Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌸Chương 2 : Đầu đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá : Vâng ! lại là Cá , trước khi đọc truyện thì mọi người có thể cho em cái sao được không ạ <3...cho chưa dạ ....chắc chưa ?.... :)))) vậy bắt đầu đọc chuyện nha

À còn một chuyện những moment của HyukHae + hình ảnh là mình lấy từ trang của chị Ngọc

Link : https://89holicblog.wordpress.com/

---------------------------------------------

"Giữa một mảng ánh sáng quang mang cùng âm thanh huyên náo

Trên đài dưới đài, em cùng các anh cách nhau một khoảng

Mà giữa anh và cậu ấy cũng là cách nhau một khoảng

Nhưng hết thảy khoảng cách đều không ngăn được chúng ta mang tình cảm từ trong ánh mắt phát ra, hướng đến đối phương"

Cre cap + pic: 52HzM_

--------------------------------------------------------------------

Sáng sớm trời hơi se lạnh ,Đông Hải cuộn tròn trong tấm chăn to sụ chỉ lú mỗi cái đầu quăng ra , miệng nhỏ chẹp chẹp hai tiếng

- Ưmm... - nấm lùn ngồi dậy ,mặt mũi thì say ke vươn vai một cái , đưa tay chùi đi vệt nước miếng bên khóe miệng , Đông Hải ngồi một lúc lâu mới tỉnh ra , bản thân vẫn đang nằm dưới giường " Kỳ vậy ta buổi tối mình cảm thấy êm ái lắm mà "

· Cốc !cốc!

- Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong cậu có thể xuống dùng bữa ạ - Một vọng nói trong trẻo vang lên kéo Đông Hải về với thực tại

- Vâng ạ ,em sẽ xuống ngay ạ - Cậu xếp lại mền gối rồi để một góc gọn gàng ,xong hết mới vào toilet vệ sinh cá nhân

.

.

.

Ngôi biệt thự mang phong cách giống như những lâu đài cổ kính ở Châu Âu , có sự pha trộn giữa các phong cách kiến trúc cũ, những nét nổi bật nhất có lẽ là nội thất cổ .Xung quanh ngôi biệt thự là khu vườn rộng lớn và trồng hàng trăm loài cây kiểng đắt giá

- Oa ~ nhiều món ngon quá - Đông Hải hai mắt lấp lánh ,nhìn vào đống đồ ăn được dọn ra , hương thơm ngào ngạt làm cho cái bụng của cậu đánh trống liên tục

- Do cậu chủ ...à không cho chúng tôi đã chuẩn bị những món này ,mong sẽ hợp khẩu vậy của cậu - Một chàng thanh niên tầm 19-20 tuổi bưng ly sữa cho cậu

- Vâng , em sẽ ăn thật ngon - Đông Hải bốc lấy quả dâu hảo hạn cho vào miệng vị ngọt ngọt chua chua lan tỏa - Ưmm...Anh ngồi xuống ăn với em luôn

- À ...cậu cứ việc dùng bữa, tôi chút việc phải làm

- Cho em hỏi , Cậu chủ đâu rồi ạ ?

- Cậu chủ đã dậy và đi học từ sớm

Cậu chủ được đi học ...thích thật ...

Đông Hải vẻ mặt có chút buồn ,cậu lặng lẽ ăn phần ăn sáng của mình 'đòi hỏi gì chứ...phải tự biết thân biết phận, ngoan ngoãn nếu không sẽ bị trả về cái nơi kinh khủng trước kia'

.

Lý Hách Tể đến trường chung với cha vì hai người tiện được , Hách Tể đóng cuốn sách lại bỏ lại vào trong cặp sách chậm chậm nói

- Xong việc cha lên thẳng công ty luôn ạ ?

- Đúng vậy con trai , cha có cuộc hợp quan trọng với nhân viên . Việc học của con...

Hách Tể ngắt lời

- Tại sao Đông Hải lại không được đi học ạ ?

- Không phải chuyện của con

- Nếu kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm của con nhất lớp thì sao ?

