Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Sương giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







4h 50 phút sáng , Hotarubi đi xuống sân ga tàu điện ngầm , bắt chuyến tàu sớm nhất để đến chỗ làm. Hôm qua cô đi dự đám cưới của Sai, người bạn thân lúc còn đi học của mình , đám cưới nửa đêm mới kết thúc, nên bây giờ việc dậy sớm khiến cô ngáp ngắn ngáp dài một tý. Hotarubi là một thần báo tử, bạn bè thân thuộc thường trêu cô, đi đến đâu người chết đến đấy. Làm việc cho Root, Hotarubi cũng có những khả năng và sức mạnh chiến đấu cần thiết. Cô là một nữ thần báo tử có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt vàng , nhiều lúc chuyển thành đỏ , dáng người nhỏ nhắn. Nhiều lúc nhìn Ino, vợ của bạn thân cô, có mái tóc vàng nắng óng ả, ba vòng đẹp và chiều cao chuẩn, Hotarubi ghen tỵ lắm chứ , nhưng khổ là cha sinh mẹ đẻ cho hình dáng với gương mặt như trẻ con thế này thì tính sao.

Hotarubi làm việc ở vùng đất chung số 9, nơi mà bất kỳ sinh vật huyền bí nào, kể cả con người nếu không sợ bị ăn thịt, thì cũng có thể vào được. Mỗi tộc huyền bí đều có đất và vương quốc của riêng mình, và mỗi vùng đất đều có luật lệ của riêng họ. Riêng những vùng đất chung , chỉ có một luật lệ duy nhất, đó là phải biết tôn trọng không kiếm chuyện với những tộc huyền bí khác , hợp tác làm ăn trên tinh thần hữu nghị. Đa số các tộc huyền bí đều sống tại vùng đất riêng của tộc mình, chỉ làm việc tại vùng đất chung mà thôi. Sai và Ino hiện đang sống tại vùng đất dành riêng cho pháp sư. Tất nhiên là phải làm vậy, an toàn là trên hết mà.

Nhưng Hotarubi lại khác, cô làm việc ở vùng đất chung số 9, sống tại vùng đất chung số 7. Hệ thống tàu điện ngầm cho phép bạn di chuyển đến những vùng đất khác nhau một cách thuận tiện và giá tiền thì rất hợp lý, hơn nữa cũng rất an toàn, thế nên Hotarubi chọn tàu điện ngầm làm phương tiện di chuyển. Ino thường hay đi làm bằng chổi bay , mà Shin cũng tặng cô ấy cái thảm bay rồi , Hotarubi cũng muốn có một cái, nhưng khổ nỗi là cô không có bằng lái mới đau chứ. Mà bay không có giấy phép, bị thợ săn bóng tối bắt thì coi như xong. Mỗi khu đất chung và khu đất của con người đều có sự canh gác nghiêm ngặt của thợ săn bóng tối cả.

Hôm nay cô không hiểu sao mà sương lại nhiều như vậy, vừa trắng lại vừa buốt. Trên đường đi từ căn hộ của mình đến ga điện ngầm, Hotarubi vừa đi vừa xoa tay cho đỡ lạnh. Trời mới chớm thu thôi mà, sao lại lạnh đến thế cơ chứ. Hotarubi có vé tháng nên không phải xếp hàng mua vé, cô chạy nhanh vào tàu luôn. Chuyến tàu cô đi là tàu tên NM13. Hôm nay tàu không đông, nên Hotarubi kiếm được chỗ ngồi. Lúc soát vé xong, tàu đóng của chuẩn bị khởi hành, thì có một sự vụ đã xảy ra.

Cửa tàu đột ngột mở ra, một đoàn người , không phải , là một đoàn vampire, tiến vào. Hotarubi nhận ra mùi của vampire ngay , tại trong cơ thể cô, cũng có tồn tại một vài cá thể ADN là vampire. Bất giác, cô ôm chặt cái túi quai đeo bằng tay trái, tay phải giấu lưỡi kiếm thu nhỏ trong tay, trực giác cô mách bảo chuyện không hay.

