Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Nó ểu oả bước xuống giường khi tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu in ổi. Làm vscn xong, nó bước ra với bộ vest công sơ đen, giày cao gót, trông nó thật trưởng thành điều đặt biệt là chiếc mắt kính to đùng nổi bậc để che đi cặp mắt đỏ và sưng bụp của nó vì khóc.

- Jiyeon à, ăn sáng này, anh làm ngon lắm đấy

Nó chợt xựng lại ở cầu thang khi nghe tiếng hắn

- không cần đâu - nó trả lời cọc lốc

- sao không được, ăn sáng rẤt quan trọng đấy

- đến công ty tôi sẽ ăn - nó nói xong rồi bước đi

- vậy để anh đưa em đi - hắn chạy lại nắm tay nó

- khỏi cần, tránh ra - nó vung tay hắn ra, không quên lườm hắn 1 cái rồi bước đi.

Hắn bây giờ đứng trừ ở đó, cảm giác thất vọng, nhưng nó không làm cho hắn nãn chí.

Cứ như vậy, cũng 1 tuần rồi nó luôn né tránh hắn, phớt lờ những hành động của hắn, lạnh nhạt với hắn, nhưng nó lại được nhận nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp hơn, vì ngày nào nó cũng " thiết lập quan hệ" với họ, từ cafe đến đồ ăn trưa.(bạn Ji này ngây thơ quá à, nghe lời hắn xong chắc nghèo lun, bạn ý đại gia quá mà ). Còn hắn sáng nào cũng làm đồ ăn sáng cho nó, tối nào cũng bám theo nó, làm "cái đuôi" của nó, nhưng cái đuôi này hình thành chưa lâu nhưng bỗng nhiên biến mất.

2 tuần rồi, là 2 tuần không phải là dài với mọi người, nhưng hai tuần là cả thế kĩ đối với hắn và nó, 2 tuần mà nó và hắn chẳng nói chuyện với nhau lấy 1 lời, 2 tuần kể từ cái đuôi "của nó" biến mất.

- thất vọng thật đấy, sao hắn không kiên trì gì hết vậy, chẳng bằng một gốc của mình, lúc trước mình theo hắn tận mấy năm. Mình chẳng là gì của hắn, quyết định đúng đắn khi từ chối lời tỏ tình của hắn, hắn đúng là đồ đáng ghét mà, park jiyeon ghét kim myungsoo nhứt trên thế giới. Grrr. - nó ngồi lẩm bẩm, nghiến răng, trợn mắt và trúc giận lên cây viết và sấp giấy tờ trên bàn.

- này này jiyeon, em làm gì vậy, không xong rồi - soyeon một nhân viên cùng phòng la lên khi thấy cây bút trên tay nó bị ấn mạnh và quạch mựt bít cả sấp giấy tờ quan trọng.

- a, chết rồi, em xin lỗi, phải làm sao bây giờ - nó giật mình xen kẻ hốt hoảng khi nhận ra hành động của mình

- cũng may cho em là không có yoona ở đây, không là chuyện lớn rồi, nhưng nó đã có chữ kí của bên đối tác và của giám đốc, bây giờ như thế này rồi, chị cũng hết cách - soyeon

- chết rồi, chết em rồi, - nó bối rối

- à, hay là em lên xin giám đốc, nhờ giám đốc đi xin lại chữ kí,

- phải lên đó sao?

- tẤt nhiên rồi, không là hết cách, chị nghe nói em cũng thân với giám đốc mà,

- haiz, được rồi, em sẽ lên đó một chuyến. Haiz - nó thở dài

Trên đùong đi, nó liên tục hít thở đều, chuẩn bị tinh thần bước vào hang cọp - bình tỉnh lại jiyeon, à mà lâu rồi không nói chuyện, chắc bị chữi quá - nó lắc đầu, hít một hơi thật sâu đẩy cưar bước vào. Nhưng.... Nó chợt xựng lại. Vì .... YooNa cũng đang ở đó, và... 2 người họ đang nói chuyện thân mật với nhau, còn cười.

- cái quái gì thế này, 2 người họ... Không thể nào...... Nhưng mình và hắn có là gì của nhau, và mình chỉ xem hắn là bạn, đúng, là bạn. Tỉnh lại đi - nó nghĩ và từ quen thuộc "là bạn" luôn là thứ thức tỉnh nó.

- ơ, jiyeon - hắn giật mình khi thấy nó và đẩy ghế xa Yoona ra - em, em làm gì ở đây, Yoona em đi xuống làm việc đi - Yoona nghe lời hắn đi xuống, đi ngang nó, cô ném cho nó 1 cái nhìn không mấy thiện cảm

- anh làm gì căn vậy, cứ như bị bắt ăn vụng vậy - nó bật cười

- à à, không có gì, mà sao em lại ơr đây giờ này

- à, tại... Tại... Giám đốc, xin hãy tha lỗi cho tôi lần này - lại cái mặt cún con tái xuất gian hồ, nó đưa sấp giấy tờ cho hắn

- chuyện gì mà nghiêm trọng v.... - hắn chợt khựng lại khi thấy bản hợp đồng với công ty XXX đây' mực vào lỗ - cái gì đây, Yah, park jiyeon, khó khăn lắm anh mới thuyết phục được chủ tịch lee kí bảng hợp đồng được đấy, em chuẩn bị đi là vừa - hắn quát nó

- không cố ý mà, xin lỗi, đuổi việc là đúng, chào giám đốc - nó thất vọng, quay đi, " vì yoona ư" nó nghĩ, mắt rưn rưn

- yah yah, đi đâu đấy, đứng lại

- thì đi chuẩn bị đồ về nhà, anh đuổi em mà - nó nói buồn

- anh đùa đấy, nhưng anh nói đuổi việc em lúc nào - hắn

- cái gì? Giỡn hẢ. Nhưng lúc nãy anh kêu chuẩn bị đồ đi là vừa? - nó ngơ

- không, anh sẽ giải quyết chuyện này giúp em, em sẽ không nghỉ việc, nhưng... Phải có điều kiện - hắn cười gian

- vậy thôi khỏi đi, em nghỉ việc - nó cải

- nhân viên gây chuyện ho công ty là sẽ bồi thường lại số tiền đó, em có biết cái hợp đồng đó giá bao nhiêu không, còn bác park nưa - hắn bắt đầu kể lễ

- ok ok, chuyện gì?

