Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

Ngô Thế Huân vừa đến thành phố này, cả người đều mệt nhừ đã bị Kim Chung Nhân lôi kéo nói phải đi xả stress. Chiếc xe thể thao màu đỏ của Kim Chung Nhân lao đi như xé gió không lâu thì dừng lại trước một quản bar tên Glow.

Ngô Thế Huân nhíu mài:

-Đây là nơi xả stress mà cậu nói sao Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân ôm trán, nhìn trời. Có lẻ tình trạng của Ngô Thế Huân hiện tại còn nặng hơn những gì Ngô Nghiên Hy đã nói.

-Nể mặt một chút đi. Không phải cậu muốn nhìn thấy đại tẩu của cậu sao. Đi thôi.

Đại tẩu? Ngô Thế Huân cũng không nhớ nổi Kim Chung Nhân đã giới thiệu cho mình bao nhiêu đại tẩu rồi. Một chút háo hức cũng không có.

Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân đi vào trong mới biết thì ra Kim Chung Nhân chính là khách Vip của quán bar này. Glow là quán bar lớn nhất thành phố này. Người có tiền chưa chắt đã vào được. Người muốn đến phải có thẻ thành viên của Glow. Kim Chung Nhân là khách Vip đương nhiên ưu đãi cũng sẽ khác. Bọn họ vừa đi vào đã được đưa vào phòng riêng. Xung quanh đều được lắp đặt một loại kính đặt biệt, từ bên trong có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài sàn nhảy. Nhưng bên ngoài tuyệt nhiên không nhìn được bên trong.

-Đại tẩu đâu?

Ngô Thế Huân tựa người lên sopha muốn nghĩ ngơi một chút, tiện thể hỏi Kim Chung Nhân. Vừa hỏi xong đã nghe được tiếng người bước vào.

-Kim Chung Nhân, người đẹp bốc lửa mà anh cần.

Ngô Thế Huân kì lạ nghe được mùi giấm chua. Anh mở mắt ra đã nhìn thấy Kim Chung Nhân ôm lấy người con trai kia nhỏ giọng:

-Khánh Thù, người đẹp bốc lửa không phải gu của anh. Là giành cho người anh em của anh. Còn anh có tiểu bảo bối là được rồi.

Cái miệng ngọt ngào kia suýt nữa thì khiến anh nổi da gà. Nhớ đến trước kia mình cũng Lộc Hàm trước kia cũng chính là như vậy.

Hai người kia còn đang chơi trò ngọt ngào, thì ở bên này người đẹp bốc lửa đã cơ thể yêu kiều không xương dán lên người Ngô Thế Huân.

-Em phục vụ cho anh, có được không?

Bờ ngực to lớn cố tình cọ lên người anh. Người đẹp thổi hơi nóng vào tai anh khiêu khích.

-Xin lổi. Phiền cô ra ngoài.

Ngô Thế Huân lịch sự từ chối. Hai người đang tình cảm kia cũng dừng lại. Kim Chung Nhân thở dài, Độ Khánh Thù khó tin phắt tay bảo người kia ra ngoài.

-Ngô thiếu gia.

-Gọi tôi Thế Huân được rồi.

Người con trai này có lẻ chính là đại tẩu mà Kim Chung Nhân nói.

Độ Khánh Thù cũng không khách sáo nữa.

-Thế Huân, anh không thích người vừa rồi. Tôi có thể biết anh thích người thế nào không? Tôi sẽ tìm cho anh một người thích hợp hơn.

-Tôi có vợ rồi. Không thể ngoại tình.

Độ Khánh Thù không nhìn được tia đau thương trong mắt Ngô Thế Huân. Cứ nghĩ anh đang nói thật. Cậu nhéo tay Kim Chung Nhân nói nhỏ:

-Anh em của mình đã có vợ, sao anh còn muốn phá người ta.

Kim Chung Nhân bị nhéo đau muốn chết, cũng chỉ biết trợn trắng mắt về phía Ngô Thế Huân. Người anh em, cậu có vợ sao tôi không biết thế hả.

Người đã chết, Ngô Thế Huân sao lại nặng tình như vậy. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài.

-Thế Huân, tôi thật tò mò. Lộc Hàm là người thế nào lại khiến cậu nhung nhớ không thôi chứ .

Ngô Thế Huân cười buồn ngã người lên ghế, nhìn ra sàn nhảy ngoài kia.

Đông người như vậy, sao không có lấy một hình bóng giống em.

Rốt cuộc em là người thế nào lại khiến anh nhung nhớ không thôi, nếu không phải là em thì không là ai khác. Người khác tò mò, chính anh cũng không hiểu được. Có lẻ bởi vì yêu quá sâu, cho nên không thể mờ nhạt.

Nhưng mà, kì lạ quá...

Anh vừa nhìn thấy Lộc Hàm.

3 năm rồi, lần đầu tiên anh nhìn thấy hình bóng của cậu. Chính mình cũng không hiểu được, trong lòng có bao nhiêu vui mừng bao nhiêu hi vọng.

