Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Cả bốn người vừa về nhà đã thấy Phác Chân Vinh đang ngồi ở sofa xem tin tức, Vương Ninh vừa tháo giày xong đã chạy đến nhảy vào lòng Phác Chân Vinh, luyên thuyên kể cho Phác Chân Vinh chuyện vui khi bé được ra ngoài ăn với mọi người. Phác Chân Vinh cũng rất phối hợp thỉnh thoảng lại nói vào vài câu đùa với bé.

Kim Nghi Ân nhìn thấy khung cảnh ấm áp này chỉ cười nhẹ, im lặng vào bếp lấy sủi cảo đổ ra bát, sau đó mang đến bàn ăn cho Phác Chân Vinh. Phác Chân Vinh đưa Vương Ninh cho Kim Nghi Ân bế, sau đó tiến đến bàn ăn nhìn bát sủi cảo.

" A Ân, cái này là sủi cảo gì vậy ? " - Phác Chân Vinh nói lớn, hỏi Kim Nghi Ân.
" Là sủi cảo tôm em thích nhất đấy. Về nhà từ khi nào mà đến giờ vẫn chưa thay quần áo ? " - Kim Nghi Ân ân cần đưa thìa đến cho Phác Chân Vinh.
" Vừa mới về lúc nãy thôi, xem TV được một chút anh đã về. " - Phác Chân Vinh vừa ăn vừa nói.
" Ăn xong rồi nói, lớn rồi mà cứ như con nít vậy. " - Kim Nghi Ân thấy Phác Chân Vinh như vậy liền bật cười, tiến đến lấy khăn giấy lau cho y.

Vương Gia Nhĩ đỡ Kim Hữu Khiêm vào nhà, để Kim Hữu Khiêm tạm biệt Vương Ninh sau đó đỡ cậu lên phòng ngủ, vì phòng ngủ của Kim Hữu Khiêm ở lầu hai nên việc đi lại có chút khó khăn. Kim Nghi Ân vì sợ Vương Ninh ngủ sẽ nháo, đạp trúng chân của Kim Hữu Khiêm nên đã mang Vương Ninh xuống phòng của Kim Nghi Ân, vậy nên ở lầu hai chỉ có phòng của Kim Hữu Khiêm và phòng dành cho khách của Vương Gia Nhĩ. Buổi tối chẳng hiểu vì lí do gì mà Vương Gia Nhĩ đều biết chính xác thời gian để giúp đỡ Kim Hữu Khiêm làm mọi thứ.

Kim Nghi Ân sau khi chờ Phác Chân Vinh ăn xong liền để y bế Vương Ninh lên phòng, làm vệ sinh cá nhân, còn anh giúp y rửa bát. Kim Nghi Ân sau khi rửa bát liền tắt hết đèn trong phòng khách, sau đó đi lên phòng ngủ. Lên đến phòng ngủ, Kim Nghi Ân đã thấy Vương Ninh ngồi trên giường, một mình vẽ tranh, liền tiến đến ngồi cạnh bé.

" Ninh Ninh, con cũng biết bố và cha của con gần đây không hoà thuận phải không ? " - Kim Nghi Ân nghiêm túc hỏi Vương Ninh.
" Con đương nhiên biết, cha chưa bao giờ đối với bố như thế, thậm chí còn không cười với bố nữa. " - Vương Ninh vẫn tiếp tục vẽ tranh.
" Vậy con có muốn giúp bố và cha của con trở lại như trước không ? " - Kim Nghi Ân lại tiếp tục hỏi.
" Có chứ ạ, con vẫn luôn muốn bố và cha giống như trước, nhưng nếu nói với cha thì cha sẽ buồn đó. " - Vương Ninh bĩu môi nhìn Kim Nghi Ân.
" Vậy bác cùng với con giúp hai người họ có được không ? " - Kim Nghi Ân đưa tay đến trước mặt Vương Ninh.
" Dạ được. " - Vương Ninh cũng rất phối hợp đưa tay đạp tay với Kim Nghi Ân.

