Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

- em không sao mà, anh làm gì đánh người ta ghê vậy - nó cằn nhằm khi 2 người đã an toạ trên xe

- ya, nếu như anh không đến kịp không biết giờ này em đã ra sao, anh đã cứu em đó, không cảm ơn thì thôi, lại còn cằn nhằn là sao - hắn nổi cáo

- à, sao anh lớn tiếng quá vậy, cám ơn thì cám ơn

- thôi khỏi cần đi - hắn dỗi

- ya ya, giận á?

- ....

- giận thiệc á, được rồi, cứ giận đi, có là gì của nhau đâu mà đòi giận, không thèm năn nỉ đâu ple - nó le lưỡi rồi bĩu môi với hắn, lời nói ngày càng nhỏ dần

Nghe những lời đó, trong lòng hắn như bốc lửa, định làm giá 1 tí cho nó năn nỉ, hắn nhớ cái mặt cún con lúc sáng, nhưng đâu ngờ là nó lại phũ phàng đến vậy, tức lắm nhưng đâu dám cải, hắn đành ôm cục tức ngậm ngùi chịu đựng.

Về đến nhà, không thèm nhìn nó, không nói chuyện với nó lẤy 1 câu hít một hơi thật sâu hắn đi thẳng lên phòng

- yah, đi đâu đó, đứng lại - nó ngạc nhiên

- đi ngủ - hắn trả lời ngắn ngọn nhưng không nhìn nó

- ô kê,*chịt* vậy ngủ đi, em dự định điện thoại nói với appa về việc sẽ về mỹ, anh thấy thế nào - nó chép miệng, giả vờ móc điện thoại ra

- a, jiyeon à, em muốn nói gì với anh, tự nhiên anh hết buồn ngủ ròi - nghe nó nói đến 2 từ về mỹ là mặt mày hắn tái mét, vì không muốn nó đi nên hắn phải hạ mình lần nữa

- không ngủ nữa sao? Em không muốn làm phiền giấc ngủ của anh, đi ngủ đi, em phải nói chuyện điện thoại - được thắng làm tớ, nó đắt ý

- anh hết buồn ngủ rồi, giờ mớ có 7h mà ngủ gì, anh khùng rồi - hắn giả điên, tự lấy tay cốc đầu mình

- được thôi, vậy ngồi xuống ghé, im đó, đợi em, không được nhúc nhích - nó chỉ tay vào ghế, rồi chỉ tay vào hắn trợn mắt

Hắn ngồi lên ghế, đợi nó khoảng 2 phút, thì ra là nó đi lấy bộ sơ cứu

- xích lại đây, xem miệng anh kìa, chảy máu mà không hay à - nó ôm bộ sơ cứu cẩn thận đac lên bàn, ngoắc hắn đến gần mình

- có đau không, để em nhẹ tay - nó ra điệu lo lắng

Hắn lúc này đã bất động, cảm giác hạnh phúc đang dân trong mình, tim hắn đập như muốn nổ tung, người như đang phắn pháo hoa, hắn không tin là chuyện này có thể xảy ra.

- cảm ơn em jiyeon, cảm ơn vì đã ở đây - hắn nói nhỏ đủ đề nó nghe được

- không có gì, em mới là người cảm ơn anh đó, cảm ơn vì đã cứu em

- không có gì, coi như em nợ anh 1 việc nhé, anh sẽ suy nghĩ và nói với em sao - *cười*

- có dụ đó nữa hã, sao anh không hỏi ý em có đồng ý không. - nó bất ngờ

- vì anh đã cứu em nên anh có quyền nói - hắn nghiêm nghị

- thôi được rồi, nhưng không được bắc em phải yêu anh đấy nhé, EM KHÔNG CÒN MỘT CHÚT TÌNH CẢM NÀO VỚI ANH ĐÂU - nó nhấn mạnh từng chữ.

- ô kê. Em yên tâm

"Chết tiệc sao lại đoán hay thế, phá vỡ kế hoạch rồi, à mà phải chi lúc nãy không để bọn chúng đánh mình nhiều một tí chắc giơf được gòi. Jiyeon chắc chắn là còn tình cảm với mình, nhưng gần quá rồi, măt cô ấy quá gần ròi. phải hành động thôi" hắn nghĩ trong đầu rồi đưa tay từ từ lên mặt nó, bây giờ mắt hai người chạm nhau, môi lại gần hơn, 1cm nữa thôi, và cuối cùng môi 2 người chạm nhau, nó ngạc nhiên, bỗng quên đi tất cả và đáp lại nụ hôn của hắn.

Nụ hôn kéo dài 30s. Không lúc nào hạnh phúc hơn lúc này, đói với hắn và cả nó

" không park jiyeon, mày đang làm gì vậy, tỉnh lại đi, chỉ là bạn, chỉ là bạn. " nó sựt tỉnh, quay đầu lại.