- Lục soát cho kỹ vào !_ Tên vampire có vẻ là đội trưởng lên tiếng

Hành khách , ngoài vampire thì hết sức hoảng sợ, đặc biệt là một vài con người thì lấy ngay cái thánh giá hay bùa phật ra. Hotarubi quan sát, lũ vampire này mặc cảnh phục , phía sau có in gia huy cái quạt trắng đỏ, gia huy hoàng tộc Uchiha. Vậy đây là lính của Uchiha ư ? Hóa ra là vậy, đây là lí do mà không có thợ săn bóng tối nào dám đứng ra ngăn cản, ai mà dám cản đường hoàng tộc vampire cơ chứ. Nhưng mà bọn chúng tìm cái gì mới được ?

- Có ai thấy cô gái này không?

Một tên sĩ quan giơ ra một bức hình. Hotarubi tựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn . Đó là một cô gái tóc hồng, mắt xanh lục bảo, rất xinh đẹp , phía dưới ghi là Haruno Sakura. Tộc Haruno là một gia tộc phù thủy có tiếng, giống như gia tộc pháp sư Yamanaka vậy, điểm đặc biệt của gia tộc này là đôi mắt lục bảo và mái tóc hồng như hoa anh đào. Cô gái phù thủy này làm gì đắc tội đến hoàng tộc Uchiha vậy nhỉ , thật là không hiều nổi.

- Cô em xinh đẹp. Ngẩng mặt lên cho bọn anh nhìn nào_ Một tên vampire nói với Hotarubi với giọng dâm đãng. Hotarubi biết thừa bọn chúng là dạng mất dạy. Cô làm gì có mái tóc hồng như cô gái trong ảnh, hơn nữa, thấp hơn rất nhiều.

- Em đáng yêu thật, bao nhiêu tuổi rồi _ Một tên khác nói

- Bằng tuổi bà nội chúng mày đấy bọn khốn _ Hotarubi trừng mắt nói, trước khi bọn sĩ quan chạm vào tóc cô . Mắt cô vàng khé vô cùng đáng sợ, khí âm tào địa phủ từ đâu bao xung quanh người .

- Cô , cô là bean sidhe... _ một tên trong bọn chúng lắp bắp

- Không muốn tao tức điên lên , hét một tiếng tiễn hết chúng mày về địa ngục thì tống xéo khỏi đây ngay _ Hotarubi nói, giọng lạnh lùng như khí địa ngục , âm vực nhỏ nhưng đáng sợ, khiến cho không chỉ vampire mà hành khách lẫn soát vé cũng sợ tái cả mặt. Tiếng hét của nữ thần báo tử là một trong những vũ khí vô hình đáng sợ nhất trong thế giới ngầm.

Một tiêng thét đau đớn từ toa đâu kêu lên. Hotarubi giật mình, cô vẫn chưa hét đâu, sao lại có tiếng . Mấy giây nhận dạng thì mới phát hiện ra, đó là tiếng thét từ toa bên cạnh. Hotarubi đứng dậy, thanh kiếm thu nhỏ trong tay phải phóng to ra, bọn lính và hành khách thấy vậy kinh hãi, tự động đứng dạt sang một bên để cho Hotarubi sang toa kia.

Khung cảnh trong toa bên cạnh vô cùng hỗn độn. Một tên vampire sĩ quan đang cắn cổ một cô gái phù thủy.Cô gái phù thủy vùng vẫy kinh sợ ,nhưng tất cả chỉ khiến cho tên vampire kia say máu hơn. Hotarubi tiến đến, văng một cú đá khiến tên vampire đó văng ra ngoài tàu, kính vỡ tan. Ba tên vampire khác thấy vậy, lao đến, răng nanh hiện ra , mắt đỏ ngầu. Hotarubi tránh được, chém một nhát kiếm vào không trung, một làn gió thổi đến sắc như dao, tống cả ba bọn chúng ra ngoài cùng với tên thứ nhất.

