Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một góc nhìn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạy Lịch sử cho học sinh trao đổi là một cái gì đó nhạy cảm, K nghĩ vậy.

Bởi trong quá khứ, xã hội hỗn tạp tạo nên bao điều xấu xa.

Vậy nên thay vì dạy, K ngồi cùng cả lớp kể những chuyện ngày xưa, gợi chuyện cho các bạn hòa nhập cùng mọi người.

Hai đứa nhỏ kia đúng là trẻ con, nói nhiều thật.

"Xong rồi các bạn bằng tuổi em sẽ được nhận bùa cầu an từ chùa nữa cơ, nhưng mà hông cho mọi người xem đâu"

K nhìn hai đứa nhỏ tíu tít với các anh chị lớn, tự thấy cũng vui lây.

"Nhưng lúc nào cũng là bùa cầu an hả?"

"Cũng không hẳn ạ, như năm ngoái mẹ dẫn em nhận bùa cầu trí tuệ đó"

"Oa, chị cũng muốn đi cầu trí tuệ, muốn điểm cao hơn cơ"

"Tớ cũng muốn, điểm cao như Jaeyoon luôn thì hay nhỉ?"

Taki nghe có người nhắc đến anh Jaeyoon là lại tò mò, em nhìn chị ngồi cạnh, hỏi nhỏ.

"Anh Jaeyoon học giỏi quá chị nhỉ?"

"Đã học giỏi lại còn tốt tính, mà quan trọng là đẹp trai"

Mọi người vui vẻ trêu đùa, K cũng thỉnh thoảng góp vào vài câu.

"Mấy cô cứ lo ngắm con người ta không lo học rồi lại than tại sao điểm kém"

"Đẹp trai có gì sai hả thầy"

"Kìa thầy, ngắm mới có động lực học tiếp chứ"

"Thầy K ơi, thầy dạy lớp Jaeyoon mà, thầy kể chuyện bạn ý đi"

"Các cô các cậu chỉ thế là nhanh" - K cười, rồi cũng kể - "Jaeyoon chăm lắm nhé, giờ tự học vẫn nghiêm túc học, không như mấy cô cậu chực chờ trốn ra cổng sau mua quà vặt đâu đấy. Giờ giải lao thì mang sách kinh tế ra đọc, học ra học chơi ra chơi, mấy cô cậu nhìn người ta mà học tập đi"

"Học được Jaeyoon thì tầm này em trùm trường rồi" - Anh lớp trưởng bĩu môi. Riki cười phá lên khi thấy mấy anh chị cùng lớp hùa vào trêu anh lớp trưởng.

"Mấy người biết thế thì để hai đứa nhỏ học đi đấy, đừng tưởng thầy không biết mấy bây cũng toàn dạy hai đứa nó trêu bạn trêu bè"

"Em nó vẫn học mà thầy~~"

"Riki Taki cố gắng học tập anh Jaeyoon nhé, hai đứa có vẻ thích chơi với Jaeyoon nhỉ?"

"Anh Jaeyoon giỏi lắm ý ạ, hôm trước em nhờ anh Jaeyoon chỉ bài mà anh ý giảng một hồi bọn em làm được bài nâng cao luôn"

"Taki quen Jaeyoon hả? Hôm nào hỏi bài dẫn chị đi với, phải tiện nhờ Jaeyoon giảng bài mới được"

"Bà nghĩ Jaeyoon sẽ giảng thật đấy à? Trước giờ Jaeyoon có bao giờ giảng bài ai đâu"

"Ơ thật ạ?" - Riki khó hiểu nhìn anh trai đang ngồi trên bàn ăn trái cây - "Nhưng hôm trước anh ấy giảng cho bọn em mà"

"Vậy chắc nó thấy hai đứa mới vào đấy, chứ Jaeyoon trước giờ có giảng cũng chỉ giảng đủ để người khác nắm được thôi"

Taki vốn ngây ngô, lại thương người, nghe như vậy liền nghĩ rằng anh Jaeyoon tốt đến thế, chẳng lẽ không có cách nào giúp anh được sao?

"Riki nè, hay là..."

"Chuẩn bị bày thêm trò gì nữa cho xem" - Riki chun mũi nhìn bạn mình, ngán ngẩm tự hỏi sao thằng bạn mình thích giúp người đến quên thân thế nhỉ? Đã thống nhất học xong sẽ đi chơi cơ mà?

"Thì đâu có ai nói mình không được vừa giúp anh Jaeyoon vừa chơi đâu? Hay là rủ anh ấy ra quán cà phê học bài đi, mình cũng sắp có bài đánh giá năng lực còn gì?"

"Anh Jaeyoon bận suốt như thế, sao mà có thời gian dạy mình được?"

"Không được cũng phải được! Chắc chắn luôn"

.

Jaeyoon ôm đống sách vở lê từng bước trên phố, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Rốt cuộc hai đứa nhỏ nói là ở đâu nhỉ?

Jaeyoon đã phải giải thích rất lâu với mẹ rằng nó chỉ đi ôn bài, thêm kiến thức chứ không la cà, và sẽ không làm gì ngoài học bài. Thực sự quá khó khăn cho một buổi ôn bài cùng bạn bè ngoài giờ học, không phải sao?

Nhưng khi áp lực gia đình đặt lên vai là quá lớn, đôi khi chẳng ai đủ tỉnh táo để nhìn ra điều đó nữa rồi.

Nó đi giữa dòng người ngược xuôi, chẳng màng quan tâm trước mặt là ai.

Để rồi khi nó nhận ra tình hình thì đã ngã sõng soài.

Cậu trai kia cũng mang trên tay cả đống giáo trình, sách vở giấy tờ rơi lả tả trên mặt đường. Nó không quá sợ sách mình dính bẩn, dù sao sách cũng đã bọc kĩ càng.

Nhưng sách cậu bạn kia thì không, nước thấm dần vào bìa, nó nhanh tay nhặt từng quyển, thấy hơi có lỗi vì bản thân không cẩn thận đụng trúng người khác.

Và khi động phải quyển sách kia, nó bất ngờ.

Câu hỏi này...quen lắm?

Câu trả lời bị sai rồi, nó vô thức chỉnh lại đáp án để rồi nhận ra cậu bạn kia nhìn nó bằng đôi mắt khó hiểu.

"Sao cậu lại biết đáp án?"

Đến giờ Jaeyoon mới nhận ra mình vẫn đang ngồi xổm trên nền đất, mắt thì nhìn chăm chú câu hỏi trong quyển sách của người kia.

"À...không, mình vô tình đọc được thôi, nhưng đáp án không phải là 2 đâu, 3 mới đúng"

Người đối diện nhìn nó không chớp mắt, Jaeyoon bị người ta nhìn đến phát ngại, vội vàng nhặt mấy quyển tài liệu lên dúi vào tay người ta, bỏ lại một câu chào vụng về rồi chạy biến. Đi được một quãng rồi mới dừng lại xem xét mớ "tri thức" của mình, may quá vẫn còn nguyên, nhưng sao giáo trình kinh tế lại dày thế này?

Cầm nhầm mất rồi, trên tay Jaeyoon là quyển từ vựng lạ hoắc, chắc là lúc nãy vội quá mà cầm nhầm của cậu bạn kia. Nó lật giở vài trang, mong tìm được thông tin gì đó để còn biết đường trả sách, một cái tên chẳng hạn.

Đây rồi "Lee Geonu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top