Phác Chân Vinh trong phòng tắm bước ra ngoài đã thấy hai bác cháu vừa cười vừa đập tay, bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nhìn hai bác chau không rời mắt.

" Ninh Ninh, nói cho chú nghe con và bác a Ân vừa thành giao cái gì ? " - Phác Chân Vinh đi đến ôm lấy Vương Ninh hỏi.
" Bí mật, bây giờ con sẽ ngủ trước, bác a Ân ngủ ngon, chú Vinh Vinh ngủ ngon. " - Vương Ninh sau khi dọn dẹp hết sách vẽ liền nhảy lên giường, ôm lấy gấu bông, nằm vào chỗ ở giữa Kim Nghi Ân và Phác Chân Vinh.

Kim Nghi Ân sau khi nói xong liền nhanh chóng bước vào phòng tắm, để lại Phác Chân Vinh ngơ ngác không hiểu chuyện đứng ở đó.

Sau khi Kim Nghi Ân bước ra ngoài, Phác Chân Vinh nhanh chóng kéo Kim Nghi Ân đến, hỏi chuyện anh.

" A Ân, nói cho em, hai người vừa thành giao cái gì ? " - Phác Chân Vinh nhíu mày hỏi.
" Anh hỏi Ninh Ninh có muốn giúp Vương Gia Nhĩ cùng Khiêm Khiêm làm hoà không. " - Kim Nghi Ân mỉm cười, ôm lấy Phác Chân Vinh.
" Anh định làm cách nào ? Nói em nghe thử xem. " - Phác Chân Vinh ở trong lòng Kim Nghi Ân, nhướn mày nhìn anh.
" Vì không có cách nên anh mới nói cho Ninh Ninh đấy, nhờ bé giúp một chút. " - Kim Nghi Ân nói xong liền hôn vào má của Phác Chân Vinh.
" Được rồi, anh giống như con nít vậy, nhanh đi ngủ đi. " - Phác Chân Vinh nhìn Kim Nghi Ân như thế liền bật cười, nhanh chóng tắt hết đèn sau đó cùng nhau nằm xuống cạnh Vương Ninh.

Kim Hữu Khiêm gần đây dưỡng thương rất tốt, bên cạnh còn có Vương Gia Nhĩ chăm kĩ như vậy nên rất nhanh đã có thể tự đi lại, không cần dùng tới nạng nữa. Cậu hôm nay dù nằm lâu thế nào cũng không thể ngủ được vì đột nhiên nghĩ đến chuyện của cậu cùng Vương Gia Nhĩ ngày trước, cuối cùng Kim Hữu Khiêm quyết định một mình đi ra ngoài hành lang ngồi.

Vương Gia Nhĩ chẳng hiểu vì sao hôm nay 3 giờ sáng vẫn không thể ngủ được, vậy nên hắn quyết định sẽ ra hành lang nhìn cảnh thành phố một chút. Vừa bước ra ngoài, Vương Gia Nhĩ đã thấy Kim Hữu Khiêm đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở hành lang, trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo thun, đang nhìn về phía thành phố.

Vương Gia Nhĩ nhanh chóng đi vào trong, lấy cho Kim Hữu Khiêm một chiếc áo khoác, sau đó nhanh chóng tiền đến khoác lên người cậu.