- Ngươi dám đụng đến người của tộc Uchiha, hoàng tử sẽ không tha cho ngươi _ Tên vampire đội trưởng lên tiếng

- Ồ, người của tộc Uchiha từ lúc nào mà yếu đến vậy ? _ Hotarubi thu kiếm lại, nói giọng mỉa mai

- Các ngươi dám xông vào phương tiện giao thông công cộng của vùng đất chung, lục soát làm càn , không mang giấy phép, cản trở giao thông, đó là tội thứ nhất

- Các ngươi dám làm bậy, hút máu tộc huyền bí khác trong vùng đất chung mà không có sự cho phép của người đó, đó là tội thứ hai.

- Dám đe dọa một người tộc huyền bí đang tự vệ chính đáng- chính là ta, đó là tội thứ ba.

- Không biết những tội danh này đưa ra, thì ai sẽ không tha cho ai đây. Đừng tưởng không có thợ săn bóng tối ở đây mà dám làm càn. Thợ săn bóng tối không thích vampire các ngươi. Nếu khởi kiện, không biết giữa ta và các ngươi, ai mới là kẻ chịu thiệt. _ Hotarubi nói, ánh mắt khinh bỉ , giọng nói dõng dạc khích bác nhìn lũ vampire.

- Còn nếu muốn xài luật rừng tại đây, tất cả xông hết một lượt đi. _ Hotarubi vừa nói vừa chỉ vào thanh kiếm đang phát ra những tia sáng lấp lánh.

Tên sĩ quan vampire nhìn thanh kiếm là đã biết nó là vật của thần, lại ngẫm lại những lời nói của nữ thần báo tử kia, biết là vật của thần linh, liền không dám cậy thế làm càn nữa.

- Đội trưởng, không có người mà chúng ta tìm _ Một tên vampire có vẻ cấp thấp hơn khúm núm nói

- Đi ! Tên sĩ quan vampire ra hiệu cho bọn lính rời khỏi toa tàu , ánh mắt tức giận vẫn trừng về phía Hotarubi

Một lúc sau, trong tàu không có lấy một vampire nào. Hotarubi nhìn cô gái phù thủy vừa nãy, máu lấm thấp trên cổ cô, cúi xuống, niệm chú. Đây là câu niệm chú chữa lành vết thương mà Ino đã dạy cho cô.

- Cám ơn _ Cô gái phù thủy nói

- Cô không sao là tốt rồi _ Hotarubi gật đầu nói.

Sau đấy Hotarubi thong thả đứng lên, đi về phía toa tàu mình ngồi vừa nãy. Cả đoàn tàu hoan hô cô như một người hùng, bọn họ cũng quá ngán lũ vampire cậy thế hiếp tộc khác một cách quá thể rồi. Anh soát vé còn lấy khăn lau chỗ cho cô ngồi, lại còn đặt cả nệm lên nữa chứ. Hotarubi thấy thế hả hê lắm, cô phải về khoe với Shin ngay, anh thấy chưa, làm gì có chuyện em đi đến đâu người chết đến đấy , hôm nay em còn cứu người đấy.

Đoàn tàu phải ngưng lại do phải sửa chữa cái kính cô làm vỡ, nhưng sẽ xong rất nhanh do trên tàu cũng có mấy người thợ chuyên sửa chữa. Ngồi tựa lưng vào nệm êm ái, Hotarubi rút điện thoại ra, nhắn hai tin nhắn, một cho Shin, hai là cho Danzo.

Hotarubi là nhân viên bán hàng cho một tiệm đồ cổ đầy ắp những món đồ quái gở kinh dị , thuộc quyền sở hữu của Root. Món quà cưới mà cô tặng Sai và Ino cũng từ tiệm đồ cổ đó mà ra cả . Hôm nay dù mình đi làm muộn ,nhưng cũng vui đấy chứ. Hotarubi nhìn ra ngoài trời, sương vẫn chưa tan, trắng xóa. Không biết cô gái phù thủy tóc hồng kia thế nào rồi, sương dày như vậy, hy vọng cô ta biết tận dụng cơ hội mà trốn cho kỹ.








