Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hợp tác (một góc nhìn khác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua thực sự phải nói quá nhiều về triết lý, Heeseung vỗ vỗ mặt cho tỉnh, tự nhủ mình nên dùng những thứ đó vào bản nhạc mới thì hơn.

Nói nhiều như vậy, tốt nhất không nên để phí.

Trên tay là ly cà phê đen, nó nhẩm lại lời bài hát. Thật ra bài hát mới này viết hơi vội, nên nó cũng chưa ưng ý lắm, nhưng họ nói chỉ là cho thực tập sinh thử làm việc cùng, nên chắc sẽ ổn thôi.

Cạch.

"Ồ, Heeseung tới rồi hả? Vào đi em"

Đồng nghiệp rất thân thiện, cũng có tinh thần làm việc nhóm tốt. Heeseung thở phào, nó đã sợ môi trường làm việc không phù hợp hay gì đó đại loại vậy. Dừng chân ở công ty này đúng là sự lựa chọn sáng suốt, vừa dễ kí hợp đồng, tiền bối lại còn thoải mái, quá hoàn hảo.

"Chào mọi người"

Một cậu trai chắc-là-tầm-tuổi-Heeseung mở cửa, chất giọng lơ lớ khác lạ vui vẻ chào từng người trong phòng. Đến khi chào Heeseung, người đó cũng không có chút ngập ngừng, mang câu nói chuẩn sách giáo khoa mà giao tiếp với nó.

"Xin chào, tôi là Hanbin, bạn là người mới hả?"

Thầy hướng dẫn bật cười.

"Hanbin-ah, không cần phải rõ từng chữ khi giao tiếp đâu" - Nói đoạn, thầy lại nhìn sang nó - "Hanbin là người Việt Nam, lớn hơn em 3 tuổi, cứ thoải mái làm việc nhé"

Lớn hơn sao? Heeseung nhìn anh chàng kia tươi cười rồi lại ngẫm về tình trạng Jongseong hôm qua.

Người này thậm chí còn chẳng giống gì kiểu người một thân một mình sống ở một đất nước xa lạ.

Nó định nói gì đó, ít nhất là làm quen cho anh ta đỡ căng thẳng, nhưng không kịp, có quá nhiều thực tập sinh cần thu âm. Thầy hướng dẫn của thực tập sinh bắt đầu lấy danh sách, tên từng người được gọi vào.

Thành thật mà nói, Heeseung cảm thấy có hy vọng với lứa thực tập sinh lần này.

"Hanbin, anh vào phòng thu nhé?"

"Anh chàng vui vẻ" kia lại vào phòng, chào lần nữa. Heeseung bật cười, có lẽ nếu không phải trên tay là bản sơ yếu lý lịch của Hanbin có lẽ nó sẽ nghĩ anh giấu tuổi thật.

Hanbin bước vào phòng thu, bắt đầu hát, và Heeseung nhận ra điều không ổn.

"Anh Hanbin, giọng anh đang bị khàn"

Đôi mắt kia cụp xuống, bàn tay vô thức đặt lên cổ họng. Heeseung quan sát mọi cử động của con người đang đứng trong phòng thu.

Nó thấy có lỗi, dù bản thân lẽ ra không nên cảm thấy như vậy.

Hanbin hình như hơi căng thẳng, đã thu lại 3 lần rồi nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Thầy hướng dẫn gọi anh ra khỏi phòng thu, nói hãy nghỉ ngơi một lát rồi hãy vào thử lại.

Nhờ vậy mà nó có thời gian nói chuyện với Hanbin.

Heeseung vốn không tin người, nó cho rằng bản thân phải luôn giữ khoảng cách với tất cả những người nó gặp lần đầu. Hanbin không phải là ngoại lệ, nó ngồi im quan sát anh khá lâu.

Anh ta lúc nào cũng cười tươi tắn như vậy, có bao nhiêu phần trăm là thật?

Heeseung chưa biết, nó chưa thấy bản thân đủ chắc chắn để đi đến kết luận. Nhắm thấy anh Hanbin vẫn còn hơi khó chịu với cổ họng, nó im lặng đưa cho anh cốc nước ấm.

"Cảm ơn em...anh chưa biết tên em"

"À...em là Heeseung ạ"

"Hai đứa làm quen với nhau một chút đi. Em biết Hanbin rồi nhỉ? Hanbin, đây là thành viên mới của tổ producer, Heeseung. Cậu này nhỏ hơn em 3 tuổi đấy"

Đôi mắt kia sáng lên, tròn vo, gương mặt phảng phất mệt mỏi giấu nhẹm sau nụ cười trên môi.

"Heeseung giỏi quá, trẻ vậy đã thành producer rồi"

Heeseung thấy có sự chân thành trong câu nói đó. Nó chưa kịp đáp lại đã thấy anh chìa tay ra, hướng về phía nó.

Bắt tay?

Nhưng sao lại là bắt tay?

Trong mắt Heeseung, anh Hanbin thật sự kì lạ. Sự thân thiện của anh làm nó hơi bối rối, là thật hay là giả đây?

Hai tay bắt lấy, lắc nhẹ.

Thôi thì dù sao người ta cũng phải làm việc lâu dài với mình.

Cả hai, cùng thầy hướng dẫn, dành ra vài phút trò chuyện với nhau. Nhưng mỗi lần anh Hanbin định nói gì đó, thầy lại đẩy cốc nước ấm cho anh.

"Giữ ấm cái cổ đi, nói chuyện lại khản tiếng thêm thầy không biết đâu đấy nhé"

"Hì~~~"

Heeseung cười thầm, anh ta vô tư theo một cách rất riêng.

Buổi thu âm cuối cùng diễn ra thật tốt đẹp. Heeseung nhận ra tiềm năng ở Hanbin, cho dù còn một chút rụt rè thì khi cất giọng vẫn hết sức tự nhiên, và biểu cảm trên gương mặt anh đủ để nó biết anh đang rất tận hưởng bài hát này, bỗng dưng Heeseung lại thấy vui.

Hanbin không nói được nhiều, phần vì phải giữ họng không để tình trạng nặng thêm, phần vì tiếng Hàn chưa thực sự sõi, nhưng bằng một cách nào đó, sự có mặt của Hanbin cũng đủ làm phòng thu âm vui vẻ.

Ngay khi Hanbin bước ra khỏi phòng, cửa đóng lại, Heeseung định sắp xếp ghé qua chỗ hai đứa em một chút, nhưng rồi thầy hướng dẫn thực tập sinh gọi nó.

"Heeseung, anh biết em vốn đề phòng người lạ, nhưng mà giúp anh đào tạo Hanbin nhé, cậu ấy có tiềm năng, cũng có thứ cốt lõi mà công ty cần"

"Thật ạ? Là gì thế anh?"

"Sự chữa lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top