Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Một tháng trôi qua thật nhanh!

Ngô Diệc Phàm hôm nay sẽ từ nước ngoài trở về.

Buổi chiều,  Lộc Hàm liền cùng Ngô Thế Huân ra sân bay đón người.

Vừa mở cửa lại nhìn thấy Ngô Nghiên Hy, ăn mặc thật đẹp, tay cầm bó hoa lớn, miệng còn cười tươi.

"Anh à, cùng đi đi. "

Kết quả chính là một xe ba người cùng thẳng tiến đến sân bay.

*

*

*

Lộc Hàm trước nay chưa từng gặp Ngô Diệc Phàm. Hết thảy đều nghe qua lời kể của Ngô Thế Huân. Không hiểu sao đối với Ngô Diệc Phàm, trong lòng luôn tồn tại một loại cảm giác quen thuộc cùng hiếu kì.

Hệt như vô cùng quen thuộc!

Còn đang suy nghĩ, Ngô Nghiên Hy đột nhiên từ ghế chờ đứng dậy. Mừng rỡ vẩy vẩy tay, sau đó đi nhanh về phía trước:

"Anh hai ! "

Từ trong đám đông nổi bật một vóc người cao lớn, gương mặt dị thường nam tính. Trên người tỏa ra một khí thế vương giả bức người. Nhưng mà. ..nhưng mà. ..vì sao lại quen thuộc như vậy.

Ngô Diệc Phàm sủng nịnh xoa đầu Ngô Nghiên Hy:

"Tiểu Nghiên! Cao hơn một chút. "

"Anh hai, 4 năm rồi. Người ta nhớ anh quá. "

Ngô Nghiên Hy nức nở ôm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân cũng vòng tay qua eo Lộc Hàm,kéo cậu lại gần.

"Anh. Về nhà rồi."

"Thế Huân. Thằng nhóc này. "

Ngô Thế Huân cười ngại ngùng, đưa Lộc Hàm ra phía trước:

"Anh, người yêu của em. Lộc Hàm. Có xinh đẹp không? "

Ngô Diệc Phàm dời ánh mắt lên người cậu trai nhỏ đang đứng cạnh em trai mình. Nụ cười trên miệng thoáng cứng đờ.

-Em nhỏ, anh tên Lý Gia Hằng, em tên gì?

-Em tên Lộc Hàm.

-Anh gọi em là tiểu Lộc được không?

.

.

-Tiểu Lộc, anh phải đi rồi.

-Anh Gia Hằng, anh nhất định phải trở lại tìm em.

-Anh hứa. Em đừng khóc. Tiểu Lộc, ngoan. Anh nhất định sẽ quay lại tìm em. Chờ anh...

Không thể, làm sao có thể!

"Anh Gia Hằng. Thật là anh sao? "

Giọng nói ngày đêm Ngô Diệc Phàm nhung nhớ, con người Ngô Diệc Phàm bao năm khát khao tìm lại, cớ sao lại gặp trong hoàn cảnh này.

Người tôi yêu lại là người yêu của em trai tôi.

"Tiểu Lộc, là anh. . ."

*

*

*

*

Ngô gia.

Lộc Hàm trước nay đều luôn có một suy nghĩ, không biết lúc Ngô Diệc Phàm rời khỏi cô nhi viện sẽ có cuộc sống thế nào.

Hiện tại chính là đã phần nào biết được!

Ngô Diệc Phàm vừa bước vào Ngô gia, đám người hầu nhìn thấy anh đều hết sức mừng rỡ :

"Đại thiếu gia, cậu về rồi"

Từ trên lầu, Ngô lão gia cùng Ngô phu nhân cũng chậm rãi đi xuống. Ngô lão gia là một người đàn ông cao niên, trên gương mặt có chút lảnh đạm, mái tóc hơi bạc. Bình thường đều không bao giờ thấy ông ta cười . Con người này rất khó gần. Nhưng mà kì thực lại không đáng sợ. Người đáng sợ chính là người phụ nữ kia, Ngô phu nhân. Chính Lộc Hàm cũng không hiểu sao từ lần đầu gặp mặt, bản thân đối với bà luôn tồn tại sợ hãi. Con người bình thường trên môi đều nhàn nhạt nụ cười, nhưng mà trong ánh mắt kì lạ lại không có chút tình cảm. Nhìn vào đều không biết bà ta đang vui hay đang buồn, hay là rốt cuộc đang toan tính cái gì?

"Về rồi."

Ngô lão gia tay cầm gậy ngồi vào ghế giữa.

Ngô Diệc Phàm không chút biểu cảm gật đầu.

"Con vừa xuống máy bay. Chi nhánh bên đó hiện tại đã đi vào qủy đạo. Còn có. . ."

"Được rồi, con vừa về đừng nói đến công việc. " Ngô lão gia liền ngắt lời Ngô Diệc Phàm. Thật là! Con trai và cha tại sao chỉ tồn tại công việc. Xem ra chấp nhất trong lòng Ngô Diệc Phàm không có cách nào bỏ xuống được. Là hận, không cách nào phai nhạt.

"Chúng ta còn cái gì khác để nói sao? "

"Con. . ." Ngô lão gia bị Ngô Diệc Phàm chọc tức, gương mặt nhăn lại. Vừa muốn nổi giận, nhìn lại trong nhà còn có  Lộc Hàm . Liền nuốt hết hỏa khí vào trong.

