Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Facebook:iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái giám

Chương 5:

Cả ngày ở nhà Bobby buồn chán vô cùng mà với tâm trạng hiện tại tôi chẳng thể viết lách gì,tất cả những ý tưởng trước đây đều trôi tuột mất.Không hiểu sao trước đây tôi có thể ru rú ở nhà cả ngày nhỉ?

Tôi đi ra ngoài đi dạo một chút,hít thở khí trời trong lành,tìm kiếm vài thứ thú vị nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá lên được.Đột nhiên một cậu bé đi đến trước mặt tôi đưa cho tôi một tờ giấy quảng cáo:

-Trông chú giống người thất nghiệp lang thang quá ,chú có muốn đến làm ông chủ một tiệm cà phê không?

Tôi ngạc nhiên vô cùng.Trông tôi giống người lang thang lắm à?Tôi nhìn sang tấm kính của cửa hàng quần áo thì thấy bóng mình phản chiếu lên trên:Mái tóc rối mới chỉ vuốt vài cái,quần áo cũ kĩ,không chỉn chu,mặt mũi xanh xao,hốc hác,quả thật không không khác người vô gia cư là mấy.

Tôi nhận lấy tờ giấy rồi mỉm cười nói với cậu bé:

-Chú không thất nghiệp.Chú là nhà văn.

-Vậy thì cháu phải đi tìm người khác làm ông chủ cửa hàng rồi.

Tôi chợt nghĩ,đã từng thấy người ta tuyển nhân viên quét dọn,bồi bàn,thu ngân nhưng chưa thấy ai tuyển ông chủ bao giờ.Có lẽ sẽ thú vị đây,tôi có thể thử một chút,dù sao bản thân cũng đang buồn chán:

-Thực ra công việc của chú đang có chút gián đoạn,chú có thể đến cửa hàng một thời gian không?

-Cái này,cháu phải hỏi bố đã.Mà chú tên gì?

-Chú là Kim Jinhwan.

-Cháu là Jung ChanWoo,con trai của chủ tiệm cà phê Jung Donghuyk.Nếu chú muốn làm việc thì đi theo cháu,cháu sẽ giới thiệu chú với bố cháu.

-Được thôi.

Thằng bé nắm lấy tay tôi nhanh nhảu dẫn đường,bàn tay bé nhỏ,đáng yêu bao bọc lấy bàn tay thô ráp của tôi,cảm giác thật ấm áp.Không hiểu sao mới gặp lần đầu nhưng tôi thấy rất thích thằng bé.

Chúng tôi dừng lại trước cửa một tiệm cà phê cuối phố trang trí rất đẹp,bàn ghế được làm rất thanh nhã,trên mỗi chiếc bàn đều đặt một con gấu bông nho nhỏ đáng yêu,không khí trong tiệm vô cùng ấm áp.Trong khi tôi đang ngắm nhìn cửa hàng từ bên ngoài,nhóc Chanwoo đã chạy vội vào trong tiệm gào toáng lên:

-Bố ơi,con tìm được ông chủ mới cho tiệm rồi này.

Từ bên trong một người mặc áo blouse trắng,đeo cặp kính tròn to đùng đi ra chậm chạp.Nhìn thấy tôi,anh ta bỗng bước thật nhanh ra kéo tôi vào trong rồi ấn tôi ngồi xuống bàn số ,vẻ mặt nghiêm trọng:

-Cậu nhóc này,cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi hả?Cậu có biết đã một tuần rồi cậu không thèm trị liệu uống thuốc gì không?Cậu có biết tế bào ung thư chỉ một phút là có thể lan rộng đến đâu không?Cậu có còn muốn sống không?Cậu không muốn sống thì tôi vẫn còn muốn hành nghề,đâu phải đã hoàn toàn hết cơ hội,cậu không đến chữa trị người ta sẽ đồn đại sao về tôi hả?Bác sĩ bất tài vô dụng bỏ mặc bệnh nhân hay tên có bằng cấp mà không có trình độ để bệnh nhân phải chạy mất dép?

-Bác sĩ bình tĩnh đã,chẳng phải bây giờ tôi đã xuất hiện sao?

-Đây là tiệm cà phê,không phải bệnh viện,cậu tưởng tôi không biết gì chắc?

Thấy khí thế hùng hổ của bố,nhóc Chanwoo lí nhí nói:

-Bố ơi,chú ấy đến dự tuyển làm ông chủ mà.

Nghe thấy như vậy,vị bác sĩ này lại càng hùng hổ hơn:

-Cậu muốn làm việc ở đây cũng được nhưng từ ngày mai phải đi trị liệu đầy đủ nghe rõ chưa?

-Vâng vâng.

"Dù sao cũng còn cơ hội,thử một chút cũng không sao"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top