. Còn không...

-Ông sẽ được liệt vào những người mất tích không chút manh mối.

Tình thế hiện tại, không cho phép Triệu Tỉnh lựa chọn khác đi. Ngô Diệc Phàm đã biết rõ, vì cái gì muốn ông ta nói ra. Triệu Tỉnh không quan tâm. Triệu Tâm Ái bất quá cũng đã hết giá trị lợi dụng. Người đàn bà này cũng không phải dạng tốt lành. Hà cớ gì phải ngu ngốc bảo vệ bà ta .

-Tôi nói.

Nam nhân đứng trong gốc bắt đầu bồn chồn. Sự thật...là gì?

-Là Triệu Tâm Ái bảo tôi bỏ thuốc vào rược của cậu.

Triệu Tâm Ái.

Làm sao có thể.

Nam nhân âm thầm khống chế bản thân không xong ra giết chết người đàn ông kia.

-Thuốc gì? Ngô Diệc Phàm hỏi.

-Thuốc...thuốc kích dục.

-Sau đó thì sao?

-Đó là một loại thuốc vừa được chế tạo. Hoàn toàn không phát tác dụng lập tức. Cho nên bà ta bảo tôi sau khi cho cậu uống thì mang cậu về nhà. Để cậu cùng người con trai kia...phát sinh quan hệ.

Những gì muốn nghe đều đã nghe rất rõ ràng. Giữ đúng lời hứa, Ngô Diệc Phàm cho người mang Triệu Tỉnh ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại mình anh, anh quay về phía nam nhân kia:

-Thế Huân đã nghe rõ chưa?

Ngô Thế Huân trước nay đều biết mẹ mình đối với anh trai không có tình cảm. Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ đi đến mức này.

-Không thể nào. Mẹ tôi không thể làm ra loại chuyện đó.

Ngô Diệc Phàm thở dài:

-Vậy em nghĩ anh và tiểu Lộc sẽ làm ra loại chuyện đó sao? Em như vậy, có xứng yêu em ấy không.

.
.
.

Khi Ngô Thế Huân còn nhỏ, ba thường xuyên không có ở nhà. Còn mẹ lại hay ngồi khóc một mình. Tuy là có rất nhiều chuyện chưa hiểu được, nhưng đứa nhỏ kia chí ít có thể biết rõ. Ba đối mẹ rất lạnh nhạt.

Ba không yêu mẹ.

Ngô Thế Huân không hiểu được, ba vì sao không yêu mẹ, mẹ ro ràng tốt đến mức hoàn mỉ không có khuyết điểm. Mẹ còn rất yêu ba. Cho đến khi Ngô Thế Huân tình cờ phát hiện một bức ảnh củ trong thư phòng của ông.

Trong bức ảnh đã phai màu là hình ảnh của ông và một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Người phụ nữ kia không đẹp như mẹ, không cao sang như mẹ, nhưng ba nắm lấy tay người đó. Ông cười hạnh phúc. Nụ cười mà trước đây anh chưa bao giờ được nhìn thấy ở ba mình.

Đó là mẹ của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Thế Huân không nghĩ đến sẽ trách hay giận ba mình, cũng như đối với sự tồn tại của người anh trai cùng cha khác mẹ kia quả thực không có bài xích.

Nhưng anh biết, mẹ mình rất chán ghét anh trai. Thậm trí đem hết oán giận chút lên người anh ấy. Bà ở phía sau ba, đã làm những chuyện gì chèn ép anh trai, Ngô Thế Huân đều biết rõ. Nhưng anh không nghĩ đến ngay cả người anh yêu nhất mà mẹ cũng ra tay. Chỉ vì muốn mình và anh trai thù hận nhau bà không tiết hi sinh hạnh phúc của anh.

Rõ ràng bà biết rõ Lộc Hàm quan trọng thế nào, sao bà có thể... Nếu không phải chính bà thừa nhận, Ngô Thế Huân tuyệt nhiên không dám đối diện sự thật kia.

-Đúng, chính là mẹ làm.