- Nhất lớp ?- Ông cười khẽ ,lật tiếp một trang tạp chí- Nhất trường thì ta còn suy xét tới điều kiện của con

- Vậy từ đây cho đến khi có kết quả,cha nên chuẩn bị hồ sơ nhập học cho Đông Hải là vừa kịp- Hách Tể mở cửa bước xuống xe

- Hừ ...đứa trẻ này thật giống...- Khải Phong lắc đầu mỉm cười

Trưa Hách Tể đi học về đem theo một bịch đồ rất lớn có vẻ nặng,vừa mới về tới nhà đã có một cây nấm lùn đứng ngay cửa lớn chờ Hách Tể về , vừa thấy được bộ dáng hôm nay của Đông Hải liền khiến Hách Tể một trận ho khan, chỉ vài phút trước mấy chị giúp việc bu lại giúp Đông Hải 'làm đẹp' và cách dụ dỗ cũng rất tinh vi "Hải Hải ngoan,để chị làm đẹp cho em nhé tí nữa cậu chủ về vừa thấy liền yêu thích mà làm bạn với em" thế là Đông Hải răm rắp tin theo , Để cho mấy bà chị tô tô chét chét lên mặt mình , sản phẩm được sinh ra là quả môi thịt bò quyến rũ , 2 con mắt tô màu xanh lá khiến người ta phải xa lánh ,còn phần má hồng thì được đánh màu tím mộng mơ nhìn giống như trẻ suy dinh dưỡng , Chân mày đã được các bà chị vui tánh vẽ từ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia nối đôi bờ uyên ương .

Đông Hải ngây thơ còn thành thành thật thật đem thành quả đi khoe khắp nơi ,người khác có khuyên cậu đi lau mặt thì Đông Hải giãy nảy lên bảo phải cho Hách Tể xem "cậu chủ xem thì liền sẽ làm bạn với Hải Hải" Mọi người cũng chỉ còn cười trừ hết cách với thằng nhỏ này

- Cậu chủ , thấy em sao - Đông Hải nhún nhún nhảy nhảy trước mặt Hách tể

- ...Mau lau mặt , có quà cho cậu - Hách Tể im lặng một lúc mới cất tiếng nói

- Quà cho em ? YEAH ! - Đông Hải nhảy cẫng lên mừng rỡ ,đi cạnh Hách Tể mà đôi môi thịt bò không ngừng líu lo ' Có phải nay em đẹp quá nên cậu cho em quà phải không !' ' Nếu đã vậy ngày nào em đều nhờ mấy chị vẽ mặt cho em'

- Mấy thứ này hại da , sau này không được xài - Hách Tể chặn đứt ngay suy nghĩ ngốc nghếch của tên nấm lùn này

- Thật á , vậy em chả thèm dùng , nếu xấu xí cậu liền không muốn làm bạn với em

- ...Lên phòng tôi , tôi đưa quà cho

- Vâng !

.

.

Hách Tể đợi khoảng 15 phút thì cây nấm lùn đó mới chịu vác cái mặt sạch sẽ lên tìm mình , đặt 2-3 túi đồ to đó lên bàn bên trong nào là bút ,nào là gôm, nào là sách ,nào là tập ,ở một túi khác còn là cặp sách mới

- Cậu có muốn đi học không ?

- Dạ có

- Vậy hãy nhận mấy túi đồ này , mấy ngày nữa cùng tôi đến trường

- Cậu chủ...- Đông Hải ôm chầm lấy Hách Tể ,những giọt nước mắt chảy xuống ,gò má ửng hồng - ...em cảm ơn cậu

- Thích không ? - Hách Tể đưa tay gỡ hai chùm tóc hai bên tóc của cậu

- Em thích cậu !

- ...- Hách Tể hơi ngượng đẩy Đông Hải ra - Cậu đem quà về phòng đi

- Dạ ,em cảm ơn cậu - Đông Hải đem quà của Hách Tể cho ôm chặt vào lòng,nâng niu như báu vật quý giá

Đông Hải không biết rằng trong thâm tâm của Hách Tể đã có cuộc chuyển biến rất lớn

.