- ờ thì là... Tha lỗi cho anh nhé, anh hứa sẽ không bao giờ hôn em khi chưa có sự đồng ý, thời gian qua anh rất hối hận - hắn xụ mặt

- a, thôi đuoc. Em sẽ tha lỗi cho anh- Nó trả lời ngay sau khi hắn nói - "ặc, mình vừa nói gì thế, quá dễ dãi rồi, mất giá quá Jiyeon ơ asihh" - nó nhăn nhó - chúng ta lại làm BẠN TỐT - nó nói lại nhấn mạnh chữ bạn tốt

" hắn nói hối hận, hối hận vì đã hôn tôi, không phải vì yoona chứ lúc nãy anh ấy trông rất vui..... Asiihhh. Lại nữa, là bạn đấy jiyeon điên à " nó lại suy nghĩ vẫn vơ

- ôk ôk, như vậy anh vui rồi, còn chuyện.......... Anh yêu em.... Là quyền của anh, em không được cấm đấy - vừa nói hắn vừa đi lại gần nó

- được voi đòi tiên á, ok, được thôi - nó nhăn mặt nhưng đồng ý

- THẬT HÃ, THẬT KHÔNG? Dễ vậy sao - hắn vui mừng không tả nổi, những tưởng nó sẽ từ chối ngay lập tức, hắn đâu ngờ lại nhanh như vậy

- nhưng có điều kiện là, anh - nó chỉ vào mặt hắn - không được ghen, không được xen vào cuộc sống riêng tư của em và không được bám theo em giống như em bám theo anh lúc trước

- cái đó anh hiễu, quả thật lúc đó phiền thật - vừa nói xong hắn mới nhận ra mình vừa nói gì rồi lấy tay che miệng lại

-.... - nó nhìn chằm chằm vào hắn, không nói tiếng nào điều này làm cho hắn vợn tóc gáy

- anh..... đùa............. Ơ, ơ, ơ, .... Đúng ròi, em đi chuẩn bị đi, ta sẽ đi gặp chủ tịch lee

Vậy là cuộc làm hoà của 2 người diễn ra không mấy im ã.

Tối hôm đó

To thằng khùng

- bạn thân à, tớ ngũ không được

From thằng khùng

- ngủ đi, 11h rồi đó

To thằng khùng

- đã nói ngủ không được

Cốc cốc cốc

- vào đi cửa không khoá

- sao không ngủ - hắn lo lắng bước vào

- em ngủ không được, nhớ ngày xưa quá... - nó vừa nhắm mắt vừa nói - a, ý em là lúc chúng ta còn bé.- nói xong nó đứng dậy đi lại tủ đồ lấy ra 1 cuốn truyện

- em còn giữ nó hã?

Flashback

Happy birthday jiyeoniee~~~

Cả gia đình hắn lẫn ba mẹ nó hát vang chúc mừng sinh nhật nó.

- jiyeon à, tớ tặng cậu này - cậu bé đưa cho cô bé 1 cuốn truyện cưc dày, to đùng, cô bé bê muốn không nổi . -cậu thường hay khó ngủ nên tớ tặng cậu cái này, nếu lúc nào cậu mất ngủ, cứ kêu tớ, tớ sẽ sang dọcd truyện này cho cậu nghe, nghe xong là cậu sẽ ngủ ngay lun. Mỗi lần tớ sẽ đọc cho cậu nghe 1 câu chuyện ngắn trong cuốn này.

- cảm ơn cậu myungsoo aaaa -cô bé nhào tớ ôm chầm lấy cậu bé, cả gia đình cười rộ lên trước vẻ đáng yêu của 2 đứa bé.

End Flashback

- đọc cho em chuyện tiếp theo đi, trang 376 đấy - nó chỉ chỉ vào cuốn truyện, đưa cho hắn rồi lên giường nằm.

Hắn thật sự rất sốc, không ngờ nó vẫn còn giữ cuốn truyện này, - a, a, nghe này, ngày xữa ngày xưa..... Bla bla.

15 phút sau, câu chuyện chưa kết thúc mà nó đã nhắm mắt thiếp đi

- thật là đáng yêu quá đi, Jiyeon à, ngủ ngoan nhé, anh yêu em - hắn nói nhỏ, để cuốn truyện xuống, cẩn thận kéo chăn lên cho nó không quên thơm 1 cái vào mặt nó rồi mới bước đi.

*Reng reng*

Bỗng điện thoại hắn reo

- à, YooNa à, có chuyện gì em gọi anh khuya thế?

End chap 13

M.n đọc xong cho mình xin cái cmt i... Post fic lên chỉ thấy lượt xem, sao cũng có nhưng không thấy cái cmt nào tũi thân gê. Au post bên kst có nhèo reader cmt dù là nhác nhỡ vụ teencode, nhưng cũng thấy vui gê, còn ở đây k ai cmt hết. Cmt zùm cái i mà, góp ý í tưởng của mấy cháp sau hộ au. Hiện tại ý tưởng au đang cạn kiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top