Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chị đã yêu em ấy.  Câu nói chỉ với 6 từ tuy đơn giản nhưng rất khó có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng như vậy. "YÊU" từ ngử đơn giản nhưng đâu phải muốn nói đâu là nói, muốn thốt ra với ai cũng được.

Được chính người mình yêu thương thốt ra tiếng yêu thì là mở đầu cho sự hạnh phúc nhưng,.... nếu như lời yêu đó được trao cho kẻ khác không phải là ta thì đó chính là tột cùng của sự đau khổ và khởi đầu của thù hần.

" Are u kidding me?. Nó không vui đâu noona. " mặt nhợt đi nhưng Xiumin vẩn cố vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười gượng gạo để tự trấn an bản thân mình.

" No. Là thật, em hiểu chị mà đúng không?. Em biết là đây không phải đùa. " nghiêm túc nhìn thẳng vào chàng trai trẻ Minyoung thành thật.

Park Minyoung là cô gái ôn nhu và tốt tính, cô không thích làm người khác buồn hay xích mít với ai. Càng không thích làm người khác đau khổ vì mình nhất là trong chuyện tình cảm. Vì thế cô càng phải cự tuyệt và thừa nhận sự thật với Xiumin vì cô biết đó là cách tốt nhất để em ấy thôi hy vọng và chờ đợi ngày cô yêu em ấy, dù cho cách cô hành xử hơi tàn nhẫn với chàng trai mới lớn này.

Cô thở dài và lắc đầu ngao ngán khi nhìn Xiumin không đáp lời, vẻ mặt thất thần xoay đi ra khỏi quán. Đó là cú sốc tinh thần khá lớn với cậu ta, cô biết rỏ tình cảm của cậu ta dành cho cô, biết rằng cậu ta là một chàng trai tốt tính và thật thà. Nói cô không có tình cảm là không đúng, cô rất quý Xiumin coi cậu ấy như là em trai của mình vậy, còn chuyện tình cảm nam nữ thì tuyệt nhiên không có, vì cô chỉ có tình cảm yêu đương với những cô gái mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao đường đường là đại tiểu thư của Park Gia, người thừa kế chính thống của PJ tập đoàn đá quý xuyên lục địa, lại phải kinh doanh MY's House nhỏ bé như thế này.

Dù thích con gái nhưng cô không phải loại người đụng đâu yêu đó, đam mê cái đẹp và nói cô yêu Jessica vì cô ấy quá đẹp thì không chính xác, cô yêu em ấy khi ánh mắt cô vô tình hay cố ý chạm vào đôi mắt của em ấy, theo cô thì đôi mắt em ấy như của tiểu yêu nghiệt vậy nó có khả năng câu dẫn người khác, nó làm người khác bị chìm sâu vào nó và ủy khuất trước chủ nhân của nó và cô đã dính đòn rồi thì biết làm sao đây. Một là chinh phục tiểu yêu kia và Hai là im lặng theo hầu hạ cái cái tình yêu ngu muội này, không còn con đường nào khác cho cô chọn cả.

Tình yêu là tình cảm xuất phát từ trái tim tôi, dù cho người chấp nhận hay cự tuyệt thì tôi vẫn yêu.

Tình yêu không kể đến thời gian, tôi vẩn yêu người dù chỉ là lần đầu gặp mặt.

Tình yêu là tàn nhẫn, tôi cự tuyệt trước tình cảm của chàng trai si tình khờ khạo để bước chân vào lưới tình của người.

Tình yêu đơn giản là tôi yêu người và không lý do vì sao cả...