Mấy ngày sau , cả hai cùng nhau đến trường

Chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng nhau đi học. Lái xe đưa họ tới cổng trường. Còn đoạn đường từ cổng trường vào lớp là hai đứa đi bộ.

Đông Hải lẽo đẽo theo sau, xách đồ cho Hách Tể !

- Đưa cặp cho tôi

- Không được đâu , bác Dương bảo là nhiệm vụ của em phải đi theo xách cặp cho cậu

- Lời tôi lớn hơn hay bác Dương lớn hơn ?

- ....Lời ..cậu

- Vậy nên ?

- ...dạ - Đông Hải đưa cặp lại cho Hách Tể, giữ cặp mình lại

- Đưa hết

- Em tự...- Đông Hải quay sang thì thấy cái trừng mắt của Hách Tể , đành phải ngậm ngùi đưa

Vào lớp

- Cô có hai chuyện muốn thông báo với lớp , thứ nhất là chúng ta hãy cho một tràng tuyên dương bạn Lý Hách Tể đã đoạt hạng nhất toàn trường trong bài kiểm tra chất lượng đầu năm

- Woaa - Những đôi mắt ngưỡng một hướng về phía Hách Tể

- Thứ hai là lớp chúng ta có thêm một bạn mới , vào đi em

Đông Hải bước vào lớp , làm cho cả lớp xôn xao bàn luận tranh cãi

- Trời con trai hay con gái vậy

- Chắc con gái đó , tóc cậu ta dài quá kìa

- Không thể nào , tên là Đông Hải mà

Cô giáo lúc này mới lên tiếng

- Các em giữ trật tự , nào Đông Hải giới thiệu đi em

- Em tên Lý Đông Hải , là người hầu ..à không là em họ của Lý Hách Tể - Đông Hải nhớ tới lời của chú Dương khi ra ngoài phải nói là em họ của cậu chủ - Mong mọi người giúp đỡ

Chợt phía cuối lớp có một thằng nhóc cao to mập mạp kiểu đại ca của lớp

- Con trai gì mà để tóc dài ! nhìn cứ y như bê đê ý - Câu nói của thằng nhóc làm cả lớp cười rộ cả lên, thằng nhóc đó cũng cười khoái chí lắm chợt nó im bặt nó cảm nhận có một tia nguy hiểm hướng về mình ,đảo mắt cả lớp nhưng chả thấy gì đặc biệt nó gãi má thầm nghĩ " kỳ vậy ta , không lẽ tối mình coi phim kinh dị , giờ nhiễm hả ta "

-...- Đông Hải vò vò hai tay áo , đôi môi mím chặt , cậu lúc này đang cố kìm chế để không phải rơi nước mắt"mái tóc mình ...có lẽ mình không nên đi học ...mình sẽ làm cậu chủ xấu hổ mất "

- Thưa cô...Đông Hải được phép ngồi kế em không ạ - Câu nói của Hách Tể làm cho cả lớp hướng chú ý tới , thôi việc chọc ghẹo Đông Hải

- Được , được chứ - Cô giáo cũng hơi bất ngờ với đứa trẻ bình thường ít nói này ,có lẽ cô vẫn chưa thể hiểu hết con người của Hách Tể

Đông Hải đi tới ngồi xuống bên cạnh Hách Tể

- Này - Hách Tể quay sang nhìn thẳng vào mắt Đông Hải , đây có thể lần đầu nó mới có thể nhìn rõ đôi mắt màu hổ phách của Hách Tể

" Đôi mắt này mình nhìn thấy ở đâu rồi thì phải ..."

- Vâng ?

- Tôi thích mái tóc cậu

- dạ ?

- .... - Hách Tể tuy không trả lời , tiếp tục đọc sách dù không có gì khác biệt trên khuôn mặt nhưng vành tai và cổ cậu chủ nhà ta đã ửng đỏ cả lên

Đông Hải nén cười tới nội thương ,cái miệng nhỏ bắt đầu luyên thuyên mọi chuyện trên đời dưới đất

Cô giáo phải đi họp nên giao bài tập lại cho lớp ra chơi vào nộp

Hách Tể vốn thông minh đương nhiên đã xong từ sớm , ngồi bên cạnh chăm chú nhìn tên ngốc bên cạnh làm bài.