Tamaki ngồi trên quầy pha chế, ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua cô đi dự đám cưới của Sai, đến khuya mới về. Tamaki mới đi làm không lâu , cô đang là Barista ( người pha chế cà phê) của tiệm cà phê này. Ai cũng bảo miêu tinh không có vị giác tinh tế, nhưng Tamaki thì khác . Cà phê cô pha, đến cả người khó tính như người sói già Danzo còn khen cơ mà. Ban đầu , Tamaki làm bartender ( người pha chế rượu) cho một quán bar nhiều sinh vật huyền bí lui tới, nhưng đúng là quán bar đó quá phức tạp. Sau khi bị khách sàm sỡ và dùng vuốt mèo cào xước mặt khách, Tamaki bị đuổi việc. Cô khóc lóc về nhà kể với Sai. Tamaki là tiểu thư miêu tộc, nhưng đã từ hôn với người mà bố mẹ đã chọn cho cô để ra ngoài tự lập. Bây giờ mà bị đuổi việc thì còn làm ăn được gì nữa. Thế là Sai khuyên cô thích pha chế thì nên chuyển sang cà phê thì hợp hơn. Thế là Sai nói với Danzo cho Tamaki công việc này. Quán cà phê mà Tamaki đang làm việc thuộc quyền sở hữu của Root, nằm tại khu đất chung số 9, cùng khu với cửa hàng đồ cổ mà Hotarubi làm việc, an toàn hơn rất nhiều.

Mới đi làm được vài tháng, nhưng Tamaki rất thích công việc này, nên rất hay đi làm sớm, cô muốn làm nhân viên mẫn cán mà. Hôm nay sương dày ơi là dày, dày như lớp kem bọt mà cô hay đánh trên cà phê vậy. Không khí cũng lạnh nữa, chỉ mới chớm thu thôi mà. Thế nên hôm nay, rất nhiều người đến tiệm cà phê ,khiến Tamaki làm việc không ngơi tay. Vừa nhanh mà vừa pha được cà phê ngon thật không dễ chút nào.

Cửa vừa mở ra. Tamaki đi ra ,nhanh chóng cúi đầu chào " Alice Magic Coffee xin chào quý khách " . Một toán người mặc đồng phục sĩ quan xông vào. Tamaki hoảng hốt. Miêu tinh dù khứu giác không nhạy bằng người sói, nhưng cô cũng nhận ra, những kẻ này là vampire. Tamaki lòng lo sợ, dù là người của Root, nhưng kỹ năng chiến đấu của cô không thể sánh được bằng Matsuri hay Hotarubi, đem so với Sai hay Shin thì đúng là một trời một vực. Nhưng cô cũng không hoảng loạn lâu, liền lén niệm chú khởi động vũ khí. Vũ khí của Tamaki là một đoản thương .

- Lục soát cẩn thận, tránh làm kinh sợ đến các vị khách _ Một giọng nam trầm cất lên.

Tamaki nhìn vampire vừa lên tiếng. Đó là một vampire tóc nâu đen, mặc đồ sĩ quan, quân hàm rõ ràng cao hơn những vampire còn lại, dáng người cao lớn . Nhìn bề ngoài, rõ ràng anh ta trạc tuổi Sai, nhưng mùi của anh ta cho thấy, anh ta ít nhất cũng phải sống gần cả thế kỷ rồi. Mắt anh ta giống mắt sói , lòng mắt trắng dã, bên trong lại có màu nâu sô cô la. Hai bên má anh ta có vẽ cái hình màu đỏ, giống như là răng nanh phóng lớn. Răng anh ta rất sắc, sắc như răng người sói giống ngài Danzo vậy . Nhưng rõ ràng anh ta là vampire, chứ không phải người sói. Có một con chó màu trắng mắt híp to lớn đi sau anh ta. Đó không phải là chó thường, đó là chó săn địa ngục , loài chó mà miêu tinh như Tamaki sợ nhất. Nhìn thấy cô, nó rống lên. Tamaki chạy vào phía sau quầy pha chế. Nhân viên phục vụ và khách hàng cũng rất sợ.

