Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Facebook:iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái giám

Chương 27

Tôi không phải người hiểu Hanbin nhất nhưng bao nhiêu năm đã qua,ít nhất tôi hiểu có những điều trong anh ấy không bao giờ thay đổi:Sự trách nhiệm.Anh ấy sẽ không dễ dàng chia tay người mà anh ấy đã phải tổn thương người cùng chung sống với mình nhiều năm để ở bên người đó.Anh ấy càng không cho phép một mối quan hệ mập mờ của người mình yêu tồn tại với một người khác.Hơn nữa dù hai người giận dỗi nhau đến đâu thì anh ấy cũng sẽ không để người đó một mình đi ra ngoài lúc đêm muộn thế này.Có chuyện gì đã thực sự xảy ra ư?

Ánh mắt của Yun Hyeong nhìn Donghuyk khiến cậu nhận ra rằng chắc chắn là cậu ấy có tình cảm anh ta.Cậu ấy là người rất khó tiếp nhận tình cảm của một người khác.Nên để cậu ấy có tình cảm với Donghuyk phải cần một thời gian rất dài.Chẳng lẽ người thông minh như Hanbin sẽ không phát hiện ra điều gì ư?Nhưng ánh mắt của Yun Hyeong khi nhìn tôi thật sự có sự đau khổ và cả ganh tị,giận dữ.Rốt cuộc là sao?

Hiện tại trong tôi có rất nhiều mối nghi ngờ nhưng tôi không có cách nào chứng thực được những rối ren trong lòng mình.

------------------------------------------------------------------------

Đã mấy ngày rồi tôi đều mất ngủ nhưng tôi không thể gọi điện cho Hanbin bởi vì tôi biết nếu thực sự có bí mật thì anh ấy nhất định không bao giờ nói cho tôi.Nếu...nếu...Hanbin thật sự có lí do nào khác...nhưng những lời nói của anh ấy và cả ánh mắt,cử chỉ của anh ấy đối với Yun Hyeong nữa.Tôi không biết mình phải làm gì.Tất cả sự thật mà tôi đã chấp nhận bỗng chốc như chuẩn bị đảo lộn.

Hôm nay,trên đường về nhà,rốt cuộc tôi không thể nhịn được nữa mà bắt taxi đến nơi đã từng là nhà của tôi và Hanbin.Lúc này trời đã tối đen,tôi nép mình trong ánh đèn đường le lói lẳng lặng đứng nhìn căn nhà đã từng chứa đựng rất nhiều hạnh phúc của chúng tôi.Đôi mắt tôi không thể ngừng dõi theo thứ ánh sáng ấm áp phát ra từ trong nhà cho đến khi ánh sáng đó vụt tắt.

11h không hơn không kém,người trong căn nhà đó vẫn luôn giữ thói quen sắp xếp cuộc sống vô cùng ngăn nắp.Mặc dù tôi là người rất vô tổ chức nhưng dưới ách chuyên quyền của Hanbin,luôn luôn phải lên giường lúc 11h.Anh ấy không cho phép tôi thức quá 11h.Lúc này,cũng giống như vậy,tôi đã không còn ở đó nữa nhưng những thói quen đó vẫn còn.

Tôi tự cười nhạo mình ngốc nghếch sau đó cũng không còn tâm trạng nào nữa mà một mình đi bộ ra bờ sông Seoul.

Những cơn gió lành lạnh xuyên qua thân thể gầy yếu của tôi.Cơ thể của tôi bây giờ quả thật một cơn gió cũng có thể thổi bay.Tôi cười cười lẳng lặng ngắm nhìn mặt sông dập dềnh theo những cơn gió.Trong lòng như bị đông cứng lại.Quả thật rất lạnh.


Tôi xoay người lại định ra về thì bất thình lình một bàn tay đẩy mạnh tôi xuống nước.Tôi không kịp nhìn rõ người đẩy mình là ai thì cả cơ thể đã ngập trong nước,gần như ngạt thở.Vốn dĩ chỗ gần bờ nước sông cũng không sâu lắm nhưng khi tôi chưa kịp ngoi lên thì một người lao xuống đè lên cổ tôi bóp nghẹn.Không khí dần dần bị rút khỏi lồng ngực,mặc dù liên tịc dãy dụa nhưng tôi không thể thoát khỏi người đó,muốn há miệng kêu cứu nhưng chỉ có nước lạnh không ngừng xâm nhập vào phổi thì tôi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.Đầu óc tôi dần mất đi ý thức,máu từ trong cổ họng tràn ra ngoài hòa trong làn nước lạnh.Trước khi tôi ngất đi trước mặt chỉ còn lại một mảnh máu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top