Anh điên cuồng lao ra ngoài. Tiếng nhạc sập sình, chen lấn giữa dòng người. Anh mặc kệ. Anh chỉ biết, anh muốn nhìn rõ người kia.

Ngô Thế Huân lều mạng chạy theo người kia. Lúc ở rất gần người đó, đã cách quán bar một khoảng. Anh thở dốc dùng hết sức lực nắm lấy tay người kia, kéo lại.

Là anh muốn một lần đặt cược.

Làm ơn...

Người con trai nhỏ theo quán tính xoay người lại, lại trực tiếp ngã vào một lòng ngực ấm áp.

Sau lại quen thuộc như vậy.

Giây phút cậu ngẩng đầu lên.

Thình thịch...

Trái tim Ngô Thế Huân như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Thình thịch...

Ánh mắt này.

Thình thịch...

Sóng mủi này.

Thình thịch...

Bờ môi này...

Thình thịch...

Là em.

-Tiểu Lộc, là em...là em...

Ngô Thế Huân kích động vòng tay ôm lấy người kia vào lòng. Miệng không ngừng gọi tên.

-Tiểu Lộc, thật là em rồi. Tiểu Lộc.

-Anh gì ơi. Bỏ ra...đau...

Ngô Thế Huân lúc này mới nhớ ra, anh đã quá mạnh tay rồi.

-Tiểu Lộc, xin lổi. Anh mạnh tay quá. Em có đau ở đâu không?

Ngô Thế Huân ái náy, nhưng ánh mắt vẩn cong lên hạnh phúc.

-Anh quen tôi sao?

Cả người Ngô Thế Huân khựng lại. Lộc Hàm không nhớ anh, nhất định là vì còn tức giận chuyện lúc trước.

-Tiểu Lộc, em có thể giận anh. Xin em đừng trừng phạt anh như vậy.

Người con trai trước mặc lắc đầu.

-Tôi thật không nhớ anh.

Tuy là Cậu không nhớ được chuyện trước kia, cho nên cậu rất mong ước có thể gặp lại một người quen biết mình. Nhưng mà giữa đường bị người ta ôm chặt sẽ không tránh khỏi đề phòng.

-Tiểu Lộc, anh là Ngô Thế Huân.

-Tôi thật không nhớ.

Ngô Thế Huân bất lực bỏ vai cậu ra, ánh mắt lại rơi trên chiếc vòng bạc nơi cổ tay cậu.

Catier!

Định ước của hai người.

Anh mừng rỡ đưa tay lên trước mặt cậu:

-Em xem, nó là Catier. Là vòng tay đính ước của chúng ta. Phía trong vòng tay của em anh còn đặc biệt cho người khắc vào đó hai chữ Huân Hàm. Em xem đi...

Từ sau khi cậu mất đi kí ức, chiếc vòng tay này là thứ duy nhất còn xót lại. Phía bên trong kì thực giống như người kia nói, có hai chữ được khắc lên.

Huân Hàm.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Người kia nói anh ta tên Ngô Thế Huân, vậy cậu tên Lộc Hàm sao?

An Hiên, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, Catier, định ước...

Mọi thứ đều mờ nhạt không nhìn rõ được. Đau đầu quá....đau quá...


Lộc Hàm đưa hay tay bịt tai lại, biểu tình thống khổ.

-Tiểu Lộc.

-Tiểu Lộc, có phải nhớ ra gì không?


Người kia càng nói, cậu càng đau đầu.

-Tiểu Lộc, nhìn anh...

Bàn tay Ngô Thế Huân đặt trên mặt Lộc Hàm, muốn cậu nhìn rõ anh. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen đột ngột dừng lại bên đường. Người đàn ông trên xe hung hăng lao đến.

-Bỏ ra.

Ánh mắt anh đỏ ngầu, kéo Ngô Thế Huân ra, một tay đấm xuống. Lực đấm rất mạnh. Ngô Thế Huân không có đề phòng, trực tiếp ngã trên đất. Khóe môi nhuộm một dòng máu đỏ.

Lộc Hàm tức thời chấn kinh, nhìn người kia như vậy. Không hiểu sao lại đau lòng.

Phác Xán Liệt phát hỏa, muốn xông lên đánh người. Cánh tay lại bị cản lại.

-Phác đại ca, đừng đánh. Anh ta không có làm gì em.

Lực ở tay rất yếu, chỉ cần vung nhẹ tay sẽ thoát được. Nhưng mà Phác Xán Liệt không có làm như vậy. Anh ngược lại nắm lấy tay cậu, rất chặt. Một mạch để cậu vào trong xe. Hệt như chỉ cần một giây thôi, anh sẽ đánh mất An Hiên của anh.

-Tiểu Lộc...không được...đừng đi...

Ngô Thế Huân muốn ngăn cản người kia. Thế nhưng khi anh có thể đứng dậy, thì chiếc xe đó đã xé màn đêm lao đi.

Đúng lúc đó Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù cũng vừa chạy đến. Chứng kiến một màn vừa rồi, Độ Khánh Thù kinh ngạc:

-Không phải Phác tổng và An Hiên sao?



A/N : Lịch post cho các nàng nhé. Thứ 7 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top