Dù Đông Hải nghe cô giảng mãi vẫn mù tịt, không theo kịp.

- Bài này...sai rồi

- Sao lại sai ạ?

-13 cộng 29 bằng 32 ?

- Ơ ! đúng vậy mà cậu ?

-....

-Em thề, em đếm hẳn bằng ngón tay luôn đấy

Đông Hải cười hì hì.

-Đồ Ngốc! cậu phải lấy hàng đơn vị cộng trước, sau đó tới hàng chục...

-Cái gì mà hàng đơn vị hàng chục ạ? Cậu nói lại đi, em thấy khó hiểu quá!

- Đầu đất !

Hách Tể tuy chỉ tức mới mắng như vậy thôi nhưng vẫn kiên nhẫn giảng cho Đông Hải hiểu.

Đông Hải nhìn cậu chủ với đôi mắt ngưỡng mộ

Cậu chủ không chỉ giống hoàng tử mà còn là người thông minh tuyệt đỉnh nữa , Đông Hải liền tôn Hách Tể làm thần tượng , là vị trí số 1 trong lòng cậu

Trống trường điểm , giờ ra chơi đến

- Yeah ,cuối cùng cũng làm xong - Đông Hải vươn vai mệt mỏi

- Cũng tạm ổn - Hách Tể cầm cuốn bài tập của nó lên nhìn một lượt ,tuy bôi xóa còn nhiều nhưng vẫn đã hiểu bài

- Cậu chủ muốn ăn gì không , em đi mua cho ạ

- Vậy mua cho tôi hộp sữa dâu - Hách Tể tiền đưa cho Đông Hải

- Vâng ,em đi ngay

Chờ mọi người ra khỏi lớp gần hết Hách Tể mới tiến lại gần bàn của tên mập to mồm lúc nãy , cầm lấy cuốn bài tập mà cậu ta đã làm ,người xưa hay nói nét chữ thể hiện tính cách con người không sai chút nào

- Chậc - Hách Tể xé trang bài tập của cậu ta , rồi tiện tay xếp góc lại thật ngay ngắn rồi mới bỏ vào thùng rác

Chốc lát Đông Hải chạy lên tay cầm hộp sữa đưa cho Hách Tể

- Đây ạ

- Cho cậu đó , tôi không thích sữa dâu

- Woa ! em cảm ơn cậu - Đông Hải vui vẻ cấm ống hút vào hộp

.

.

- Em Khắc Trung ra gặp cô - Cô giáo giận dữ đứng trước cửa lớp gọi cái thằng nhóc mập lúc nãy ra

- Chuyện gì vậy ạ ?

- Em còn hỏi cô có việc gì ? - Cô lấy ra cuốn bài tập đưa cho tên nhóc xem - Cuốn bài tập của em trống trơn em nộp cho cô làm gì !

- Lúc nãy em có làm bài mà cô ?!

- Ý em là cô xé bài em ! bây giờ em về lớp ,tí nữa tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của em sau

- Dạ - Thằng nhóc mặt mũi trưng ra bộ mặt khó coi bước vào lớp

.

.

Trống trường điểm, việc của Đông Hải là thu dọn sách vở, đồ dùng học tập cho Hách Tể.

Cây nấm lùn khoác trên vai hai chiếc cặp to sụ.

- Đưa cho tôi

Cậu ra lệnh.

-Thôi để em đeo

Hách Tể trừng mắt

Lầm lũi đưa trả balô cho Hách Tể

-Của cậu nữa

- dạ ?

-Đưa đây!

- Dạ...- Đông Hải thầm nghĩ "Sao hôm nay cậu chủ lại đáng sợ vậy chứ"

Lúc đi về, họ có gặp mấy đứa bé trai khác, mấy đứa trai cầm mấy cái cây súng đèn chiếu chiếu đùa giỡn với nhau , Đông Hải nhìn mà thích hết cả người .

-Này ,ruồi sắp bay đầy họng rồi !

-Dạ?

