Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

- Nói! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao!_ Tử Băng cứng rắn nói và đồng thời thằng thứ 5 ngã xuống.

- L...Là...Là Im...Im Yoona!..._ Tên cầm đầu giọng run run

- Và?_ Tử Băng nhếch mép, đã là thằng thứ 6 bị cô kết liễu

- ...Jes...Jessica Jung!..._ Tên đó mếu máo.

- Coi như mày biết điều!..._ Tử Băng nhếch môi lạnh nhạt rồi quay lưng đi một chút

- Cảm ơn Nhị chủ tha mạng!_ Tên kia thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa dứt lời thì đã bị một viên đạn của Tử Băng trúng thẳng vào giữa sọ.

- Hừ...Tưởng tao từ bi vậy sao? Đừng quên tội mày nặng thế nào!..._ Cô lẩm bẩm rồi lập tức chạy ra xe cùng Tại Hưởng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nhị chủ...Tam chủ...Xin lỗi, thực xin lỗi...bọn em đến muộn!..._ Một tên đàn em thân cận của họ chạy đến liên tục cúi đầu

- Cút!_ Xán Liệt nóng mặt.

-..._ Tên kia không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi

Đã một tiếng kể từ khi Thế Huân vào phòng cấp cứu. Sao lâu vậy chứ? Anh mất nhiều máu quá sao? Không được, tuyệt đối không được. Nhóm máu của anh rất đặc biệt, chỉ con cháu nối dõi nhà họ Ngô mới có nhóm máu đó! Nếu anh mất máu nhiều chẳng phải là nguy rồi sao? Không thể, tuyệt đối không thể.

Miên man suy nghĩ,lo âu, Tử Băng mới giật mình nhận ra cửa phòng cấp cứu đã dần dần mở ra.

- Nghệ Hưng...sao rồi? Anh hai em không sao chứ?_ Tử Băng nhìn thấy Nghệ Hưng liền chạy đến.

- Tử Băng...em chớ lo, Thế Huân chỉ bị thương ngoài da mà thôi!_ Nghệ Hưng cười hiền trấn an cô

- Thật?...Vậy sao lâu vậy?_ Tử Băng nghi hoặc nhìn Nghệ Hưng

- À...chỉ là... Thế Huân, cậu ấy có gãy tay phải, việc nắn xương và bó bột có phần mất thời gian a!_ Nghệ Hưng điềm tĩnh nói

- A...Thế mà anh bảo là không sao? Người đâu? Anh ấy đâu?_ Tử Băng hoảng hốt. Cái tên ngơ này, vậy mà làm bác sĩ sao? Anh hai cô bị như vậy mà nói là không sao. Ai nha...tức chết cô mà

- À...Cậu ấy được chuyển đến phòng tổng thống rồi!_ Nghệ Hưng cười cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ưm..._ Thế Huân mở mắt. Anh đã ngủ một ngày liền rồi.

- Cậu tỉnh rồi?_ Nghệ Hưng cười hiền nhìn anh

- Ưm...đây là đâu?..._ Thế Huân đầu óc choáng váng, căn bản là chưa nhớ lại chuyện gì.

- Bệnh viện chứ đâu. Nằm nghỉ đi đã!_ Nghệ Hưng thấy anh có ý định ngồi dậy liền đẩy anh nằm lại.

- Ưm...Người đâu? Lộc Hàm đâu?..._ Thế Huân ôm đầu đau như búa bổ. Rút cục người đầu tiên mà anh lo lắng chính là con nai nhỏ kia. Chắc chắn cậu sẽ rất hạnh phúc.

- Lộc Hàm? Ai vậy?... Chỉ có Tử Băng ở kia!_ Nghệ Hưng ngơ ngác, chỉ đến chỗ Tử Băng đang nằm ngủ. Từ hôm qua, cô đã luôn túc trực bên anh, ngay cả váy dính đầy máu vẫn chưa chịu thay.

-... Sói con? Sao nó nằm đó? Sao không về nhà?_ Thế Huân nhíu mày. Nhìn sói con của anh như vậy vì anh, thực anh rất đau lòng

- Ai nha...Mọi người bảo em ấy về thay đồ rồi nghỉ ngơi nhưng đâu chịu. Một mực vẫn là đòi ở cạnh chăn sóc cậu. Cậu xem, Tử Băng thương cậu đến ngần nào? Lúc cậu bị đánh, nghe nói em ấy còn khóc rất nhiều nữa. Đó đâu phải là con người của em ấy._ Nghệ Hưng tuy là ngơ thật, nhưng đôi lúc lại nói rất hay

-..._ Thế Huân nhíu mày. Nhắc mới nhớ. Sói con đã và anh mà chịu khổ nhiều rồi, vậy mà trước giờ anh chưa làm gì được cho cô. Điều này thật đang giày vò tâm can anh mà.

- Ưm..._ Bỗng Tử Băng cựa mình, cô tỉnh dậy và nhìn thấy Thế Huân đã tỉnh dậy liền bò dậy, lập tức chạy đến ngồi trước mặt anh.- Anh...đồ xấu xa! Sao anh dám làm em lo như vậy hả?

- Ha...Sói con... em nên đi thay đồ!_ Thế Huân trong ánh mắt đầy yêu thương nhìn em gái mình nhẹ nhàng ra lệnh.

- Không! Em đi thay đồ, ai sẽ trông anh?_ Cô bĩu môi từ chối

- Ai nha... anh đâu phải con nít đâu mà em lo?_ Anh cười nhẹ

- Ứ...Mặc kệ, em không đi, không đi, không đi!_ Cô dậm chân nói lớn

- Ai nha....Tiểu tổ tông của anh ơi...! Em không nghe lời là toàn thân anh nhức lên đây rồi này!_ Thế Huân làm bộ nhăn nhó

- Hứ...Anh tưởng em là con nít chắc?... Thôi được rồi, em sẽ gọi Lộc Lộc đến, nhưng chỉ khi anh ấy vào đây, em mới đi!_ Tử Băng nhún nhún vai

- Haizzza...được rồi!_ Thế Huân lắc đầu thở dài.

Sau khi Thế Huân vừa dứt lời, Tử Băng lập tức gọi cho Lộc Hàm, nhưng rất lâu không có người bốc máy. Tử Băng nhíu mày, gọi lại lần nữa và lần nữa. Kết quả vẫn vậy. Không hiểu nổi tại sao, cô liền gọi cho Xán Liệt. Chắc chắn anh đang ở cùng họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top