Triệu Tâm Ái tựa hồ như nói ra một chuyện dĩ nhiên hết mực bình thường. Bà hoàn toàn không biết được trước khi đến tìm mình, Ngô Thế Huân đã cố gắng nghĩ là bà sẽ phủ nhận. Hoặc giả sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng không, thứ anh nhìn thấy chính là sự lạnh lùng tàn nhẩn của bà. Mẹ anh đây sao, người này hình như không phải là bà nữa rồi.

-Làm sao mẹ có thể? Mẹ khiến con hận tiểu Lộc, hận anh hai. Chỉ vì tài sản sao?

Chát.

Ngô Thế Huân cảm nhận một bên má mình đau rát.

-Lộc Hàm chỉ là một đứa mồ côi. Không có nó, con sẽ còn tìm được rất nhiều người khác tốt hơn nó gấp trăm ngàn lần. Còn đứa tạp chủng Ngô Diệc Phàm, nó không phải anh trai con. Nó là do con đàn bà ti tiện kia sinh ra. Nó không có quyền tranh giành bất kì cái gì với con cả...

Lộc Hàm không có phản bội mình, Ngô Thế Huân còn chưa kịp vui mừng. Lại nhìn ra được mọi chuyện đều do mẹ anh xắp đặt. Ông trời rốt cuộc muốn trêu đùa người ta đến khi nào.

Anh không có can đảm đối diện...

-Mẹ, mẹ không hối hận chút nào sao? Nhìn con đau khổ, mẹ không dao động sao?

Triệu Tâm Ái lắc đầu.

-Tâm tư của mẹ, từ lúc ba con mang Ngô Diệc Phàm từ bên ngoài về thì đã hoàn toàn chết rồi.

-Có nghĩa là dù con có thế nào mẹ cũng không quan tâm.

Ngô Thế Huân cười khổ. Anh không còn muốn nghe thêm bất kì đều gì nữa.

-Mẹ, có những chuyện cho dù mẹ muốn phủ nhận thì nó vẩn là sự thật. Ngô Diệc Phàm là anh con, đó là chuyện không thể trói bỏ. Mẹ luôn hận mẹ con anh ấy cướp đi ba, sao mẹ không nghĩ đến người ta bao nhiêu năm bên cạnh ba đều không có chút danh phận. Đến lúc chết đi thì cũng chỉ là người tình. Còn anh Phàm, anh ấy đã phải trải qua tuổi thơ cơ cực ra sao. Anh ấy, con và Nghiên Hy đều là con của ba sao lại khác biệt như vậy. Đó là lí do vì sao con không muốn tranh giành.

-Còn có, tiểu Lộc...cho dù người khác có tốt thế nào cũng không thể thay thế em ấy trong lòng con. Nếu con không có tiểu Lộc, cả đời cũng không thể hạnh phúc được.

Anh nói rồi xoay người bỏ đi. Anh chỉ nghĩ đến mình phải tìm được Lộc Hàm. Phải xin lổi, phải bù đắp cho cậu ấy. Thế nhưng điện thoại cho cậu thật nhiều lần, đáp lại đều là tiếng tút dài...

Không hiểu vì sao cảm giác bất an không ngừng kéo đến..

Ngày mai, chính là sinh nhật anh. Cậu đã hứa sẽ cùng anh đón sinh nhật. Cùng anh ước nguyện, cùng thỏi nến.

Chỉ e lời hứa đó sẽ không thành hiện thực...
.
.
.

Trong quán bar.

Triệu Tỉnh tức giận ném mạnh ly rượu đỏ vào tường. Lại sờ vào vết thương trên mặt.

-Con mẹ nó...a...

Nổi nhục này nhất định hắn sẽ trả.

Triệu Tỉnh bún tay một cái, tên đàn em râu ria bặm trợn từ bên ngoài đi vào:

-Đại ca, gọi em.

-Mày còn nhớ người đẹp lần trước trong biệt thự của Ngô Diệc Phàm không?

Tên đàn em gật đầu. Kì thực gương mặt thanh tú kia làm cho người ta khó mà quên được.

-Đem nó về đây cho tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top