Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Kim Hữu Khiêm 6 giờ sáng đã gọi Vương Ninh dậy, vì bé không quen dậy sớm nên cậu phải giúp bé làm vệ sinh cá nhân, hành lí đều đã dọn dẹp xong hết, Kim Hữu Khiêm làm một bát súp bí ngô cho Vương Ninh ăn, sau đó làm thêm một phần bữa sáng để trên bàn, viết lại một mảnh giấy, sau đó kéo hành lí rời khỏi nhà.

Vì nhà của Kim Nghi Ân ở một thành phố khác, muốn đến đó Kim Hữu Khiêm phải ngồi tàu hoả 5 tiếng, từ lúc quyết định rời khỏi cậu đã không nói cho Kim Nghi Ân hay người yêu của anh là Phác Chân Vinh biết, mãi đến khi Kim Nghi Ân nhìn thấy Kim Hữu Khiêm ở trước mặt mới biết rằng cậu đã đến. Kim Nghi Ân thấy vô cùng kì lạ, bình thường nếu Kim Hữu Khiêm muốn đưa Vương Ninh đến đây sẽ gọi điện báo cho anh trước, nhưng hôm nay chỉ đến, tay còn kéo theo rất nhiều hành lí.

" Sao lại không gọi cho anh trước để anh đến đón ? " - Kim Nghi Ân một tay đỡ Vương Ninh, một tay giúp Kim Hữu Khiêm mang hành lí vào trong.
" Không sao, anh hai, cho em ở lại đây được không ? " - Kim Hữu Khiêm không dám nhìn vào Kim Nghi Ân, chỉ cúi mặt xuống đất, hai tay nắm chặt đến trắng bệch.
" Tất nhiên được, vào nhà trước đã. " - Kim Nghi Ân cảm thấy kì lạ liền nhíu mày một cái, sau đó mang Vương Ninh bế lên đi vào nhà.
" Khiêm Khiêm cùng Ninh Ninh đến a ? " - Phác Chân Vinh đang nấu cơm ở trong bếp, nghe tiếng Vương Ninh liền hỏi lớn.
" Ừ, Khiêm Khiêm bảo sẽ ở đây một thời gian, anh đi chuẩn bị một chút, Vương Ninh cũng phải ngủ rồi. " - Kim Nghi Ân lên tiếng trả lời, Vương Ninh vì ngồi xe quá lâu nên vừa được Kim Nghi Ân đặt lên vai đã ôm lấy cổ anh mà ngủ thiếp đi.
" Được rồi, em lên nói chuyện với Khiêm Khiêm, anh mang bé lên lầu đi. " - Phác Chân Vinh khi đó cũng vừa hầm canh xong, liền chạy lên phòng khách nói chuyện với Kim Hữu Khiêm.
" Sao hôm nay lại đến mà không nói với bọn anh trước ? " - Phác Chân Vinh kéo tay Kim Hữu Khiêm ngồi xuống sofa, y bắt đầu hỏi chuyện cậu.
" Anh Vinh, chuyện này ... anh làm ơn đừng nói cho anh hai được không ? Chỉ có chúng ta biết thôi ? " - Kim Hữu Khiêm khó xử nhìn Phác Chân Vinh.
" Được rồi, em nói đi. " - Phác Chân Vinh nghe thấy như vậy liền nhíu mày.
" Em ... thật ra là Vương Gia Nhĩ ngoại tình. " - Kim Hữu Khiêm ngập ngừng một chút sau đó mới nói.
" Ngoại tình ? Với ai ? " - Phác Chân Vinh đang rót nước vừa nghe thấy như vậy liền nhướn mắt lên nhìn Kim Hữu Khiêm.
" BamBam ... " - Kim Hữu Khiêm trả lời.
" Bao nhiêu lâu rồi ? " - Phác Chân Vinh đưa nước đến cho Kim Hữu Khiêm, sau đó bắt đầu ngồi thẳng dậy hỏi chuyện.
" Hơn một năm rồi. " - Kim Hữu Khiêm nói rất nhẹ.
" Vậy em biết từ khi nào ? " - Phác Chân Vinh ngồi ở đó, nghiêm túc nhìn vào Kim Hữu Khiêm.
" Một tuần sau khi họ quen nhau. "
" Vậy tại sao bây giờ mới chọn rời đi ? "
" Vì Ninh Ninh đã biết rồi. Anh Vinh, em chịu được, nhưng Ninh Ninh còn nhỏ, em không muốn bé chịu đựng chuyện này. "
" Khiêm, em đúng là ngốc mà, tại sao lại phải một mình chịu đựng, tại sao không nói với anh ? "
" Anh Vinh, em xin lỗi, anh đừng nói với anh hai. " - Kim Hữu Khiêm nắm lấy tay của Phác Chân Vinh.
" Được rồi, em đi nghỉ ngơi đi, ngồi lâu chắc đã mệt rồi. " - Phác Chân Vinh vỗ nhẹ vai của Kim Hữu Khiêm giống như an ủi cậu.