- Akamaru, không được vô lễ _ Vampire có đôi mắt sói nói _ Mày làm quý cô xinh đẹp hoảng sợ rồi này .

Nhắc nhở con chó xong, anh ta nháy mắt với Tamaki. Rồi anh ta ngồi xuống bàn, con chó nhảy vào ghế bên cạnh ,anh ta lấy menu lật ra. Sau đó, anh ta ra hiệu cho nhân viên bưng bê đến .

- Một Latte Macchiato cho tôi, và một mocha cho anh bạn nhỏ này_ Anh ta nói ,chỉ vào con chó tên Akamaru

Nhận order xong, Tamaki nhanh chóng bắt tay vào việc ngay. Vampire có đôi mắt sói kia nhìn Tamaki một cách chăm chú, mỉm cười .Ngửi mùi một cái là biết là miêu nữ. Thú vị thật, đây là lần đầu tiên gã được uống cà phê do chính một miêu nữ pha, mà lại là một miêu nữ xinh đẹp thế kia. Gã là Inuzuka Kiba, người thừa kế của gia tộc vampire quý tộc thuần huyết Inuzuka, một trong những hầu cận trung thành của hoàng tử Sasuke. Gia tộc gã cũng có tổ tiên là người sói. Mỗi thành viên trong tộc Inuzuka đều mang theo một hay nhiều chó săn địa ngục , đó là truyền thống gia tộc gã. Tộc vampire Inuzuka được người đời ca tụng là sát thủ của giới thợ săn. Giác quan của họ tinh hơn vampire bình thường, không một ai mà họ không tìm được, chỉ cần còn sống, tộc Inuzuka nhất định sẽ tìm ra.

Đêm qua đang ngồi bar, tự dưng nhận được điện báo của Sasuke, hoàng tử và cũng là bạn gã trong học viện , nói cô phù thủy nhà Haruno của hắn đã chạy mất. Cực chẳng đã, Kiba đành phải nhấc mông dậy đi tìm. Kiba không hiểu nổi Sasuke, là hoàng tử, thiếu gì vampire cũng như những cô nàng thuộc tộc huyền bí khác theo hắn, sao phải cực khổ như thế làm gì. Thế nhưng lệnh vua không thể cãi, Kiba đành phải cắn răng làm theo. Mà cái cô phù thủy này trốn cũng quá giỏi đi.

Vừa nãy Kiba nhận được tin, đoàn lính lục soát tại chuyến tàu NM13 tại khu đất chung số 7 sớm hôm nay bị một nữ thần báo tử là hành khách của tàu đập cho nhừ tử , lại còn không tìm thấy được gì. Bọn lính của đội đó muốn gã ra mặt cho nữ thần báo tử láo toét kia một bài học, nhưng Kiba gạt đi luôn. Năng lực yếu kém không làm được chuyện, lại còn dám cãi lý với gã, nếu mà gặp được nữ thần báo tử kia, có khi gã sa thải hết bọn lính, tuyển cô ta vào làm có khi còn được việc hơn cả. Chỉ là, nếu gã biết nữ thần báo tử đó và cô bé miêu tinh đang pha cà phê cho gã đây vô cùng thân thiết , thì không hiểu sẽ nghĩ gì.

Kiba nhìn cô mèo đáng yêu đang pha cà phê kia, ngửi mùi cà phê thôi cũng thấy tay nghề của cô bé này khá đấy. Hôm qua ngồi bar uống rượu, sáng nay uống tý cà phê cho tỉnh mới được. Để ý thấy Tamaki đã pha xong hai ly , cô mèo này ra hiệu cho phục vụ bàn bê ra.

- Này mèo con, em bê ra đây cho tôi _ Kiba nói

Tamaki nghe mà lòng giãy nảy lên. Anh ta gọi mình ?

