Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Facebook: iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái Giám

Chương 20:

Tôi nhàm chán đứng đợi Bobby làm thủ tục,ngắm nhìn sân bay đông đúc người qua lại,trong lòng có chút nuối tiếc.

Thực ra tôi và Hanbin chưa đi du lịch nước ngoài cùng nhau lần nào.Lúc trước là không có điều kiện kinh tế,sau vì công việc của Hanbin bận rộn,đang ở thời điểm quan trọng nên không thể bỏ ngang được còn sau đó thì...không có nữa.

Trước đây chưa từng bay đường dài lần nào nên lần này tôi có chút lo lắng sức khỏe của mình chịu không được.Nhưng tôi không thể cho Bobby biết,cậu ấy nhất định rất lo lắng.

Thật ra ngoài say coca ra thì tôi còn say máy bay nữa nhưng tình trạng cũng không tồi tệ lắm.Khi lên máy bay thì đầu óc quay cuồng,ù tai,mệt mỏi lần nào cũng khiến Hanbin lo lắng không thôi.

Một lúc sau,cuối cùng cũng thấy Bobby quay lại,cậu ấy đưa hộ chiếu cho tôi rồi ra hiệu cho tôi đi vào phòng chờ.Tôi kéo hành lí,đi theo hướng cậu ấy chỉ.

Trong lúc nhân viên sân bay đang kiểm tra hộ chiếu của tôi thì đột ngột Hanbin xuất hiện kéo tay tôi lại,tôi vùng vẫy đẩy ra cùng với sự trợ giúp của Bobby khiến Hanbin ngã dúi xuống.Đôi mắt Hanbin đỏ ngầu giận dữ chỉ vào mặt tôi:

- Kim Jinhwan,em đang làm cái quái gì vậy?

-Thế còn anh đang làm gì?

-Em đang muốn đi đâu với thàng Ji Won?

-Tôi đi đâu không phải việc của anh.

-Em đừng quá đáng.

-Tôi mới là người nên nói câu đó.

-Em không được đi.

Hanbin đến kéo tay tôi lôi đi,nắm chặt đến tỗi móng tay anh ấy in chặt vào cổ tay tôi và cánh tôi như bị kéo rời khỏi thân thể.Mặc cho những người xung quanh nhòm ngó và tôi,Bobby ra sức đẩy ra,anh ấy vẫn không buông tay.

Cuối cùng Bobby lao vào đè lên người Hanbin,đấm vào mặt anh ấy túi bụi.

-Đồ súc sinh.

-Mày thì hơn tao chắc,mày cũng chỉ là thằng thèm muốn đồ thừa của tao mà không được.

-Mày cũng đang van vỉ đồ thừa của mày quay lại đó.

-Thì sao?Đồ thừa cũng là đồ của tao.

Hanbin gồng lên chống trả,bảo vệ nhanh chóng đi đến lôi hai người ra nhưng ai cũng giận dữ quát tháo người kia,muốn lao vào cấu xé nhau.Tôi đi đến trước mặt Hanbin,ra hiệu cho bảo vệ thả anh ấy ra,sau đó tôi bất ngờ đấm anh ấy thật mạnh.Hanbin không tức giận,anh ấy chỉ cười:

-Đánh hay lắm,giờ quay lại với anh được chưa?

-Anh có biết mình đang làm cái gì không?

-Jinhwan,anh rất tỉnh táo.

-Anh không nghĩ một chút nào đến Yun Hyeong sao?

-Chỉ cần em quay về thì anh sẽ bỏ Yun Hyeong.

-Hanbin,muộn rồi.Đến đây thôi.

-Jinhwan,hãy tha thứ cho anh,đừng đi với Ji Won nữa,về bên anh.

-Hanbin,ít nhất hãy để tôi giữ lấy những hồi ức tốt đẹp trước kia.Đừng khiến tôi phải hận anh.Anh bây giờ đối với tôi chẳng khác gì những người không quen trong sân bay này.Giữa chúng ta đã kết thúc rồi.Còn nữa,quan hệ giữa tôi với Bobby không đến lượt anh quan tâm.

-Jinhwan,em là của tôi.

Hanbin điên cuồng hét lên,khuôn mặt biến dạng vì tức giận.Tôi chỉ tay về phía trái tim Hanbin:

-Hanbin à,chỗ này của anh có còn xứng đáng với tôi không?

Tôi kéo tay Bobby,hai chúng tôi đi về phía sân bay.Ở đằng sau,Hanbin không còn gây sự cũng không đuổi theo chúng tôi nữa.Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ấy xoay người đi,trong ngực trái tim đã vỡ nát.

Hanbin,đã không còn là Hanbin của tôi,của ngày hôm qua nữa rồi.Hanbin không còn là con người mà tôi từng yêu nữa.Anh ấy đã thay đổi.Cái người điên cuồng bất chấp tất cả,bỉ ổi,vô liêm sỉ ngày hôm nay ở sân bay không phải là người mà tôi yêu hơn tất cả.

Phải rồi,tôi tự nhủ mình như vậy,quay lưng đi mà không hề nhìn lại phía sau mình.Nếu...nếu tôi đã yêu anh ấy nhiều hơn...Nếu tôi đã mềm lòng mà nhìn về phía anh ấy.Có lẽ sau này tôi đã không phải hối hận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top