Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Facebook:iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái giám

Chương 30:

Khi ý thức dần dần quay trở lại,một mùi ẩm mốc,cũ kĩ lẫn trong đó là mùi hương trầm nhè nhẹ tràn ngập trong khứu giác của tôi.Trước mắt tôi tối đen như mực và hai bên tai ong ong lên những âm thanh khó chịu.Hai mí mắt của tôi dính chặt lại và cơ thể hoàn toàn vô lực.

Tôi thử cử động một chút thì thấy có vật gì đó bao quanh thân mình giống như dây thừng khiến tôi chỉ có thể ngồi yên bất động.Tâm trí tôi bắt đầu dâng lên một nỗi sợ vô hình,tôi cố gắng mở hai mắt ra để xem xét tình hình xung quanh.

Tôi đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ trong một căn phòng khá dột nát.Trước mắt tôi là một bóng trắng đang ngồi chăm chú nhìn vào chiếc ti vi phát ra những âm thanh rè rè khó nghe.

Dường như phát hiện ra tôi đã tỉnh,người đó đứng dậy đi về phía tôi nhưng trước mắt tôi mọi thứ đều không rõ ràng,tôi không thể nhận ra người đó là ai.Người đó nhìn vào đôi mắt mù mờ của tôi cười cười rồi rời đi,khi trở lại trên tay cầm theo một vật gì đó màu đỏ mà tôi không thể xác định.Nhưng ngay sau đó tôi đã biết nó là gì khi bị một gáo nước lạnh dội vào mặt.

Cơ thể vốn đã vô cùng yếu đuối của tôi run lên đau đớn nhưng tâm trí lại trở nên tỉnh táo vô cùng.

-Mày tỉnh chưa.

Tôi đưa mắt quan sát thật kĩ người trước mặt thì nhận ra đây chính là Kim Jong Jun-cậu con trai của người đàn ông điên lúc trước đã đưa tôi đến bệnh viện.Nhưng lúc này,cậu ta hoàn toàn không còn là con người hiền lành mà tôi từng biết nữa bởi đôi mắt vằn lên dữ tợn và nụ cười khinh khỉnh ác độc.Khuôn mặt cậu ta vặn vẹo bởi nỗi căm hận đang nhằm vào tôi mà tôi không tài nào hiểu nổi.

-Thế nào?Không hiểu tại sao mày lại ở đây hả?

Tôi không kịp trả lời thì người đó đã xoay chiếc ghế lại để ánh mắt tôi đối mặt với một chiếc bàn thờ,bên trên đặt hai tấm ảnh đen trắng khiến tôi điếng người.Bởi trên đó là hình ảnh đang tươi cười hạnh phúc của người đàn ông điên và vợ ông ấy.Nhưng tôi biết,giờ này cả hai người họ đều đã không còn trên đời này nữa.

-Tôi rất tiếc nhưng chuyện này tôi không hề hay biết.

Cậu ta đứng trước mặt tôi,đặt hai tay lên vai tôi:

-Sao mày lại không biết được?Mày biết họ đã chết thế nào không?

Tôi cố nín nhịn không kêu lên,bàn tay cậu ta như sắp bóp nát xương vai tôi vậy.Cậu ta chỉ tay về phía ảnh của mẹ mình:

-Là bà ấy đã mang theo ông ấy đi.Hai người họ đã bị xe tải đâm chết chỉ vì tao.Mày biết không?

Cậu ta ôm đầu gào thét,đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng,đau khổ,hận thù đến tột cùng:

-Không,không phải lỗi tại tao.Là tại thằng người yêu đồng tính của mày.Là tại hai thằng ghê tởm chúng mày hại họ chết.Tao sẽ không tha cho mày.

Cậu ta lao vào bóp cổ tôi,hai bàn tay điên cuồng xiết thật chặt dần rút đi không khí trong ngực tôi.Cơn đau từ cổ lan đi toàn thân,cảm giác cái chết cách tôi ngày một gần.Nhưng khi tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ chết rồi thì cậu ta bỗng buông tay ra,ngồi sụp xuống đất,hai bàn tay che lấy mặt.

Tôi ho sù sụ,cố gắng thu nạp không khí vào phổi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Kim Jong Jun giờ chỉ còn là con thú điên cuồng đang quằn quại gặm nhấm nỗi đau của nó.

Cậu ta bỏ tay ra khỏi mặt,khuôn mặt dữ tợn,điên cuồng cười to nhưng những giọt nước mắt từ đôi mắt cậu ta cứ không ngừng rơi xuống.


-Tao cũng giống như hai bọn mày,là kẻ tội đồ,là kẻ giết chết hai bọn họ.Mày yên tâm,tao sẽ theo chúng mày đến địa ngục.Nhưng trước khi chết tao sẽ khiến mày giống như tao hiện tại sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top