Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Ngô Thế Huân chính xác là người của công việc.

Không hiểu vì cái gì từ lúc đi công viên trở về đều bán mạng làm việc. Từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, đến lúc trời khuya mới chịu quay về. Có lúc về đến nhà còn phải tiếp tục gõ gõ cái gì đó đến hai ba giờ sáng.

Lúc Lộc Hàm buồn chán điện thoại cho anh. Còn chân thành xâu sắc nói:

-Huân, người ta nhớ anh.

Kết quả Ngô Thế Huân lại trả lời:

-Bảo bối, ngoan đi. Em ăn tối xong thì ngủ đi. Đừng đợi anh.

Ách...đây gọi là thất sủng sao?

Chuyện của người tư bản, Lộc Hàm cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết có lẻ hình như rất phức tạp. Bởi vì ngay cả lúc ngủ Ngô Thế Huân vẩn còn nhíu mày.

Hazz...cũng mai, mình không phải tư bản !

Nhiều ngày sau đó Ngô Thế Huân bận rộn không có thời gian quản cậu. Lộc Hàm là đang trong thời gian nghĩ dưỡng, càng không có việc gì làm. Cảm giác thật buồn chán! cậu liền theo Ngô Thế Huân chạy đến công ti. Phòng làm việc của Ngô Thế Huân đặc biệt thiết kế có cả một gian phòng để nghĩ ngơi. Ngô Thế Huân, Ngô đại thiếu gia ngang nhiên đem cậu vào trong đó. Ngồi trên ghế sofa Lộc Hàm lặt qua lặt lại mấy quyển tạp trí Ngô Thế Huân cho người mang về. Đọc một hồi cảm thấy thật buồn chán.

-Cậu Lộc, cậu khó chịu chổ nào sao?

Trương Nghệ Hưng, thư kí riêng của Ngô Thế Huân từ bên ngoài đi vào nhìn cậu thở dài, quan tâm hỏi. Lộc Hàm đối với con người của Trương Nghệ Hưng vô cùng có hảo cảm. Trương Nghệ Hưng con người bình thường ít nói. Cái nên nói sẽ nói, cái không nên nói tuyệt nhiên sẽ không nói đến. Bình thường đều rất ít khi cười , nhưng lúc cười rộ lên trên mặt liền xuất hiện hai lúm đồng tiền vô cùng đẹp.

-Thư kí Trương ,cậu có máy tính không?

Trương Nghệ Hưng khóc không thành tiếng đem chiếc máy tính bản siêu cấp mình vừa mua được giao cho Lộc Hàm. Nói thế nào giám đốc cũng đã dặn dò phải chăm sóc cậu ta.

-Cậu Lộc! Đây.

Lộc Hàm cười hì hì cằm lấy máy tính.

-Máy của cậu có đường đua siêu tốc không?

Cái gì là đường đua siêu tốc? Trước nay chưa từng nghe.

-Là game.

-Không có.

-Không sao để tôi tự cài vào.

Trương Nghệ Hưng à một tiếng, xoay người rời đi. Vừa bước đến cửa, đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt tinh tế dừng lại trên người Lộc Hàm.

Ngày đó Ngô Thế Huân vì người kia mà đau khổ như vậy, trước nay cho dù đối với ba mình không được thuận ý, cũng chưa bao giờ có ý định dọn đi. Không ngờ vì người đó, anh ta lại không nói lời nào ra ngoài sống. Chỉ trách là bản thân Ngô Thế Huân tự mình đa tình. Người kia căn bản chỉ xem anh ta như quân cờ. Đến cuối cùng, người kia cũng không có được thứ mình muốn, mà Ngô Thế Huân cũng bị tổn thương rất nặng.

Trương Nghệ Hưng từng nghĩ người như thế nào có thể chữa lành vết thương của Ngô Thế Huân, khiến anh ta quên đi người kia, quên đi cái gọi là tình yêu thanh mai trúc mã xuẩn ngốc, còn khiến anh ta yêu sâu đậm.

Chính là con người trước mặt.

Lộc Hàm, thiên hạ đệ nhất tùy hứng.

Lúc nào trên môi cũng vẻ lên một đường cong hoàn mỉ. Hệt như trên đời này không có cái gì có thể làm cậu ta ưu phiền. Không có quần áo sang trọng, không có mùi nước hoa đắt tiền. Trên người luôn luôn khoát một chiếc áo full rộng như muốn dấu đi thân hình nhỏ bé. Kì lạ nhìn qua chẳng những thích hợp, mà còn vô cùng đáng yêu.

-Lộc Hàm.

Trương Nghệ Hưng không hiểu sao đột nhiên lại gọi thẳng tên Lộc Hàm.

-Hả?

-Giám đốc... anh ấy vì bận chuyện khách sạn du lịch. Cho nên mấy ngày này có chút lơ là. Cậu đừng buồn.

Lộc Hàm gật gật đầu, nhàn nhạt phát hiện, con người Trương Nghệ Hưng thì ra không phải lúc nào cũng lạnh nhạt.

-Tôi biết. Cám ơn cậu.

Trương Nghệ Hưng!

Trương Nghệ Hưng!

Làm sao vậy? Chính mình cũng không rõ, vì sao đột nhiên lại thay Ngô Thế Huân giải thích . Vì sợ Lộc Hàm, cái tên tiểu tử đó buồn hay sao. Không được, đừng để bản thân mình đi quá xa. Người kia có đặc biệt cách mấy, cũng đã là người của Ngô Thế Huân.