- anh biết mà , em còn tình cảm với anh, Jiyeon à, anh hạnh phúc lắm - hắn không kìm được hạnh phúc, ôm chầm lấy nó

- anh điên à, tình cảm? Làm ơn hãy suy nghĩ trước khi nói, tôi đã hết yêu anh lâu rồi - nó đẩy mạnh hắn ra, đứng dậy

- em nói dối, nếu em hết tình cảm với anh vậy sao em đáp lại nụ hôn của anh.

- em, em

-chấp nhận đi Jiyeon, em không thể nào quên anh được đâu, anh là kim myungsoo mà - hắn đã vội đắt ý, nói giọng đùa cợt. Cảm xúc của hắn lúc này ngay cả hắn cũng không làm chủ được, vì hạnh phúc quá chăng? Nhưng hắn thề là hắn không biết mình vừa nói gì, cái bản tính tụ cao lại bộc lộ ra, cái thứ mà nó ghét nhất ở hắn

- anh "lại" tự cao mình quá đấy myungsoo à, đừng quên là tôi đã sống ở mỹ 7 năm. Phong tục tập quán ở đó anh biết rõ mà, kiss là chuyện bình thường, anh không phải là người duy nhất mà tôi đã hôn đâu

- Jiyeon à, anh chỉ đùa thôi, nhưng nếu em không còn yêu anh sao em lại chăm sóc lo lắng cho anh như thế -hắn bối rối

- đùa? *hờ*, tôi là trò đùa của anh sao? Nên nhớ tôi không còn là park jiyeon của ngày xưa đâu nhé. Tôi đã bao giờ chăm sóc lo lắng cho anh? lúc nãy, ai mà không làm như vậy, tôi không phải dạng người có ơn không - lúc này nước mắt nó cũng đã tuôn

- anh không có ý muốn đùa cợt em. Chỉ là..... Nhưng em có dám nhìn vào mắt anh nói là không còn tình cảm với anh - hắn hồi hợp, cảm giác hạnh phúc lúc nãy đã chuyển thành cảm giác lo sợ bất an.

Hít 1 hơi thật sâu,nhìn thẳng vào mắt hắn. nó lấy hết can đảm rít lên từng chữ : TÔI... KHÔNG CÒN MỘT.... CHÚT..... TÌNH CẢM VỚI....... KIM.... MYUNG............... SOO. - vừa nói xong, nó vội chạy lên phòng, nó đâu dám không phải đâu dám mà là nó không thể đứng ở đó một giây phút nào nữa, nếu như đứng ở đó, hắn sẽ thấy đuoc toàn bộ sự yếu đuối của nó.

Bỏ lại hắn ở đó, nó nỡ lòng nào đưa hắn lên 9 tầng mây rồi nói 1 câu ném hắn xuống vực thẩm, nó ác lắm, nhưng biết làm gì bây giờ, cái này không là gì so với những đau khổ hắn dành cho nó.

- mày điên thật rồi, myungsoo, sao lại làm vậy, asihh. - hắn lấy tay đánh mạnh vào đầu mình chiếc nhẫn to trên tay hắn đã làm 1 dấu to trên trán. Máu cũng theo đó tuông ra. Nhưng hắn chẳng bận tâm, cái đó có nhầm nhò gì với nỗi đau hắn đang ngánh chiệu. Mỗi lần đau khổ thế này, hắn thề rằng những điều mình đang chiệu là quả báu, nó không bằng một nữa của những gì hắn gây ra cho nó, cũng chính điều này đã đánh thức hắn. Phải sữa sai và không được tái phạm. Đúng. Là nó. Không được làm khổ nó là điều quan trọng nhứt của hắn lúc này, và cả sau này, không phải là mãi mãi

- phải sữa sai, và không được tái phạm, không được làm Ji đau lòng. - hắn nói nhỏ trong miệng, đứng dậy, đi vào phòng cố gắn ngủ, mai hắn sẽ có kế hoạch sữa sai hoàn hảo.

Nhưng nói ngũ vậy thôi, tối đêm đó, 2 người không ai ngủ được, nó thì khóc, khóc mãi không nính được, khóc như một đứa trẻ bị bố mẹ phạt. Còn hắn, ngũ được chắc, lo cho nó, sợ nó sẽ khóc, sợ nó sẽ không tha thứ cho mình, lo sợ đủ thứ và hắn lại phải suy nghĩ về việc sáng làm sao chuộc lỗi với nó.

End chap 12

Ps. Mìh cảm thí càn ngày viết càng lãng. :( . Ai cho mìh xin ý kiến của mí chap sau ii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top