Phác Chân Vinh đưa Kim Hữu Khiêm lên phòng ngủ, trước khi đi vào, Phác Chân Vinh ôm Kim Hữu Khiêm một cái, bảo một cậu: " Không sao đâu. ", rồi đi xuống lầu.

Phác Chân Vinh đi về phòng ngủ, nhìn thấy Kim Nghi Ân ngồi trên giường, y thở dài một cái, chạy đến tựa mặt vào lồng ngực của Kim Nghi Ân, Kim Nghi Ân vì vô cùng quen với Phác Chân Vinh như thế này nên khi y vừa tiến đến, tay của anh ôm lấy y một cái, sau đó nâng mặt của y lên, hôn vào môi.

" Có chuyện gì sao ? " - Kim Nghi Ân ôn nhu hỏi Phác Chân Vinh.
" Em trai của anh có tâm sự, em cũng đã hứa không nói cho anh nghe rồi. " - Phác Chân Vinh mắt vẫn nhắm, má vẫn áp vào lồng ngực vững chắc của Kim Nghi Ân, nghe anh hỏi mới lười biếng trả lời.
" Được rồi, chuyện của hai người anh không xen vào, đã mệt rồi đúng không ? " - Kim Nghi Ân vừa nói vừa chỉnh lại tư thế cho Phác Chân Vinh, tay của anh thuận tiện xoa thái dương cho y.
" A Ân này, nếu như sau này anh bên ngoài có người khác, em có phải sẽ thảm lắm không ? " - Phác Chân Vinh vẫn không mở mắt, chỉ có miệng nhỏ mấp máy hỏi.
" Sao lại nghĩ đến chuyện này ? " - Kim Nghi Ân thấy Phác Chân Vinh nói như vậy liền hôn lên trán của y, sau đó hỏi lại.
" Không có gì đâu, chúng ta mau đi ngủ, buổi chiều sẽ giúp Khiêm Khiêm dọn dẹp một chút. " - Phác Chân Vinh từ chối cho ý kiến, xoay người ôm lấy Kim Nghi Ân, chui rúc vào người của anh.

Kim Nghi Ân không nói, xoay sang chỉnh lại điều hoà một chút, sau đó ôm lấy Phác Chân Vinh cùng chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều Kim Hữu Khiêm bị Vương Ninh đánh thức, bé ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào tay của cậu, luôn miệng gọi cậu dậy.

" Ninh Ninh a ? Đã mấy giờ rồi ? " - Kim Hữu Khiêm vừa tỉnh giấc đã thấy Vương Ninh ngồi bên cạnh không ngừng gọi cậu.
" Đã 5 giờ chiều rồi. Cha ơi, Ninh Ninh đói rồi. " - Vương Ninh vừa nói vừa xoa xoa bụng.
" Trễ vậy rồi sao ? Để cha xuống nấu chút thức ăn cho con. " - Kim Hữu Khiêm nói xong liền nhanh chóng ngồi dậy bế Ninh Ninh đi xuống lầu.

Kim Hữu Khiêm đi xuống đã thấy Phác Chân Vinh ở trong bếp đang chuẩn bị bữa tối, cậu mang Vương Ninh đặt ở phòng khách để bé chơi cùng Kim Nghi Ân sau đó đi xuống bếp giúp Phác Chân Vinh. Hai người nấu ăn trong bếp, thỉnh thoảng lại có tiếng đùa giỡn, vì hôm nay là ngày đầu tiên Kim Hữu Khiêm ở đây nên hai người quyết định làm một ít bánh quy để cùng nhau ăn. Về phần Vương Ninh cùng Kim Nghi Ân, bé đề nghị muốn cùng anh chơi trò chơi nên Kim Nghi Ân liền lấy trong tủ ra một bộ trò chơi rút gỗ, còn nói nếu người nào thua buổi tối sẽ không được ăn bánh của Phác Chân Vinh cùng Kim Hữu Khiêm làm.

" Cha, cha, bác Nghi Ân chơi xấu, Ninh Ninh không chơi với bác ấy nữa. " - Vương Ninh chạy vào bếp ôm lấy chân của Kim Hữu Khiêm, mách với cậu.
" Ninh Ninh đừng vào đây, nguy hiểm lắm, con đi ra ngoài chơi một vòng nữa với bác Nghi Ân, nếu bác Nghi Ân lại chơi xấu cha sẽ mắng bác Nghi Ân cho con có chịu không ? " - Kim Hữu Khiêm bế bé đi ra ngoài, vừa đi vừa nói cho bé nghe.
" Bác Nghi Ân, cha nói Ninh Ninh cùng với bác chơi một vòng nữa, nếu bác còn chơi xấu cha sẽ mắng bác a. " - Vương Ninh gật đầu, lại ngồi xuống cùng Kim Nghi Ân chơi rút gỗ.
" Được rồi, bác không chơi xấu nữa, nhường cho Ninh Ninh rút trước được không ? " - Kim Nghi Ân ôn nhu xoa mặt của Vương Ninh sau đó cười với bé.
" Anh hai, giúp em giữ Ninh Ninh một chút, bé đi xuống bếp sẽ rất nguy hiểm. " - Kim Hữu Khiêm xoa xoa đầu của Vương Ninh xong liền nói với Kim Nghi Ân.
" Được rồi. " - Kim Nghi Ân trả lời xong liền tập trung rút gỗ. Kim Nghi Ân lớn như vậy, không thể mang tiếng thua một đứa bé bốn tuổi được.