Trương Nghệ Hưng trước nay đều không bao giờ làm chuyện lổ vốn, đặc biệt là chuyện làm tổn thương chính mình.

Lộc Hàm, tôi nên dừng lại ở đây thôi.

Cười khổ, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng khép cửa lại.

*

*

*

Lộc Hàm cứ mãi say sưa chơi game, không biết đã trải qua bao lâu, ánh nắng nhỏ bên ô cửa sổ cũng đã biến mất.

Nhìn ra bên ngoài, Ngô Thế Huân vẩn miệt mài làm việc, Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh hình như đang báo cáo cái gì đó . Bỏ máy tính sang một bên, hai tay dụi dụi khóe mắt. Màn hình điện thoại đột nhiên rực sáng.

Ngô Nghiên Hy!

-Tiểu Nghiên!

Bên tai đột nhiên truyền đến thứ âm nhạc sập sình, nữ nhân nhè nhẹ lên tiếng.

-"Chị dâu"! có rảnh không? Cùng em tâm sự đi. Người ta đang bị uỷ khuất dữ lắm.

-Là ai?

-Tô Khải Trình. Cái tên cà chớn đó. ..ô...ô...

Ngô Nghiên Hy vừa nhắc đến Tô Khải Trình đã òa khóc thật lớn. Không hiểu nổi con nhóc này, vì cái gì thích Tô Khải Trình như vậy. Năm lần bảy lượt bị anh ta từ chối, cũng không chịu từ bỏ. Lộc Hàm vừa cúp điện thoại liền vội vàng đem theo túi sách. Ngô Nghiên Hy hiện tại có lẻ đang say khước ở quán bar rồi. Nếu không đến kịp chỉ sợ cả cái quán bar của người ta cũng đều bị nhóc con đó nháo không còn cái gì.

Đứng núp ló một hồi, trong lòng vừa khẩn trương ,lại vừa sợ làm phiền Ngô Thế Huân. Kết quả vẩn bị Ngô Thế Huân phát hiện.

-Tiểu Lộc, em làm gì núp ở đó. Có chuyện gì?

Lộc Hàm cười cười mang máy tính đưa cho Trương Nghệ Hưng .

-Thư Kí Trương , trả cho anh.

Trương Nghệ Hưng nhận lấy máy tính, cũng không có nói gì. Tiếp tục xem tài liệu.

-Em đi đâu?

-Nghiên Hy đang ở quán bar, em đến đó xem sao.

Ngô Thế Huân nhíu mày, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.

-Khi nào xong việc anh đến đón em về.

*

*

*

Lộc Hàm vừa chạy đến quán bar,  Ngô Nghiên Hy một mình bên bàn, quả nhiên uống đến say mèm. Cả người đều là mùi rượu.

Lộc Hàm vừa ngồi xuống đưa tay đoạt lấy ly rượu trong tay Ngô Nghiên Hy. Mùi rượu mạnh xong lên mủi, thật khó chịu.

Con người khi buồn đều thích uống rượu, vì sao vậy?

Ngô Nghiên Hy không cam tâm cầm lấy chai rượu tiếp tục rót đầy. Chỉ là chai rượu trong tay cũng bị Lộc Hàm lấy mất.

-Đừng uống nữa, em say lắm rồi.

Ngô Nghiên Hy đột nhiên lại nghe lời, ngoan ngoãn không nháo nữa. Ánh mắt lại có chút si ngốc.

-Tiểu Lộc, anh nhìn xem em có đẹp không?

-Đẹp, Tiểu Nghiên rất đẹp.

Ngô Nghiên Hy làm sao lại không đẹp, khuôn mặt giống với Ngô Thế Huân như tạc.

-Em có chổ nào còn chưa tốt?

-Nghiên Hy không có cái gì không tốt.

Ngô Nghiên Hy cười rộ lên, nhưng mà nụ cười lại tràn ngập bi thương.

-Tốt. Tiểu Lộc à! Anh gạt em. Nếu em xinh đẹp, em hoàn mỉ...Vì cái gì anh ta luôn từ chối em.

Biết nói thế nào đây khi chính Lộc Hàm cũng không thể hiểu rõ. Tô Khải Trình này đến cuối cùng suy nghĩ cái gì. Chân tình đặt không đúng chổ, thứ nhận được chỉ có thể là bi thương.

Ngô Nghiên Hy khóc một hồi, gục trên bàn. Miệng bất đầu lẩm bẩm nhiều chuyện.

-Lúc trước anh ba vì anh Tử Thao cũng từng đau khổ, chạy đến quá bar hành hạ bản thân, còn dọn khỏi nhà.

- Lúc đó em đều không hiểu, trên đời này không phải còn rất nhiều người sao?  Vì sao lại phải cố chấp như vậy.

-Hiện tại thì em hiểu rồi. Nếu không phải anh ta, em thật sự không sống được...

Thanh âm của Ngô Nghiên Hy rất nhỏ, cơ hồ chỉ là thoang thoảng bên tai. Lộc Hàm mơ hồ hình như nghe được cái gì" anh ba vì anh Tử Thao cũng từng đau khổ ", cái gì" dọn khỏi nhà ". Rốt cuộc là chuyện gì? Ai là Tử Thao , vì sao chưa bao giờ nghe Ngô Thế Huân nói đến.

-Nghiên Hy, nói lại anh nghe, anh ba làm sao?

-Thì chính là. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top