Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Facebook:iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái giám


Chương 9:

Từ trong thứ ánh sáng mờ ảo của đèn điện,tôi dần dần tỉnh táo lại.Tôi cố gắng cử động một chút nhưng toàn thân vô lực,những cơn đau ập đến bóp nghẹt trong lồng ngực.Tôi cảm thấy lá phổi của mình chẳng khác gì một tấm vải rách vừa được vá lại,ngay cả việc thở cũng khiến cơ thể tôi không thể nhịn được mà run rẩy.Tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng,có lẽ tôi đang ở bệnh viện ,chắc ai đó tốt bụng đã kịp vớt lại cái mạng sống đang trôi nổi bên vờ vực cái chết của tôi.Không biết tôi nên cảm ơn hay oán hận người đó đây.Vì người đó mà tôi đang bị lũ dây rợ chằng chịt và những cơn đau quằn quại hành hạ nhưng cũng vì người đó mà một lần nữa tôi lại có cơ hội để hít thở bầu không khí này,nơi có Hanbin tồn tại.

Thứ ý thức mơ hồ của tôi hoàn toàn trở lại khi cánh cửa phòng bệnh mở ra,một người bước vào với khuôn mặt tràn đầy lo lắng và đôi mắt đỏ hoe.Tôi nhắm chặt mắt lại,không cho bản thân được đắm chìm trong ánh mắt đó nhưng cả cơ thể tôi trở nên căng thẳng khi Hanbin ngồi xuống bên giường.Đôi mắt đó nhìn tôi rất lâu,lâu đến mức tôi nghĩ mình sẽ không nhịn được mà mở mắt nhưng rồi một bàn tay Hanbin đặt lên trán tôi,chạm vào mắt tôi rồi vuốt ve khuôn mặt tiều tụy.Chắc hẳn lúc này tôi xấu xí lắm nhưng bàn tay ấy rất dịu dàng .Cảm giác lành lạnh từ bàn tay Hanbin truyền qua da thịt đi vào trong tim khiến lòng tôi đau nhói.Tuy tôi không nhìn thấy nhưng hẳn lúc này Hanbin đang rất mệt mỏi.Chỉ một cái nhìn thoáng qua nhưng tôi biết anh ấy gầy đi,bờ vai gầy gò của anh ấy trùng xuống,mái tóc rối bù xù và nước da xanh xao.Lúc này tôi bỗng có một ảo tưởng là không phải chúng tôi đã chia tay mà chỉ là một đôi vợ chồng giận nhau,ảo tưởng rằng anh ấy đến đây vì yêu tôi chứ không phải vì thương hại.Nhưng càng khát vọng chỉ càng làm tôi đau đớn hơn mà thôi.

"Hanbin,buông tay em ra đi,đừng nắm tay em chặt như thế,em không thể ra đi được đâu.Em là một người ích kỉ và tham lam lắm Hanbin à.Một khi đạt được lòng thương hại của anh,em sẽ còn muốn cả thân thể anh,trái tim anh chỉ thuộc về em thôi.Em sẽ tổn thương cả ba chúng ta mất.Em sợ lắm,em sợ rằng em sẽ biến thành một con người như thế.Nên xin anh đừng tốt với em nữa.Xin anh,Hanbin,hãy tàn nhẫn với em,hãy chấm dứt thứ hi vọng đang tra tấn em đi.Hãy để em được giải thoát khỏi cuộc sống này.Không còn lưu luyến anh nữa thì em sẽ ra đi dễ dàng hơn nhiều lắm."

Hai chúng tôi cứ như vậy bên cạnh nhau,im lặng,giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn.Hanbin đột nhiên đi ra ngoài nghe điện thoại,sau đó lại đi vào trong phòng bệnh.15 phút sau,tôi nghe thấy tiếng mở cửa,Hanbin đi ra ngoài.Khi cánh cửa vừa khép lại,tôi nghe thấy tiếng cái gì đó va vào tường rất mạnh,sau đó là những âm thanh náo loạn của mọi người nhưng tôi không thể đi ra ngoài nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra.Nửa tiếng sau,cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra nhưng người đi vào lại không phải Hanbin.Tôi không mở mắt nhưng vẫn có thể nhận ra người đó theo tiếng bước chân.Bước chân Hanbin rất điềm tĩnh,bình thản còn bước chân của Bobby có chút vội vàng nhưng mạnh mẽ,quyết đoán,người đến nhất định là Bobby.Quả nhiên giọng Bobby vang lên:

-Cậu còn không mờ mắt ra à,anh ta đã đi rồi.

Tôi mở mắt nhìn cậu ta cố gắng mỉm cười nhưng nhận ra mình không thể nhấc nổi cơ miệng,ngay cả ánh mắt cũng mờ đi,không nhìn rõ như lúc trước nữa nhưng tôi biết Bobby rất giận.Mặc dù cậu ta cười cợt nhưng ánh mắt bốc hỏa,cái trán cao nhăn lại,cặp lông mày dính vào nhau.

-Tớ đã đánh Hanbin.Anh ta bị một trận đòn nên thân nhưng không hề chống cự chút nào nên vết thương cũng khá nặng. Nhưng cũng không thể bằng vợ cũ của anh ta là cậu đang nằm sống dở chêt dở ở đây được.Ung thư phổi đấy,vậy mà cậu không hề nói với người bạn thân này chút nào,lại còn bảo chỉ cảm nhẹ.Chắc tại Bobby này là thằng ngốc nên mới bị cậu lừa như vậy.

Lúc nói những lời khích bác này cậu ta dựa cả người vào tường,đầu cúi thấp,không ngẩng lên chút nào,nhưng tôi biết đôi mắt cậu ta đã đong đầy nước vì giọng nói đã có chút nghẹn ngào và cơ thể không thể giấu được mệt mỏi sau một chuyến công tác dài đã vội đến đây.Nếu tôi là cậu ta bây giờ hẳn muốn xông lên đấm cho tôi mấy đấm nhưng cậu ta chỉ có thể đau lòng cho người bạn sắp chết vừa bị bỏ rơi này.Tôi rất muốn xin lỗi cậu ấy nhưng chẳng thể cất lên lời,cơ thể chỉ có thể cử động chút ít tạo ra vài tạp âm thu hút sự chú ý của cậu ấy.Khi Bobby đến gần tôi,quả nhiên đôi mắt cậu ấy đỏ hoe,gương mặt mỏi mệt,hai mắt thâm đen vì thiếu ngủ.Tôi không nhịn được mà khóc,những giọt nước mắt không nhịn được mà cứ rơi hoài.Thế mà cậu ta lại lên giọng hách dịch với tôi khiến tôi càng khóc lớn hơn,không ngừng được sự cảm động:

-Khóc cái gì,thương bản thân mình trước đi,không cần lo cho tớ,mau ngủ đi,sáng mai tỉnh dậy cậu sẽ khỏe mạnh gấp đôi tớ thôi,ngoan nào.

Bobby lấy tay lau nước mắt cho tôi,bàn tay vụng về,thô ráp nhưng rất ấm áp,chắc hẳn tôi đã làm cho con người vốn vô tâm vô phế này rất đau lòng.Tôi khó khăn cầm lấy bàn tay Bobby,run rẩy viết từng chữ vào lòng bàn tay cậu ấy "Tớ sẽ sống mà."

-Đương nhiên cậu sẽ sống khỏe mạnh,vui vẻ,mau ngủ đi.Tớ còn sống một ngày thì cậu nhất định cũng sẽ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top