" Thế em có thể yêu tôi không Jessica? Đơn giản là yêu tôi thôi, không cần làm gì cả. Em có thể cho tôi một cơ hội không Jessica? " Minyoung cười nhạt vuốt nhẹ lên dòng chử mà Jessica để lại, Minyoung lẫm bẫm như kẻ si tình thật sự

.~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Thấm thoát cũng được 4 tháng Jessica sinh sống ở Hàn, cô bắt đầu nhớ trại trẻ, nhớ nhà thờ, nhớ nơi làm việc part-time và nhớ cô tri kỷ của mình. Cuộc sống ở Mỹ dù có khó khăn như thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể quên được dù cho cô có đang ở nơi cô sinh ra và gọi là nhà này.

Bốn tháng nay cũng không thay đổi gì nhiều so với lúc ban đầu, ông Hwang rất quan tâm và lo lắng cho cô, cô đã bất đầu kết thân với Choi Sooyoung và rất thân thiết với JooHyun, ở cạnh em ấy cô thật sự rất thoãi mái cảm giác giống như khi cô ở cùng Beth cô bạn người Mỹ là tri kỷ của cô vậy. Cô đi làm ở MY's House cũng rất tốt, cô chủ xinh đẹp của cô rất tốt và thoãi mái với cô, cô cũng nói chuyện khá hợp với cô ấy, trừ những lúc cái cây si của cô ấy đến và cố gây sự với cô và tệ hơn là ngày nào hắn cũng đến. Vì Chúa, hắn ta không phải đàn ông sao? Tại sao cứ thích gây sự với người con gái xinh đẹp như cô được chứ, hắn ta cứ làm như cô đang giựt lấy MinYoung unnie vậy. Cô yêu cái đẹp, thích ngắm gái đẹp nhưng không phải ai cũng yêu, thật sự cô không ưa tên Gái Tánh ấy tí nào.

Còn về phần Tiffany...... well, em ấy vẫn cứ ghét cô, trên lớp thì tuyệt nhiên không nhìn nhau. Nếu như bữa nào cô đi với Seohyun là khi về nhà cô ấy lại nổi trận lôi đình với cô, gì chứ em gái cô đang ghen sao? Ghen vì cô thân thích với Seohyun? Chả nhẽ em ấy thích Seohyun? Không thể vậy được.... Cô cong, không được nghĩ ai cũng cong như cô.... Thế vấn đề là gì mà Tiffany lại thế?...

**TING**

Đang suy nghĩ mong lung thì tiếng chuông thì cánh cửa tiệm mở ra và tiếng chuông báo có khách, Jessica tạm gác suy nghĩ qua một bên để tiếp tục làm việc.

" Yahhhh. Xiumin... nói dắt bọn chị đi ăn thịt thì tại sao lại vô đây hả?" Sooyoung bực bội ngồi xuống bàn cằn nhằn, cô không cam tâm. Cá độ là 1 chầu ăn thịt hoành tráng thế mà tên nhóc ấy lại dám đưa tụi cô vào tiệm bánh ngọt, cô thề hôm nay cho tên này cháy túi.

" Haha.... noona... cá với nhau là đi ăn chứ không có nói là nhất định phải ăn  thịt nhe.." Xiumin ranh mãnh nhe răng cười với Sooyoung. " Huống chi cuối tháng rồi em làm gì còn nhiều tiền để đi ăn thịt."

" Đúng đó Sooyoung. Đi ăn thịt mà có cậu chắc nhóc ấy phá sản mất." Tiffany cười ngặt nghẽo khi nhìn gương mặt muốn phát hỏa của cô bạn mình.

" Hwang Mi Young..... cậu dám "

" Yaaaaa. Thực thần. Cậu dám gọi tên đó hả.. "

Cuộc khẩu chiến bắt đầu.....

" thôi mà hai unnie, mọi người nhìn kìa. " hiện tại quán khá đông nên Seohyun phải đành bấm bụng lên tiếng nhắc nhở hai người chị của mình.

" Ehem..... các cậu gọi món được chưa?" Jessica hắn giọng để thu sự chí ý, thật là hết biết 2 con người này đi đâu cũng đấu đá nhau được.

