Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

wall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình xăm tam giác trên cánh tay phải của Jongseong, ba năm rồi mà vẫn như mới.

Đáng nhẽ nó có thể chọn một hình gì đó "giống" mình hơn, hoặc là một vài câu quotes bất cần đời nào đấy, nhưng ngắm đi ngắm lại, hình tam giác ấy vẫn yên vị trên tay Park Jongseong. So với cái vẻ ngoài ngạo mạn của Jongseong, thì hình xăm trông như một "lỗ hổng" như cái cách người đời vốn nhìn vào nó.

Người ta vẫn hay nói hình xăm ấy là "nét đơn giản của một Jongseong phức tạp".

Jongseong ngồi vắt vẻo trên thanh sắt khu vườn sau trường, bên tai là tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Tiết tự học, không muốn học thì đơn giản là ra ngoài thôi.

Cuốn sổ của Jongseong đã sớm kín đặc những hình vẽ, toàn những nét kí họa vu vơ mỗi khi nó cảm thấy mình sắp nổi điên trong lớp học. Khác xa với cái vẻ cộc cằn của nó, các bức vẽ lại hết sức giản dị, đôi khi chỉ là một đám mây, hay khung cửa sổ mở toang, thậm chí là bầu trời đêm đầy sao. Jongseong chưa từng học hội họa, chỉ đơn giản là vẽ ra những gì xuất hiện trong đầu mình.

Gió xào xạc, Jongseong nhìn cây lá, tự hỏi liệu nó có phải sống thế này đến hết đời, mãi đơn độc, mãi là nỗi sợ gieo rắc của mọi người, liệu rồi những ngày sau nó có thể vui vẻ cười nói như bao người khác, hay mọi thứ rồi sẽ bào mòn con người nó, rồi nó sẽ như cơn ác mộng của những đứa trẻ nơi góc phố hằng tưởng tượng trước những lời dọa dẫm của cha mẹ về một "ông kẹ" có thật.
.
.
.
"Hôm nay có người mới chuyển đến đấy!"

"Lâu rồi mới lại có học sinh mới, vào lớp nào vậy?"

"Cùng lớp với Park Jongseong"

Thôi thì chúc cho bạn mới không lọt vào tầm ngắm của Park Jongseong.

Trước khi chuyển đến đây, Park Sunghoon đã nghe nói rất nhiều về "nhân vật" khiến cả trường đều e sợ. Nhưng so với đề phòng hay sợ hãi thì em lại tò mò nhiều hơn, rốt cuộc là cậu ta đáng sợ đến mức nào?

"Có vẻ kín chỗ rồi nhỉ, em ngồi bên kia vậy nhé"

Giáo viên chủ nhiệm ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ tay về phía dãy ngoài cùng bên phải. Ở đó còn một bàn trống, ngồi trên một cậu tóc vàng đang gục mặt xuống bàn, chẳng hề quan tâm đến "ma mới" trong lớp mình.

Kia là Park Jongseong sao?

Bạn cùng bàn thấy cậu bạn mới đến cứ mãi nhìn xuống chỗ Jongseong thì rụt rè giật giật áo Sunghoon.

"Đừng nhìn xuống đó"

"Sao vậy?"

Đoán trúng phóc.

"Là Park Jongseong đấy, cậu muốn ngày đầu đến đây đã bị đánh rồi sao?"

Sunghoon nhìn người bạn mới quen đang hoang mang thay cho mình rồi cười nhẹ một cái, xoay người xuống vừa lúc Jongseong ngẩng đầu lên.

"Tránh ra"

"Cậu sợ người khác nhìn cậu sao?"

Gương mặt Park Jongseong phút chốc tối sầm, nó nhào lên nắm lấy cổ áo Sunghoon bất luận giáo viên còn đang ở trong lớp.

"Nhắc lại xem?"

"Cậu sợ bị người khác nhìn đến vậy à?"

Sunghoon bình thản đến mức trông em như đang nói chuyện với ai khác chứ không phải Park Jongseong. Đôi mắt em nhìn thẳng Jongseong không hề run sợ.

Trái với dự tính của mọi người, Park Jongseong dần nới lỏng tay rồi đẩy Sunghoon ra, với lấy áo khoác rồi đi ra khỏi lớp. Gương mặt Sunghoon vẫn như vậy, vẫn dùng ánh mắt châm biếm nhìn Jongseong. Cái kẻ khiến cả trường kiêng dè ấy, hóa ra cũng biết sợ.

Ở trường lại xuất hiện thêm một nhân vật "nổi trội" khác, chẳng ai xa lạ mà chính là Park Sunghoon, người đầu tiên dám kiếm chuyện chọc tức Park Jongseong.

Người ta nói Sunghoon chẳng sợ điều gì, kể cả Park Jongseong.

Người ta nói Jongseong không đánh Sunghoon, vì Jongseong khinh.

Người ta lại nói ai biết được Jongseong rồi sẽ làm gì Sunghoon cơ chứ.

Miệng người đời, thật biến hóa phải không?

Cả tuần đi học Sunghoon tạo cho mình thói quen nhìn ra bàn sau. Không phải có điều gì đặc biệt, mà là Sunghoon biết chắc chắn người này sẽ không làm gì mình.

Chẳng có tên đầu gấu nào lại vẽ ra được những đường nét mềm mại như vậy đâu.
.
.
.
"Mày cứ chọc điên nó mãi thế? Nó cáu lên đánh mày lúc nào không biết đâu đấy"

"Đánh thế nào được mà đánh? Tin em đi, Sunghoon này nhìn người hơi bị tốt"

"Thì cứ cho là thế, ngày nào cũng trêu nó mày không thấy chán à? Không phải mày nói cả trường sợ nó sao?"

"Nhìn cậu ta giống như được mỗi cái mã hầm hố chứ chả có gì khác, không hiểu sao ai cũng sợ"

"...đừng nói là mày..."

"Đúng rồi đấy"

Tò mò không phải bản tính con người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top