Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Planning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nằm trên giường, trên tay là điện thoại vẫn đang mở mục tin nhắn với mẹ.

Nó muốn nói nó nhớ gia đình, mà ngập ngừng mãi cũng chẳng nói được.

Làm sao dám nói khi mình còn chưa thực hiện nổi bất cứ một dự định nào, từ khi đến Hàn ngày nào nó cũng bỏ thời gian ra suy nghĩ, mình như thế này có đúng hay không?

Vốn dĩ Riki chưa bao giờ mong chờ chuyến trao đổi này.

Nó muốn nhảy, đó là toàn bộ cuộc sống của nó. Nhưng vốn dĩ chẳng có điều chi là đơn giản, giấc mơ của nó mơ hồ như chìm trong màn sương dày đặc, luôn ở đó, mà chẳng tỏ tường.

Rất nhiều lần Riki nói với bố rằng con thật sự đam mê nhảy, con muốn trở thành một dancer. Nói đi nói lại như vậy, nhưng chưa bao giờ nó nhận được cái gật đầu chấp thuận của bố, tất cả những gì ông làm là im lặng, và nhét tên nó vào ngôi trường quốc tế ở Tokyo.

"Taki này, xong khóa trao đổi cậu làm gì tiếp?"

"Tớ làm gì được? Tiếp tục chờ thôi chứ sao nữa"

Taki ôm con gấu bông từ giường tầng trên cúi đầu xuống, làm nó hoảng hồn vội đưa tay ra, chỉ sợ bạn không để ý mà rơi cả người xuống thì khổ.

"Bố nói xong khóa này tớ có thể tiếp tục học nhảy ở studio"

"Lần nào bố cậu cũng nói vậy hết, làm được cái này làm xong cái kia thì được phép tập nhảy tiếp..."

"Nhưng mà bố nói thế rồi tớ cãi sao được"

"Chắc bố cậu muốn cậu suy nghĩ thật kĩ đấy, giống như tớ bây giờ ấy, chẳng biết khi nào mới được ra mắt, chờ đến hoang mang luôn rồi"

Có nên đặt niềm tin vào lời nói của bố nữa không?

Mà có không tin thì cũng có làm gì được đâu? Riki ngáp dài, nó muốn nhảy quá. Nhưng bây giờ là tối muộn, phòng kí túc xá thì cách âm không tốt, lỡ mở nhạc lên kéo theo Taki thì không sao, nhưng mà kiểu gì cũng bị mắng vì làm ồn.

Chán quá, chán muốn nhũn cả người.

"Còn cậu thì sao? Công ty không nói gì cả à?"

"Chẳng thấy nói gì, họ chỉ nói năm nay có thể không ra mắt được, hoặc ít nhất trong 6 tháng tiếp theo không thể, nhưng chính xác là khi nào thì không biết"

"Nhưng không phải đã nằm trong đội hình debut thì không nên đi trao đổi sao? Họ cũng cần phải kiểm soát thực tập sinh mà?"

"Tớ nhờ mẹ thuyết phục, chứ đợi họ duyệt thì chắc lỡ mất dịp lâu rồi"

Cũng coi như là chuyên tâm học hành một chút cho đỡ áp lực chuyện debut. Nó nghĩ về hoàn cảnh của Taki, rồi lại nghĩ về hoàn cảnh bản thân, không kìm được lại thở dài.

Người lớn cứ rêu rao làm trẻ con sướng, làm trẻ con không phải lo nghĩ.

Phải chăng họ đã quên mất họ từng nghĩ gì, hay cuộc sống bộn bề ngoài kia che đi đứa trẻ trong họ?

Riki nhìn điện thoại trên tay đã tắt ngúm, rồi lại nhìn quyển lịch để bàn. Còn 4 tháng nữa mới kết thúc khóa trao đổi, liệu nó có thể làm được gì không?

"Ê này"

"Gì?"

"Anh Jaeyoon ấy, kì lạ ghê luôn"

"Cậu thì ai cũng kì hết"

"Trong đó có cậu đó Riki. Ý tớ là anh Jaeyoon học hành giỏi như vậy thì ra hiếm khi đi chơi"

"Thì tại hiếm đi chơi nên mới có thời gian học hành còn gì"

"Nhưng mà...như vậy chẳng vui tí nào hết..." - Taki vân vê tay gấu bông, lầm bầm nói. Đối với một người học sinh, nó nghĩ bất kì ai cũng nên có khoảng thời gian vui vẻ, biết là chuyện học hành luôn quan trọng, nhưng không phải mẹ vẫn nói nên ra ngoài chơi một chút thì học sẽ tốt hơn sao?

"Tớ nghĩ anh Jaeyoon cũng muốn đi chơi, nhưng mà gia đình không cho, hay là có chuyện nên anh ấy không đi được. Lúc đi chơi với mình anh ấy vui vẻ thế mà"

"Thì...thì anh ấy cũng cố rồi...ê này sau đợt này cậu có đi nữa không hay về lại công ty?"

"Đương nhiên là về lại rồi, còn phải tập luyện debut nữa chứ"

"Vậy còn 4 tháng, giúp anh Jaeyoon không?"

"Giúp á? Giúp làm sao giờ?"

"Thì là..."

Riki nhỏ giọng bàn với Taki về kế hoạch, cả hai đều muốn đàn anh mới quen kia vui vẻ một chút. Mang trong mình niềm vui được giúp đỡ người khác pha lẫn sự trẻ con, hai đứa nhỏ hy vọng bản thân sẽ làm được điều gì đó đáng nhớ trong 4 tháng cuối cùng ở lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top