Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sim Jaeyoon, 100/100" - giọng thầy giáo vang lên, trên tay thầy là bài kiểm tra không một lỗi sai của Jaeyoon. Cả lớp vỗ tay chúc mừng, nó nặn nụ cười mà tự mình cho là tự nhiên nhất, bước lên bục nhận bài. Thầy giáo mỉm cười nhìn nó đầy tự hào, đúng là đứa học trò mà thầy yêu quý nhất, không thể tìm thấy một khuyết điểm nào ở Jaeyoon.

Jaeyoon nhìn bài kiểm tra mà bạn bè coi là hoàn hảo, tự hỏi cái này có gì mà mọi người tung hô thế.

Bài hình học số 3 vẫn còn chưa thực sự gọn gàng, bị thừa đến 2 bước, một bước giải thích và một bước tính.

Chẳng tồn tại cái gọi là tuyệt đối đâu.

Trong lòng một mảng xám xịt, ngoài mặt lại rạng rỡ cười nói vui vẻ cùng bạn học, Jaeyoon cảm thấy nó sắp phát điên.

Một ngày đi học, không khác gì mọi ngày đi học.

Jaeyoon đã định đến giờ tự học sẽ ra thư viện đánh một giấc, nhưng rồi không được, vì nhà trường gọi tất cả học sinh tập trung dưới sân để chào đón đoàn học sinh trao đổi.

"Ê Jaeyoon, tao với mày lên ngồi đầu đi, tí nữa mày phải phát biểu mà"

Cái trường này chỉ có mình nó là học sinh hay sao ý nhỉ? Jaeyoon thật sự không thích bị người khác chú ý đến mình quá nhiều, nhưng ở đây thì lại khác, thầy cô khen ngợi nó hết lời, nói từ bạn bè đến hậu bối khóa dưới phải nhìn nó mà học tập, rồi lại nói với khóa trên việc có nó ở trong trường may mắn thế nào. Jaeyoon không hiểu, phải chăng nó đang ngồi ở ngai vàng hay chỉ là những lời đàm tiếu đầy màu sắc?

Học sinh trao đổi năm nay không đông như mọi năm, nhìn thoáng qua thì có vài cậu bạn người Nhật, hình như có cả Trung Quốc, Jaeyoon giấu mặt vào người Euijoo lén ngáp một cái, nó thật sự muốn nghỉ ngơi một chút trước khi phải đứng trên bục kia và phát biểu những câu từ chẳng khác năm ngoái là bao.

Quá trình chào đón hội học sinh trao đổi cũng không lâu lắm, chỉ là khi Jaeyoon chuẩn bị lẻn vào thư viện thì thầy hiệu trưởng tóm lại.

"Jaeyoon dẫn các bạn đi tham quan trường nhé, trong đoàn có một số bạn biết em từ trước, thầy nghĩ sẽ nhanh thôi"

Lén thở dài một hơi, Jaeyoon gật đầu cười ra hiệu đồng ý rồi đi theo thầy. Đoàn học sinh trao đổi đã chờ sẵn, ai cũng dán ánh nhìn đầy tò mò lên người nó.

Jaeyoon biết họ tò mò vì điều gì.

"Mọi người đi theo mình nhé. Mình là Sim Jaeyoon, nếu mọi người thấy phát âm khó thì gọi mình là Jake cũng được..."

Dù không nói, Jaeyoon vẫn biết mọi người thích "khám phá" nó hơn là ngôi trường này.

"Chuyến tham quan đến đây là hết, ai muốn hỏi gì không ạ?"

Đừng ai hỏi gì cả, xin đấy.

"Em nghe nói anh được điểm tuyệt đối môn khoa học tự nhiên, là thật ạ?"

Cũng không tránh được nhỉ, Jaeyoon nhẹ nhàng đáp lại.

"Mình chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến trường thôi, xin lỗi nhé"

"Vênh váo thật"

Có tiếng người vang lên, mọi người quay lại nhìn chằm chằm cậu nhóc vừa có phát ngôn không mấy hay ho. Jaeyoon hơi bất ngờ, đây là lần đầu nó nghe thấy người khác trực tiếp nhận xét tiêu cực với mình, không phải nói sau lưng, cũng chẳng phải nói xoáy, chỉ hai từ "vênh váo", lại bén nhọn như mũi dao.