Nghe giọng nói quen thuộc thế là cả ba cô gái nhìn lên và bất ngờ khi thấy Jessica với bộ đồng phục nhân viên của quán.

" ơ.... Sica.. sao cậu ở đây.?" Sooyoung đơ người hỏi.

" Unnie làm thêm ở đây sao?".

" Jessica noona... bánh của em có chưa?" Cậu nhóc ngồi bàn trong hối thúc thực đơn của mình.

" Yeah. Wait for 5' " quay sang đáp lời khách. " đây... các cậu oder vào đấy xong thì kiu tớ tớ lại lấy. " đặt tờ giấy và bút lên bàn Jessica xoay đi tiếp tục công việc, hôm nay thật bận rộn.

******

" Đây... Mọi người dùng ngon miệng. " Jessica đặt thức ăn xuống bàn cho bạn bàn đặt biệt này.

" Hey. Ngồi xuống cùng bọn tớ nào. " Sooyoung níu tay của Jessica khi thấy dấu hiệu cô nàng muốn xoay đi.

" Tớ còn đang trong giờ làm."

" Quán đang vắng, hay là unnie ngồi lại với tụi em cho vui ạ. " Seohyun lên tiếng, cô muốn Jessica ngồi lại cùng vì gần 3 ngày nay cô không có cơ hội gặp Jessica, Seohyun cảm thấy gần mình nhớ người chị hơn lớp này.

Nhìn thấy Seohyun thành ý như vậy, và hiện tại thì quán đang không còn việc gì để làm nên cô đồng ý ngồi lại cùng mọi người.

" Cô... à.. cậu đi làm ở đây từ khi nào? " Trong khi không khí bắt đầu im lặng khi Jessica ngồi xuống và mọi người tập trung vào khẩu phần ăn của mình hơn thì Tiffany đột ngột lên tiếng hỏi.

Sooyoung, Seohyun và Jessica thoáng ngạc nhiên khi Tiffany chủ động hỏi Jessica. Vì từ khi Jessica nhập học đến giờ thì chưa bao giờ có cuộc đối thoại giữa 2 người này cho dù Tiffany và Jessica ngồi cạnh bàn nhau hay là chơi cùng một nhóm.

" À..." Jessica lắp bắp vì câu hỏi đột ngột này. " Tôi... tớ... đi làm được 5 tuần rồi. "

" Thế sao? Sao tớ không hề biết nhỉ.? " Nhìn soáy vào mắt Jessica Tiffany nhẹ nhàn đáp. " Em có biết về chuyện này không Seohyun." Đột nhiên Tiffany xoay sang Seohyun hỏi.

" ơ.... em không biết. " Seohyun lúng túng vì nhìn vào mặt của Tiffany bây giờ rất hình sự.

" Thôi nào các cô gái.... còn em mà... ba người học cùng nhau à.?" Xiumin xen vào một phần vì muốn cứu lấy không khí, thứ hai thì anh chàng muốn gây sự chú ý.

" Jessica là học sinh mới. " Sooyoung chỉ vào Jessica rồi nói.

" Thế à... tôi thì cùng lớp với Seohyun đây." Xiumin nhìn Jessica rồi chủ động giới thiệu "Jessica-sshi... hôm nay Minyoung noona không đến à?"

" Đã 2 hôm nay chị ấy không đến. Chỉ mình tôi trông quán thôi. " Jessica trả lời Xiumin và đứng lên nhanh chóng khi có tiến chuông báo có khách vào." Buổi ăn tốt lành nhé guys. "

*****************
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jessica's Pov

Tôi lê lết thân xác mệt mỏi về nhà, hôm nay là ngày thứ 2 tôi phải lo tất tần tặt mọi việc trong quán vì cô chủ xinh đẹp của mình không đến. Thật trùng hợp khi bọn nhóc chung nhóm lại là khách quen của quán, mà quen kiểu gì mà tôi đi làm được 5 tuần rồi mới thấy tụi này lui tới. Theo như lời Sooyoung thì cả hội điều thân với cô chủ, nhưng vì lịch mở cửa của quán cứ on off không biết trước nên mấy đứa ít đến đây hơn và lý do lớn nhất là tại tên Choi kia thích ăn thịt hơn bánh ngọt của quán chúng tôi.

