Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Buổi sáng Vương Ninh một mình chạy lên lầu hai tìm cha, liền nhìn thấy bố đang ngồi ở cạnh, cha còn nắm lấy tay của bố, vậy nên vô cùng vui vẻ.

" Bố và cha đã không còn cãi nhau nữa rồi. Thật tốt, thật tốt. " - Vương Ninh nhảy lên giường nói lớn làm Vương Gia Nhĩ giật mình tỉnh giấc.
" Ninh Ninh, cha của con hôm qua ngủ không được, con nhỏ tiếng một chút. " - Vương Gia Nhĩ thấy Vương Ninh lớn tiếng như thế liền nhanh chóng chạy đến bế bé, mang bé ra khỏi giường.
" Ân, ân, cha ngủ ngon, Ninh Ninh yêu cha, Ninh Ninh cùng bố đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho cha. " - Vương Ninh nghe thấy như thế liền nhỏ tiếng, thì thầm vào tai của Kim Hữu Khiêm, sau đó nhảy lên người Vương Gia Nhĩ, vui vẻ luyên thuyên với hắn.

Vương Gia Nhĩ bế Vương Ninh xuống nhà đã thấy Phác Chân Vinh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Kim Nghi Ân ngồi trên sofa ở phòng khách đang đọc báo, trước mặt còn có một cốc cà phê.

Vương Ninh nhìn thấy Kim Nghi Ân ngồi ở đó liền nhảy khỏi vòng tay của Vương Gia Nhĩ, chạy một mạch đến chỗ của Kim Nghi Ân.

" Bác a Ân, chúng ta không cần giúp nữa, bố và cha của con đã không còn cãi nhau nữa a. " - Vương Ninh nói nhỏ vào tai của Kim Nghi Ân.
" Làm sao con biết được ? Cha của con thế nào ? " - Kim Nghi Ân ngạc nhiên nhìn Vương Ninh.
" Lúc nãy con muốn đi lên phòng tìm cha, vừa đến đã thấy cha đang nắm tay bố đó. " - Vương Ninh nói nhỏ, còn khua tay múa chân nói với Kim Nghi Ân.
" Đứa ngốc, dù như vậy con cũng phải giúp hai người gần hơn nữa hiểu không ? " - Kim Nghi Ân mỉm cười xoa đầu Vương Ninh, anh nghĩ chỉ vì Vương Gia Nhĩ nắm tay Kim Hữu Khiêm.

Vương Gia Nhĩ tiến đến kéo Vương Ninh bế lên, đi vào bàn ăn, chuẩn bị ăn sáng, Vương Ninh hôm nay chẳng hiểu vì sao lại rất ngoan, có thể tự mình ăn bữa sáng, một chút cũng không nháo.

Vương Gia Nhĩ nhìn Vương Ninh như vậy cũng thấy có chút lạ, một chút lại nhìn lên Kim Nghi Ân, mỉm cười với anh, Kim Nghi Ân cũng làm như thế, còn có Phác Chân Vinh thỉnh thoàng nhìn hai người, mỉm cười lắc đầu một cái.

Kim Hữu Khiêm đi xuống đã thấy một nhà bốn người đều ngồi ở đó, Vương Gia Nhĩ nhìn thấy cậu khó khăn đi xuống liền chạy đến đỡ.

" Em sao lại dậy sớm như thế ? Lúc nãy cứ nghĩ em sẽ dậy muộn một chút nên đã bế Ninh Ninh xuống đây trước. " - Vương Gia Nhĩ vừa nói vừa đỡ Kim Hữu Khiêm đi xuống.
" Không thể ngủ được ... " - Kim Hữu Khiêm nhìn Vương Gia Nhĩ, mỉm cười một chút.
" Bác a Ân đã thấy chưa, con đã bảo hai người đã làm hoà rồi. " - Vương Ninh nhìn thấy Vương Gia Nhĩ cùng Kim Hữu Khiêm hoà thuận như thế liền chạy đến chỗ cậu, giúp hắn đỡ cậu xuống, còn nhìn Kim Nghi Ân nói lớn.
" Ninh Ninh, đây là bí mật của chúng ta mà ? Chú Vinh Vinh của con biết được sẽ mắng chú đó, còn có cha của con cũng sẽ mắng chú. " - Kim Nghi Ân bĩu môi nhìn Vương Ninh.
" Đủ rồi, anh như con nít vậy, đến đây ăn sáng nhanh đi. " - Phác Chân Vinh nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ cãi nhau liền đi ra làm người hoà giải.
" Bác sẽ không bao giờ nói bí mật cho con nữa, con làm bác thất vọng quá đi. " - Kim Nghi Ân vừa đi vừa lầm bầm.
" Bác, Ninh Ninh xin lỗi mà, không phải vì Ninh Ninh vui quá thôi sao, bác đừng dỗi Ninh Ninh như thế mà. " - Vương Ninh nghe Kim Nghi Ân nói như thế liền hoảng loạn một trận, cả buổi đi theo Kim Nghi Ân để xin tha thứ.