- Cả cái quán này có mỗi em là miêu tộc thôi, tôi không gọi em thì gọi ai _ Kiba cười lớn, nói

Tamaki thấy rất sợ, không phải những ngày tháng bị khách trêu ghẹo hồi làm ở bar đã quay lại với cô rồi đó chứ .

- Thế nào, tự mình pha nhưng không dám tự mình bê ra cho khách uống, cái quán này phục vụ kiểu gì đây ? _ Kiba nói, giọng trêu chọc.

Con chó Akamaru thấy chủ nhân không hài lòng thì cũng bắt đầu gầm gừ.

- Quý khách đợi chút, tôi ra liền _ Tamaki lấy khay bưng hai ly cà phê ra. Dù đây là cơ sở làm ăn của Root, nhưng ngoài cô thì cũng đâu ai biết đâu. Nếu mà biết, tên vampire kia đâu dám trêu chọc làm càn như vậy. Nhất định sau vụ này phải về nói với Danzo thắt chặt cảnh giới khu này. Dù đã thủ sẵn vũ khí trong tay, nhưng Tamaki không dám manh động. Chỗ này bây giờ toàn vampire, mình không xử lý cho khéo, lại nguy hiểm đến khách hàng.

- Chúc hai vị ngon miệng _ Tamaki bưng cà phê đặt trên bàn với một nụ cười xinh xắn, dù trong lòng tức anh ách.

- Cảm ơn em _ Kiba cười nói. Lúc lấy cà phê còn cố ý chạm vào bàn tay trắng nõn của Tamaki. Cô bé mèo này, ngửi mùi là biết, là một miêu tinh trẻ , trẻ cả về tuổi tác chứ không chỉ riêng ngoại hình. Thấy tay người khác giới chạm vào , cô nhóc này không tự chủ được mà giật ngay ra, đúng là rất đáng yêu.

Akamaru dùng hai chân trước cầm ly cà phê, khi thấy chủ nhân uống rồi, nó mới bắt đầu uống. Ly cà phê mocha của nó hòa quyện cả vị thơm béo của kem tươi và chocolate sauce. Hương vị đậm đà của ly cà phê làm cho Akamaru rất sảng khoái, nó sủa lên một cách thích thú với Kiba.

- À, mà này, em có thấy cô gái này không ? _ Vừa nhấp một ngụm cà phê đầu tiên, Kiba lấy ra một bức ảnh, đó là một cô gái tóc hồng với đôi mắt màu xanh lục bích, rất xinh đẹp, nhìn lớn hơn Tamaki một chút, trên đề chữ Haruno Sakura.

Tất nhiên là Tamaki còn trẻ, mấy tộc huyền bí này làm sao biết.

- Không ạ , tôi không thấy ai như vậy. _ Tamaki đáp một cách lễ phép. Bây giờ cô mới nhận ra, hóa ra lũ vampire vào quán cà phê là để tìm cô gái tóc hồng này.

- Nếu em thấy, thì gọi cho tôi. Mà nếu em không thấy, cũng gọi cho tôi luôn Đây là số của tôi _ Kiba đáp, nhét tấm card visit vào túi tạp dề mà Tamaki đang đeo.

- Dạ ? _ Tamaki hoảng hốt, anh ta nói vậy là sao chứ

Kiba nhìn bộ mặt hoảng của Tamaki , Kiba thấy vừa dễ thương vừa buồn cười.

- Này cô bé, em chưa được người khác giới tán tỉnh bao giờ sao ? Tôi đây là muốn tìm hiểu em đó _ Kiba vừa nói vừa tiến sát vào khuôn mặt xinh xắn của Tamaki. Tamaki theo phản xạ lùi lại mấy bước, không quên đẩy Kiba ra.

Akamaru thấy chủ nhân của mình bị từ chối thì mắt trừng lên, răng nhọn bắt đầu nghiến lại, nhìn như muốn xé xác người khác. Thấy thế, Kiba ra hiệu cho nó ngồi yên.