Kim Hữu Khiêm xoay người vào trong bếp giúp Phác Chân Vinh hoàn thành bữa tối. 6 giờ một nhà bốn người ngồi vào bàn ăn cơm, đề tài nói chuyện trong bàn ăn cũng không có gì đặc sắc nhưng họ lại rất vui, thỉnh thoảng Vương Ninh lén bỏ rau ra ngoài, khi bị Kim Hữu Khiêm phát hiện liền giả vờ không biết rất đáng yêu.

Kim Hữu Khiêm cứ như vậy cùng Vương Ninh trải qua hai tháng ở thành phố khác, ở nơi không có Vương Gia Nhĩ, chỉ có cậu, Vương Ninh, Kim Nghi Ân và Phác Chân Vinh.

Nếu hỏi cậu có nhớ hắn không, tất nhiên câu trả lời là có, cậu nhớ hắn đến mức tự trách mình, cậu trách rằng vì mình quá vô tâm, cậu trách là vì mình không thể khiến hắn cười, cậu trách mình không biết giữ cho gia đình vui vẻ, ấm áp. Có điều ngoài tự trách mình, tự đau lòng, cậu chẳng thể làm gì khác, không thể lại gặp hắn, không thể lại khiến hắn yêu mình, không thể lại cùng hắn ở một chỗ, không thể lại trở thành một nhà ba người ấm áp, hạnh phúc.

Kim Hữu Khiêm từ khi trở về nhà của Kim Nghi Ân lại bắt đầu trở lại với mỹ thuật. Phác Chân Vinh có hỏi cậu vì sao có năng khiêu như vậy lại không thi vào trường mỹ thuật, cậu mỉm cười nhìn y, nói rằng: " Anh nói thử xem Vương Gia Nhĩ học ở trường kinh tế, em có thể thi vào mỹ thuật sao ? ". Khi đó Phác Chân Vinh xoa đầu Kim Hữu Khiêm, nói cậu ngốc, đến đam mê lớn nhất của cuộc đời mình lại vì một người khác thay đổi.

Kim Hữu Khiêm thử nghĩ, cậu đúng là ngốc, vì cậu ngốc nên mới chọn hắn làm đối tượng của mình, cậu đúng là ngốc khi đã từ bỏ đam mê mỹ thuật để thi vào trường kinh tế chỉ để được bên cạnh Vương Gia Nhĩ, cậu đúng là ngốc khi chấp nhận hẹn hò cùng với Vương Gia Nhĩ trong 6 năm, cậu đúng là ngốc khi đã đồng ý cùng hắn kết hôn mà không do dự, cậu đúng là ngốc khi biết hắn bên ngoài có người khác nhưng vẫn chọn im lặng, chung quy lại, cậu ngốc cũng chỉ vì cậu quá yêu Vương Gia Nhĩ thôi.

Buổi sáng thứ bảy Phác Chân Vinh phải đi công việc nên y dậy từ sớm nấu bữa sáng cho Kim Hữu Khiêm và Vương Ninh, Kim Nghi Ân thì thứ bảy cũng như ngày thường vậy, anh vẫn phải đến công ti, 5 giờ mới có thể về nhà. Phác Chân Vinh trước khi đi viết lại một mảnh giấy nhắc Kim Hữu Khiêm rằng đã có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, khi cậu và Vương Ninh đói chỉ cần hâm nóng lại là được.

Kim Hữu Khiêm thức dậy đã là 8 giờ, bên cạnh Vương Ninh vẫn còn ngủ rất say nên Kim Hữu Khiêm phải bế bé dậy, giúp bé làm vệ sinh cá nhân, vì hiện tại vẫn chưa tìm được trường mẫu giáo cho Vương Ninh, cậu đành phải ở nhà dạy cho bé từng chút từng chút, vậy nên Kim Hữu Khiêm chưa thể tìm được việc làm. Cậu đã từng nói với Kim Nghi Ân để vào công ti của anh nhưng anh nói cậu cứ ở nhà chăm Vương Ninh, anh hứa sẽ không để cho Kim Hữu Khiêm cùng Vương Ninh đói, khi đó cậu chỉ có thể áy náy cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top