Kim Hữu Khiêm cùng Vương Gia Nhĩ thấy Vương Ninh như thế chỉ biết nhìn nhau cười, chẳng biết nói gì với bé nữa.

Trong khi Vương Gia Nhĩ đang làm bữa sáng cho Kim Hữu Khiêm, Phác Chân Vinh nhanh chóng đi đến trước mặt Kim Hữu Khiêm ngồi xuống.

" Thế nào ? Em sẽ tha thứ cho Vương Gia Nhĩ ? " - Phác Chân Vinh Nghiêm túc hỏi Kim Hữu Khiêm.
" Em muốn đánh cược một lần nữa, dù gì gần đây anh ấy đối với em tốt như thế. " - Kim Hữu Khiêm cười nhẹ, nói với Phác Chân Vinh.
" Được rồi, đều là quyết định của em. " - Phác Chân Vinh nhướn người xoa đầu Kim Hữu Khiêm.

Vương Gia Nhĩ đi đến, đặt đĩa ăn xuống cho Kim Hữu Khiêm, cũng một cốc sữa nóng, Phác Chân Vinh thấy như vậy liền đứng lên, vỗ vào vai của Vương Gia Nhĩ, mỉm cười với hắn.

Vương Gia Nhĩ ngây ngốc nhìn Phác Chân Vinh, sau đó xoay người mỉm cười với Kim Hữu Khiêm, sau đó còn ần cần đưa thìa cùng nĩa đến. Kim Hữu Khiêm mỉm cười nhận lấy, sau đó bắt đầu ăn sáng.

Vương Gia Nhĩ vẫn ngồi ở phía đối diện Kim Hữu Khiêm, ngắm nhìn cậu.

" Anh không ăn sao ? " - Kim Hữu Khiêm thấy Vương Gia Nhĩ nhìn mình như thế liền có chút ngượng ngùng.
" Anh đã ăn rồi, em ăn đi. " - Vương Gia Nhĩ mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi Kim Hữu Khiêm.
" Có thể đừng nhìn em như thế nữa được không ? " - Kim Hữu Khiêm cúi nhìn xuống đất.
" Được rồi, ăn nhanh đi, anh giúp em rửa bát. " - Vương Gia Nhĩ thấy Kim Hữu Khiêm như thế liền bật cười, đứng lên nói với cậu, sau đó tiến đến chỗ Vương Ninh.

Vương Ninh nhìn thấy bố cùng với cha của bé hoà thuận như vậy tâm tình cũng tốt lên không ít, suốt một buổi đều luyên thuyên nói chuyện với Vương Gia Nhĩ.

Về phần Vương Gia Nhĩ hắn cảm thấy kì thực bản thân rất may mắn, có thể tìm được một người như Kim Hữu Khiêm quả thực là rất khó. Theo như hắn nghĩ, ở trên đời này, ngoài Kim Hữu Khiêm đang ở trước mắt của hắn, thì sẽ chẳng có ai giống được Kim Hữu Khiêm cả.

Vương Ninh hôm nay đặc biệt ngoan cũng khiến Phác Chân Vinh an tâm, chẳng phải lo bé chạy vào bếp hay chạy ra ngoài trong khi y đang nấu ăn, Vương Ninh cả ngày còn một hai dính lấy Vương Gia Nhĩ, vậy nên Kim Nghi Ân cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi cùng chăm sóc Phác Chân Vinh.

Kim Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh ăn sáng xong đã sớm đi ra ngoài, hôm nay Vương Ninh vì vui quá nên một hai không muốn đến trường, Kim Hữu Khiêm thấy bé như thế cũng hết cách, đành phải xin phép cho bé ở nhà. Vương Gia Nhĩ vì vẫn ở lại thành phố A chăm sóc cho Kim Hữu Khiêm nên giao việc quản lí công ti lại cho trở lí, chỉ có thể giải quyết những hợp đồng quan trọng, những cuộc họp cũng được tổ chức qua video call.