" Khiêm Khiêm, sao giờ này vẫn còn chưa ngủ ? " - Vương Gia Nhĩ sao khi khoác áo liền nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Kim Hữu Khiêm, nhanh chóng hỏi cậu.
" Có chút tâm sự, không ngủ được. " - Kim Hữu Khiêm ngước nhìn Vương Gia Nhĩ, mỉm cười nói.
" Có thể nói cho anh nghe không ? " - Vương Gia Nhĩ ngồi xuống bên cạnh Kim Hữu Khiêm.
" Gia Nhĩ, thật ra tôi có chút không hiểu, tại sao anh vẫn đối tốt với tôi như thế ? " - Kim Hữu Khiêm xoay người, nhíu mày hỏi Vương Gia Nhĩ.
" Vì anh không nỡ để em chống chọi mọi thứ một mình. " - Vương Gia Nhĩ mỉm cười, chỉnh tóc cho Kim Hữu Khiêm.
" Vậy anh có muốn biết những ngày không có anh ở đây, tôi đã sống như thế nào không ? " - Kim Hữu Khiêm tránh khỏi tay của Vương Gia Nhĩ, xoay người lại, nhìn vào khoảng không trước mặt, rất nhẹ giọng nói.
" Nói cho anh nghe đi được không ? " - Vương Gia Nhĩ vẫn nhìn Kim Hữu Khiêm ở trước mắt, tay của hắn vẫn ở trên không trung, chẳng hiểu vì sao hình ảnh này của cậu trở nên xa cách với hắn như thế.
" Hai tháng ở đây, không có anh, thật sự ngày đó tôi nhớ anh đến phát điên lên được, những bức tranh của tôi vẽ đều là chân dung của anh, mọi hoạt động trong ngày đều khiến tôi nhớ đến anh, tôi đã khóc rất nhiều vào những lần vẽ chân dung của anh, tôi thật sự nhớ Vương Gia Nhĩ từng quan tâm, chăm sóc tôi, tôi thật sự nhớ Vương Gia Nhĩ của tôi. Trong hai tháng đó, tôi mỗi buổi tối đều đã phải uống rất nhiều thuốc an thần, nhiều đến mức tôi còn sợ bản thân sẽ chết vì nó. Sau đó tôi tự nhắc bản thân rằng anh không còn ở đây nữa, tôi buộc bản thân phải quên đi anh, để rồi đến lúc tôi đã sắp có thể mang anh ra khỏi tâm trí, thì anh lại xuất hiện trước mặt tôi, cùng với BamBam. Ngày tôi hôn mê trong bệnh viện, kì thực mỗi ngày vẫn có thể nghe lời anh nói, chỉ là tôi không thể mở mắt được, không thể nói chuyện với anh được ... " - Kim Hữu Khiêm nói, giọng vẫn rất nhẹ, đôi khi có chút nghẹn, giống như đang cố gắng không khóc vậy.
" Khiêm, vậy em đều có thể nghe ? " - Vương Gia Nhĩ tròn mắt hỏi.
" Ừ, tôi đều nghe anh nói, còn có thể cảm nhận được anh chăm sóc tôi rất tốt, tôi luôn cảm kích anh. Đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng tin được rằng Vương Gia Nhĩ lại một lần nữa chăm sóc tôi giống như ngày trước, tôi vẫn còn chưa tin được rằng anh vẫn ngồi đây, ngay cạnh tôi thế này. " - Kim Hữu Khiêm xoay người nhìn Vương Gia Nhĩ.
" Khiêm, anh sẽ luôn ở đây với em, đừng nói những lời như thế ... " - Vương Gia Nhĩ nắm lấy tay của Kim Hữu Khiêm, nói với cậu.
" Gia Nhĩ, chúng ta tại sao lại thành ra thế này ? Chúng ta bên nhau gần 9 năm, từng đó thời gian không đủ để tôi giữ lại anh sao ? Gần 9 năm không đủ để nói cho anh biết tôi đã yêu anh nhiều thế nào sao ? Còn có cả Ninh Ninh nữa, thằng bé mỗi ngày đều hỏi tôi rằng anh đang ở đâu, tôi phải nói dối với bé, rằng anh phải đi công tác, để bé có thể an tâm đi ngủ ... " - Kim Hữu Khiêm lúc này đã rơi nước mắt, nhìn thẳng vào mắt của Vương Gia Nhĩ nói.
" Khiêm, đừng khóc, anh đã nhận ra rồi, anh thật sự là một thằng ngốc, là anh không biết giữ em lại, đều là anh không tốt, tha thứ cho anh được không ? Chúng ta có thể lại như ngày trước không ? " - Vương Gia Nhĩ ôm lây Kim Hữu Khiêm đang khóc đến mệt lã đi, nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
" Em ... khi đó ... thật sự rất nhớ anh ... " - Kim Hữu Khiêm nói, giọng đã lạc đi rất nhiều.
" Đừng như thế nữa, anh đã ở đây rồi, anh sẽ không khiến em trở nên như vậy thêm một lần nào nữa. Được rồi, vào trong ngủ đi, ở đây một chút nữa em sẽ bị cảm. " - Vương Gia Nhĩ xoa tóc Kim Hữu Khiêm.