- Tôi là Inuzuka Kiba , em là Tamaki phải không, tôi thấy đề trên biển tên nhân viên của em.

- Nhìn dữ dằn như vậy, nhưng tôi là vampire tốt, uống máu điều độ, không bao giờ hút máu phụ nữ, người già và trẻ em, trừ trường hợp phụ nữ đó là bạn gái của tôi _ Kiba nói một cách dõng dạc. Ai thấy giống soái ca ngôn tình thì kệ họ , còn Tamaki thì thấy vừa khiếp vừa buồn nôn. Cái gì mà uống máu điều độ, không hút máu người già phụ nữ trẻ em chứ, thấy ghê không chịu được. Mà cái họ Inuzuka, hình như có lần Sai đã nói với cô một lần rồi thì phải.

- Tôi năm nay, sống mới được , hơn 1 thế kỷ thôi, so với các vampire vẫn còn trẻ chán_ Cái quái gì chứ, tuổi của tên này gấp 5 lần mình . Tamaki bây giờ chỉ muốn tránh mắt tên vampire này cho nhanh.

- Ý em thế nào ? _ Kiba kết thúc tràng giới thiệu của mình bằng một cái nháy mắt. Tamaki bây giờ chỉ muốn rút đoản thương đang giấu trong túi áo phía sau ra cho gã một nhát. Tamaki đang băn khoăn, rút vũ khí ra thì lại rắc rối với lũ lính vampire, mà không rút thì không thoát được đeo bám của gã này. Thế mà trong con mắt của Kiba, gã tưởng cô mèo con này đang bối rối vì đột nhiên được gã ngỏ lời mới đau chứ.

Trong lúc Tamaki còn đang băn khoăn giữa việc rút và không rút, thì một vampire từ đâu xông vào tiệm.

- Đã lục soát hết , thật sự không thấy dấu vết của tiểu thư Haruno.

Kiba nghe vậy, bộ dạng đang tán gái bỗng chuyển sang bộ dạng nghiêm túc. Khu đất chung từ số 1 đến số 9 đã bị soát hết. Những khu chung từ số 10 trở đi, từ phủ Uchiha tới mà nói thì quá xa, một đêm không thể chạy xa đến như vậy được, với cả đến những khu từ số 10 trở đi phải có giấy phép thông dụng. Haruno Sakura không có đũa phép trong tay thì làm sao có thể đến đó được. Chả nhẽ, bây giờ lại phải lục soát khu đất riêng của các tộc huyền bí ư ? Thế lại dính phải pháp luật quyền ranh giới của thế giới ngầm , khó khăn đây.

- Cô bé, tôi có việc phải đi rồi, cảm ơn em về ly cà phê, nó rất ngon _ Kiba quay lại, mỉm cười với Tamaki .

- Tôi nhất định sẽ đến tìm em, nên cứ suy nghĩ cho kỹ vào nhé , Maki chan ! _ Kiba đặt tiền trên bàn, không quên tiền bo, bước ra khỏi quán với phong thái của một quý ông. Akamaru liếm tay Tamaki một cái, rồi nhảy xuống ghế, chạy theo chủ. Toán vampire lục soát trong quán cũng rời đi, để lại một Tamaki còn đứng thừ ra đó, tay nắm cái tạp dề đang đeo.

Một nhân viên phục vụ trong quán thấy thế, liền nhìn số tiền mà Kiba đã trả. Trời đất, chỉ là hai ly cà phê thôi mà, không cần nhiều tiền đến thế chứ. Số tiền mà tên vampire này trả , là bằng doanh thu bán cà phê nửa tháng đắt khách của quán bọn họ !

Tamaki bây giờ mới tỉnh ra, cô liền nhanh chóng đem muối và gạo dùng để trừ tà đem ra rắc toàn quán ! Chưa kể vứt cái card visit mà Kiba nhét vào tạp dề của cô vào sọt rác. Trong lúc đem rác ra đổ, cô chợt nhận ra , sương bây giờ vẫn chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top