Cậu chủ liếc mắt nhìn đám nhóc kia ,rồi bỏ đi trước

- Cậu chủ ! cậu chủ ...đợi em

-....

______________

Chương Minh là phụ bếp tại gia đình Hách Tể từ bé , chàng trai này tính tình thân thiện dễ gần , càng lớn càng đẹp mã mấy chị giúp việc ai cũng mê Chương Minh như điếu đổ , anh rất có thiện cảm với Đông Hải lúc rảnh rỗi là Đông Hải lại chạy theo Chương Minh làm nũng xin đồ ăn nhưng anh lại rất cưng chiều cái cây nấm lùn di động này hết làm này tới lần khác

- Anh biết không, cậu chủ cực kỳ thông minh luôn cậu , điểm bài kiểm tra chất lượng cậu ấy đứng nhất toàn trường luôn á - Đông Hải cầm lấy rổ dâu đi rửa, bình thường cậu vẫn hay phụ Chương Minh rất nhiều việc nào là rửa chén thì chén bể ,rửa ly thì bể ly .Chương Minh sợ cậu bị thương nên đặc cách cho cậu việc rửa rau

- Thì cậu chủ trước đó được gia sư dạy ở nhà rồi đương nhiên sẽ giỏi , vậy còn em thì sao ?

- Em thì nói làm gì - Nầm lùn trề trề cái môi ra cả thước- Ngốc nghếch ! Chậm Tiêu!

- Không sao ,chỉ cần em cố gắng - Chương Minh xoa đầu cậu , hai người cười nói vui vẻ chợt Chương Minh khựng lại " Khoan đã , Ai làm đổ dấm chua vậy ?"

Chẳng biết từ lúc nào Hách Tể đã đứng trước cửa bếp trong tay cậu cầm rất nhiều dụng cụ vẽ tranh , ngoắc ngoắc ngón tay

- Cậu chủ có việc kêu em ạ ?- Đông Hải phẩy phẩy nước cho khô rồi chùi tay vào cái tạp dề hình trái dâu của mình , đôi chân cụt ngủn chạy lại đứng trước mặt Hách Tể

- ...- Hách Tể nhìn con người lùn tịt trước mặt một lúc, không nói tiếng nào trực tiếp nắm góc tạp dề Đông Hải kéo đi

- A...a ...chuyện gì vậy ạ ???

- Em còn phải giúp anh Minh rửa dâu !

- Cậu chủ ơi !

Lúc này Hách Tể mới cất tiếng ,âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ hai đứa nghe thấy

- Đừng để ai xoa cầu cậu

- Là sao ạ ..??

- Của tôi - Chỉ nói có thế rồi Hách Tể kéo cây nấm lùn đi tiếp không giải thích gì thêm cho đồ ngốc đó hiểu

Thế là một thằng lùn ,một thằng cao lôi lôi kéo kéo nhau ra ngoài sân , kiếm một bóng cây to và mát mẻ ngồi xuống , thằng lùn thắc mắc hỏi

- Cậu chủ kéo em ra đây chi vậy

- Làm mẫu cho tôi vẽ

- Em làm mẫu cho cậu vẽ ?!

- Ừ

- Thôi không được đâu, em còn nhiều việc phải làm lắm

- Tôi sẽ tặng cậu cây súng lúc sáng

- Đây đây , cậu vẽ đi- Đông Hải vô cùng xứng đáng được trao giải lật mặt nhanh nhất 2019 ,thằng lùn liền show ra những ngấn mỡ quyến rũ nhất , những thớ mỡ rung lắc theo từng chuyển động của Đông Hải

- Câu muốn vẽ như thế nào ? Thế này ...- Cậu duỗi cái chân ngắn cũn ra , ưỡn ngực và mông ra ,thân hình chuẩn chữ O ,đôi môi chu chu quyến rũ

- Hay cậu muốn thế khác ạ?

-....cầm lấy- Hách Tể đưa cho Đông Hải chậu cây nhỏ

- Cậu muốn em tạo dáng với chậu cây này hả ?

- giữ im .... tôi vẽ chậu cây

. . . * Quạ Quạ Quạ *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top