Kim Hữu Khiêm không nói, trong lòng Vương Gia Nhĩ khóc một trận lớn, mãi đến 15 phút sau mới có thể bình tĩnh một chút, lúc này người cậu mệt đến đi không nổi nữa, cộng thêm việc chân vẫn chưa thể vận động, nên chỉ có thể an phận để Vương Gia Nhĩ bế vào trong.

Vương Gia Nhĩ đặt Kim Hữu Khiêm xuống giường, đưa đến cho cậu một cốc nước, vì Yugyeom khóc đến khô cả cổ, đến nói chuyện cũng không nổi. Kim Hữu Khiêm sau khi uống nước xong, đưa lại cốc cho Vương Gia Nhĩ, sau đó nằm xuống giường. Vương Gia Nhĩ mang cốc đặt lên bàn, tiến đến vén lại chăn cho Kim Hữu Khiêm, hôn lên trán cậu.

" Khiêm Khiêm, ngủ đi, có việc gì thì gọi anh, ngủ ngon. " - Vương Gia Nhĩ mỉm cười nói với Kim Hữu Khiêm.
" Đừng đi, làm ơn. " - Kim Hữu Khiêm nhanh chóng bắt lấy tay Vương Gia Nhĩ.
" Được rồi, anh không đi, anh ngồi ở cạnh em, được không ? " - Vương Gia Nhĩ thấy Kim Hữu Khiêm như thế liền thấy có chút ấm áp, kéo chiếc ghế đến cạnh giường của Kim Hữu Khiêm.

Kim Hữu Khiêm nhìn thấy Vương Gia Nhĩ ngồi xuống cạnh mình liền an tâm nhắm mắt lại, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay của hắn.

Vương Gia Nhĩ thấy Kim Hữu Khiêm thế này liền có chút buồn cười, nhưng phần lớn đều là đau xót. Vương Gia Nhĩ chẳng bao giờ nhìn thấy Kim Hữu Khiêm của hắn thấy bất an thế này, Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ nhìn thấy Kim Hữu Khiêm của hắn ở trước mặt hắn khóc đến đau cả cổ thế này, Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ nhìn thấy Kim Hữu Khiêm của hắn khiến cho hắn thấy xót đến mức này.

Vương Gia Nhĩ ngồi bên cạnh Kim Hữu Khiêm, nhìn cậu dù ngủ nhưng hai chân mày vẫn nhíu chặt, tay vẫn một mực không muốn buông tay của hắn ra, thậm chí còn siết chặt hơn, giống như sợ hắn sẽ bỏ đi vậy, Vương Gia Nhĩ nghĩ, trong hai tháng không có hắn ở bên cạnh, có phải Kim Hữu Khiêm của hắn đã chịu đau buồn như thế này không, hay thậm chí những ngày hắn không ở cạnh cậu vào thời gian ngủ, cậu đã chống chọi với việc này như thế nào.

Vương Gia Nhĩ đau lòng, nhướn người xoa chân mày Kim Hữu Khiêm, giúp nó giãn ra không ít. Vương Gia Nhĩ sau đó đem hết thuốc an thần có trong tủ của Kim Hữu Khiêm vứt đi, cả đêm hôm đó hắn một giây cũng không dám rời khỏi Kim Hữu Khiêm, sợ cậu lại tỉnh giấc, lại rơi nước mắt khi hắn không bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top