Con người này rất trọng sĩ diện.

Ngô phu nhân ngồi cạnh thật muốn xem kịch hay, chỉ đáng tiết kết thúc quá sớm.

Cha con hai người cứ từ từ mà đấu đá đi.

Lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẩn là nụ cười ôn hòa.

"Được rồi, Lão gia. Đừng giận nữa. Diệc Phàm vừa về có lẻ mệt rồi, cho nên tâm trạng không tốt. Cả nhà chúng ta trước tiên cùng dùng một bữa cơm. Có được hay không? "

Không cho Ngô Diệc Phàm cơ hội lên tiếng , liền quay sang Lộc Hàm đang ngồi cạnh Ngô Thế Huân.

"Tiểu Lộc, con cũng cùng chúng ta dùng bữa đi. "

Lời nói ra thật khiến người ta cảm động. Lộc Hàm nhu thuận gật đầu.

Bữa ăn nhà giàu, thịnh soạn mà khiến người ta nghẹt thở. Ai nấy đều chỉ im lặng mà ăn. Đến cả Ngô Nghiên Hy bình thường hiếu động như vậy cũng trở nên thật nhu mì.

Ngô Thế Huân im lặng một hồi, đột nhiên bỏ đủa xuống.

"Ba, con có chuyện muốn nói. "

Mọi sự chú ý đều dồn vào Ngô Thế Huân. Anh đưa tay nắm chặt tay Lộc Hàm giống như muốn trấn an cậu:

"Con cùng tiểu Lộc, chúng con muốn kết hôn."

Keng!

Chiếc đủa trên tay Ngô Diệc Phàm đột nhiên rơi xuống.

Người làm nhanh chóng mang cho anh đôi đủa khác.

Hết thảy biểu tình của Ngô Diệc Phàm đều rơi vào mắt của Ngô phu nhân không xót một chút.

Ngô Diệc Phàm! Mày cũng có điểm yếu.

Ngô lão gia tinh tế nhìn Lộc Hàm. Đứa nhỏ này ngoài trừ xuất thân, còn lại đều vô cùng tốt. Chuyện đó cũng không quan trọng, Ngô gia cái không thiếu chính là tiền. Cuộc đời của ông đã vì tiền mà đánh mất hạnh phúc, khiến người phụ nữ mình yêu chết trong nuối tiếc, con trai mình lưu lạc bên ngoài, còn mang theo oán hận với mình. Tuyệt nhiên ông sẽ không để con trai đi theo con dường của mình.

"Đã quyết định rồi?"

Ngô Thế Huân gật đầu khẳng định.

Cửa ảo còn lại chính là mẹ rồi.

"Tâm Ái, em có ý kiến gì không? "

Ngô phu nhân mắt vẩn để trên người

Ngô Diệc Phàm:

"Em không có phản đối, chỉ là hiện tại Thế Huân không phải đang lo chuyện Khách sạn du lịch sao? Bận rộn như vậy làm sao có thể lo chu đáo cho hôn lễ. Chi bằng đợi mọi chuyện kết thúc, lúc đó kết hôn cũng không muộn. Tiểu Lộc, con thấy sao? "

"Con không có ý kiến."

"Vậy đi, sau khi chuyện khách sạn du lịch kết thúc, hôn lsẽ được cử hành. "

Ngô Thế Huân trong lòng tràn ngập bất mãn, cũng không thể phản đối đành im lặng.

Ngô phu nhân một hồi quan sát Ngô Diệc Phàm, quả nhiên ở trong cô nhi viện đã thích thằng nhóc đó. Xem như không phí bỏ công đều tra lâu như vậy.

Thế Huân xin lổi! Có trách thì trách ba con phụ mẹ trước. Mẹ đành hi sinh hạnh phúc của con.

*

*

*

Ăn xong bữa tối, Ngô Thế Huân liền cùng Lộc Hàm ra về.

Chiếc xe thể thao màu đen từ từ ra khỏi cổng rồi mất hút trong màn đêm.

Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối đều trầm mặt không nói.

"Ngô thiếu gia làm sao vậy? "

"Không có. Chỉ là cảm thấy mẹ anh có cái gì đó rất lạ. Đột nhiên lại bảo đợi kết thúc chuyện khách sạn du lịch. Nhanh nhất cũng ba tháng nữa. "

"Sợ em chạy mất sau? "

"Không có. Chân của bảo bối ngắn như vậy, nếu có chạy anh cũng sẽ đuổi kịp. "

Lộc Hàm bị chạm vào nổi đau thầm kín, hung trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái.

"Không có, anh nói đùa đó mà. "

Ây, Ngô thiếu gia trời sinh sợ vợ mà!

Lái xe được một đoạn, Ngô Thế Huân lại nhớ đến chuyện lúc ở sân bay gặp Ngô Diệc Phàm. Lúc đó có chút khó hiểu lại không tiện hỏi.

"Tiểu Lộc, em và anh trai của anh. . .quen thân lắm sao? "

"Ừ. Lúc còn trong cô nhi viện quen được anh ấy. "

Lộc Hàm ngả người ra sau ghế . Mơ hồ nhớ đến thật nhiều chuyện quá khứ.

Lại chẳng biết từ lúc nào chìm vào giấc ngủ.

Đêm! hình như chỉ vừa bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top