Chà, nếu Jaeyoon không sớm chai lì cảm xúc trước những lời đường mật, hẳn bây giờ nó đã đau đến nhói lòng vì một tính từ đơn giản rồi.

Mỉa mai thay.

Cậu bạn này cũng thật là đặc biệt, bộ tóc vàng hoe giữa rừng màu đen nguyên thủy, cao, trắng, đôi mắt một mí liếc nhẹ như chẳng màng sự đời, dường như cậu ta nghĩ hai từ vừa rồi không có gì đáng để mọi người bất ngờ đến thế.

"Cậu vừa nói gì đó?"

Chắc ai cũng nghĩ Jaeyoon hẳn phải giận lắm, ưu tú đến vậy cơ mà, nhưng thay vì giận dữ thì nó tò mò nhiều hơn, cậu bạn này thẳng thắn thật.

"Tôi nói anh vênh váo, không hay à? Vậy tôi tìm từ khác nhé?"

Những người khác trong đoàn dần tỏ ra khó chịu trước cậu đầu vàng, nhưng cậu ta không quan tâm, đôi mắt nhìn thẳng Jaeyoon không hề kiêng nể.

"Được thôi, cậu muốn nói gì cũng được hết, tôi không để tâm lắm đâu"

"Dù sao bạn nữ kia chỉ hỏi một câu, còn chưa kể khả năng rất cao anh sẽ làm việc với đoàn dài dài, một câu hỏi nhỏ làm anh khó chịu thế à?"

Cậu nhóc bên cạnh giật giật tay cậu đầu vàng, nhưng cậu ta mặc kệ, vẫn tiếp tục "đặt câu hỏi" cho Jaeyoon.

"Cậu tên gì?"

"Câu hỏi này có liên quan đến trường không?"

Nói thật thì Jaeyoon không hề khó chịu với cậu bạn tóc vàng này, thậm chí còn có phần hứng thú khi lần đầu thấy có người đi ngược lại đám đông, thẳng thừng chê bai mình trước vô số lời tán dương.

Cuộc gặp mặt đoàn học sinh trao đổi kết thúc bằng việc Jaeyoon bàn giao đoàn cho giáo viên phụ trách, rước về được một "anti-fan" cho mình, rồi cầm cặp đi thẳng về nhà...

Để rồi bản thân bị chặn giữa đường.

Ồ nhìn kìa, không phải cậu bạn đầu vàng cùng cậu bạn kéo tay ban nãy sao?

"Lại gặp hai người? Muốn bêu xấu tôi gì nữa vậy?"

Cậu đầu vàng lầm lì không nói năng gì, bạn đứng cạnh phải vỗ vào tay mấy lần mới chịu mở miệng, lí nhí.

"Em xin lỗi tiền bối, ban nãy em nói năng không phải phép, mong tiền bối bỏ qua"

Ái chà, trông thế mà biết điều ghê nhỉ? Jaeyoon cười xòa ý chỉ bỏ qua, sẵn bắt chuyện làm quen lại.

"Vậy cả hai nhỏ hơn tôi à?"

Lần này thì đầu đen lên tiếng.

"Dạ vâng, bọn em kém anh 3 tuổi lận. Em là Taki, còn bạn này là Riki ạ"

Ba tuổi? Nhưng đây là trường cao trung mà?

Riki hiểu vị đàn anh trước mặt đang thắc mắc cái gì, nó trả lời như một cái máy.

"Hai đứa em học nhảy lớp, hiện đang là năm nhất cao trung"

Cũng giỏi kém ai đâu.

Nhờ có sự trợ giúp (đáng yêu) của Taki, Jaeyoon cũng có thể nói chuyện yên ổn mới Riki. Hai đứa nhỏ này cũng vui phết, một đứa cái gì cũng làm, một đứa cái gì cũng nghe.

"Bọn em định đi loanh quanh chơi, anh đi chung không?"

Jaeyoon vốn định đồng ý, nhưng rồi lại nhớ ra.

Mình được phép đi chơi cơ à?

"Chắc để khi khác, hôm nay anh bận rồi"

Mãi bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top