" Gia Nhĩ, anh không cần đi làm nữa hay sao ? Bao nhiêu lâu rồi anh không về nhà ? " - Kim Hữu Khiêm nhìn Vương Gia Nhĩ đang chơi với Vương Ninh ở phòng khách nói.
" Anh nhờ trợ lí giải quyết những việc nhỏ ở công ti, còn anh quản lí những hợp đồng lớn thôi. " - Vương Gia Nhĩ nghe Kim Hữu Khiêm hỏi liền ngồi dậy, hướng về phía cậu nói.
" Này, như vậy làm sao được ? " - Kim Hữu Khiêm nhíu mày nhìn Vương Gia Nhĩ.
" Anh vẫn đang sắp xếp thời gian làm thế nào để vừa có thể đến công ti vừa có thể chạy đến đây. Tình trạng của em còn thế này làm sao anh có thể đi được ? " - Vương Gia Nhĩ lúc này liền nghiêm túc nhìn Kim Hữu Khiêm nói.
" Anh về thành phố S đi, em ở đây còn có anh hai và anh Vinh Vinh mà. Anh là Vương tổng đấy. " - Kim Hữu Khiêm bật cười nhìn Vương Gia Nhĩ.
" Nói như em vậy thì ai sẽ chăm Ninh Ninh đây ? Ở công ti còn có rất nhiều người mà, tăng lương cho trợ lí một chút liền làm việc rất tốt. Cho nên làm ơn dưỡng thương cho tốt một chút, được không ? " - Vương Gia Nhĩ nhìn thấy Kim Hữu Khiêm cười như vậy liền thật sự vui vẻ, ít nhất thì Kim Hữu Khiêm của hắn đã một lần nữa tha thứ cho hắn rồi.
" Em biết rồi. " - Kim Hữu Khiêm cười nói với Vương Gia Nhĩ.
" Cha ơi, có phải cha đã tha thứ cho bố rồi không ? Có phải chúng ta sẽ sắp lại được ở cùng một nhà không ạ ? " - Vương Ninh nhìn thấy hai người vui vẻ như thế liền chạy đến ôm lấy chân của Kim Hữu Khiêm.
" Chúng ta không phải vẫn đang ở cùng một nhà sao ? " - Kim Hữu Khiêm bế Vương Ninh lên, nắn mặt bé.
" A, vậy hôm nay con có thể ngủ cùng hai người không ạ ? " - Vương Ninh nghe như thế liền cười với Kim Hữu Khiêm, đề nghị với cậu.
" Sao thế ? Không phải ngày trước con thích ngủ với chú Vinh Vinh lắm hay sao ? " - Vương Gia Nhĩ lúc này bật cười nhìn Vương Ninh.
" Thật ra con luôn thích ngủ cùng bố và cha hơn, nhưng vì bác a Ân không cho con lên với hai người, bác nói con ngủ sẽ nháo đạp trúng chân của cha. " - Vương Ninh bĩu môi.
" Hôm nay đã cho con nghỉ học chơi với cha cả ngày rồi, buổi tối phải ngủ với bác a Ân và chú Vinh Vinh. " - Vương Gia Nhĩ giải vờ nghiêm túc nói với Vương Ninh.
" Đều do cha quyết định, nếu cha không muốn bố cũng không được ngủ cùng cha đâu. " - Vương Ninh thè lưỡi trêu Vương Gia Nhĩ.

Hai người một lớn một nhỏ cứ như thế cãi nhau để được ngủ cùng với Kim Hữu Khiêm khiến cậu cười không ngừng được, cuối cùng đành phải chấp nhận cho Vương Ninh ngủ cùng.

Cả một ngày Vương Ninh và Vương Gia Nhĩ cứ cãi nhau từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Kim Hữu Khiêm nhìn thấy Vương Ninh cùng Vương Gia Nhĩ hoà thuận như vậy có chút vui, vì ngày trước Vương Gia Nhĩ chẳng bao giờ tiếp xúc với Vương Ninh một cách gần gũi thế này, khi Vương Ninh gặp Vương Gia Nhĩ, bé phải hết mực nghiêm túc vì sợ nếu có sai sót, Vương Gia Nhĩ sẽ ngay lập tức nghiêm khắc chỉnh bé.

Ba người một nhà cứ như thế chơi đùa cùng nhau đến buổi chiều, khi Kim Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh về đến nhà đã thấy Vương Ninh ngủ trong lòng Kim Hữu Khiêm, bên cạnh cậu là Vương Gia Nhĩ đang nghiêm túc chỉnh lại hợp đồng. Buổi chiều đột nhiên trợ lí bản hợp đồng đến, Vương Gia Nhĩ đọc qua liền biết có thiếu sót, nhanh chóng gọi cho trợ lí giáo huấn một trận lớn, sau đó phải thảo lại một bản hợp đồng mới để gửi đi, Vương Ninh bên cạnh thấy Vương Gia Nhĩ đột nhiên trở nên nghiêm túc liền có chút sợ hãi, tiến đến ngồi trong lòng Kim Hữu Khiêm, sau đó liền ngủ quên.

" Ninh Ninh, dậy đi, chú Vinh Vinh và bác a Ân của con về rồi, đừng ngủ nhiều buổi tối sẽ không ngủ được mất. " - Kim Hữu Khiêm vừa thấy Phác Chân Vinh đi vào liền gọi Vương Ninh dậy.
" Khiêm Khiêm, chúng ta đến siêu thị mua một ít nguyên liệu, hôm nay chúng ta ăn lẩu được không ? " - Phác Chân Vinh vừa vào nhà đã nói.
" Chú Vinh Vinh, con cũng muốn đi với hai người. " - Vương Ninh mơ màng dụi mắt nói.
" Đến đây, cha mang con đi rửa mặt sau đó chúng ta cùng đi. " - Kim Hữu Khiêm nói xong liền mang Vương Ninh đi lên lầu.

Vương Gia Nhĩ từ đầu đến giờ đều không nói, chỉ tập trung vào việc thảo lại bản hợp đồng, thỉnh thoảng lại nhíu chặt mày lại. Kim Hữu Khiêm mang Vương Ninh đi xuống nhìn thấy như thế liền để bé đi đến chỗ của Phác Chân Vinh, vào bếp lấy cho Vương Gia Nhĩ một cốc cà phê đặt xuống trước mặt hắn. Vương Gia Nhĩ nhìn Kim Hữu Khiêm lo lắng cho mình chân mày liền giãn ra không ít, mỉm cười nhìn cậu.

Kim Hữu Khiêm sau đó nắm tay Vương Ninh, cùng Phác Chân Vinh ra ngoài. Hai người chỉ đi đến siêu thị ở gần nhà, sau khi mua xong nguyên liệu, Kim Hữu Khiêm mua thêm một ít nguyên liệu làm bánh cũng một ít cà phê cho Vương Gia Nhĩ. Vương Ninh ở bên cạnh thấy Kim Hữu Khiêm mua nhiều nguyên liệu làm bánh liền vui vẻ ôm lấy chân Kim Hữu Khiêm.

Kim Hữu Khiêm vì đi lại không thuận lợi nên chủ yếu là Phác Chân Vinh đi chọn nguyên liệu, chỉ để Kim hữu Khiêm đứng một chỗ, còn y kéo Vương Ninh chạy đông chạy tây nên sau khi về nhà, Vương Ninh ướt cả người vì mồ hôi.

" Khiêm Khiêm, về rồi á ? Ngồi nghỉ một chút đi, đã đứng nhiều rồi phải không ? " - Vương Gia Nhĩ vừa thấy Kim Hữu Khiêm ở cửa liền chạy đến đỡ cậu.
" Không sao, ngồi một chút sẽ ổn, anh đã làm xong hợp đồng chưa ? " - Kim Hữu Khiêm khập khiễng đi vào nhà, vì cậu đứng khá lâu nên chân có chút đau.
" Đều xong rồi, em ngồi đi, anh xoa chân cho em. " - Kim Hữu Khiêm được Vương Gia Nhĩ đỡ ngồi xuống sofa, sau đó hắn ngồi xuống đất lạnh, xoa bóp chân cho Kim Hữu Khiêm.
" Khiêm Khiêm cứ ngồi ở đó nghỉ đi, một mình anh nấu cũng được. " - Phác Chân Vinh thấy hai người như vậy liền đề nghị.
" Để anh vào giúp em. " - Kim Nghi Ân sợ Phác Chân Vinh nấu ăn một mình sẽ cô đơn nên lon ton chạy theo vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top