Vừa hay khi tôi vừa về đến nhà thì trời vừa kéo mưa đến, ban trưa đi làm nghe mấy người khách nói đài báo có bảo không ngờ lại đến nhanh như thế.

~~~~~

" Này. Hôm nay dad đi công tác nên chỉ có tôi và cô ở nhà. Lại ăn cơm luôn đi "

Tôi nheo mắt nhìn người mời buổi tối, Tiffany hiếm khi bắt chuyện với tôi vậy mà hôm nay lại nói mời tôi ăn tối, well đó chỉ được gọi là lời kiu thôi còn mời thì hơi hoa mỹ quá. Lúc chiều ghé nơi tôi làm em ấy cũng chủ động hỏi tôi. Hôm nay thật đặt biệt.

" Em ăn thêm không để tôi lấy. " Tôi đưa tay khi thấy Tiffany vừa ăn hết chén cơm của mình.

" Đã bảo là đừng gọi thân mật như thế mà. "  Tiffany vùng vằn khó chịu đứng dậy lấy ngay chén cơm đang ăn dang dở trên tay tôi cùng với chén của em ấy đi lấy cơm cho cả hai.

Tôi mĩm cười trước hành động đáng yêu đó, tôi đã nghe từ dad, Choi và Joohyun là tính cách của Tiffany rất tốt, thân thiện, hòa đồng nhưng họ không hiểu sao em ấy lại tỏ ra khó chịu với tôi. Có lẻ em ấy ghét tôi chăng, lý do thì không thể biết được mà.

" Cảm ơn. " Tôi đón lấy chén cơm của mình rồi ôn nhu nói tiếp " Cổ họng em không được tốt, em nên ít uống đá lại"

"Yahhhhh." Tiffany nhìn tôi với đôi mắt cáu lên " đã bảo--"

"Yeahhh... so sorry. Cậu nên ít uống đá lại " hiểu ngay tình hình nên tôi chỉnh lời ngay lập tức. Trước giờ tôi chưa từ bị ai chửi bới hay hạ giọng trước người khác, ấy thế mà hãy xem tôi đang làm gì với cô em gái khó chìu này đây. Là bản năng của một người chị chăng.

Tiffany vừa ăn vừa lườm tôi, thật đáng yêu vô cùng, trên đời này có tồn tại một người con gái đáng yêu như thế này sao chứ?

" Sao cô biết tôi đau cổ họng, quan tâm làm gì. "

" Tôi nghe chất giọng cậu khác thường nên nghĩ vậy, và..." Tôi thoáng ngập ngừng trước câu nói tiếp theo của mình, có thể Tiffany sẽ cáu gắt với tôi nhưng cũng có thể làm cho mối quan hệ của cả hai tốt lên "-- chúng ta là người một nhà mà."

Tiffany ngừng gấp miếng salad và nhìn tôi với hàng lông mày nhếch thẳng lên, tôi nhìn lại em ấy bằng ánh mắt hãy tin tôi. Chúng tôi cứ mãi nhìn nhau một lúc, một trong hai không ai nói gì thêm, đơn giản chỉ nhìn nhau.

" Chí ít chúng ta sống cùng một nhà. " Tiffany buông lời rồi em ấy đứng dậy rời bàn ăn và không quên phán 1 câu triều mến. " Thế người chung nhà ngang hông hãy rữa chén đi nhé, đừng làm bể. " và cứ thế Tiffany đi một nước một về phòng mình không nhìn lại.

Tôi khẻ cười vì hành động và lời nói đáng yêu ấy, đó là dấu hiệu em ấy chấp nhận tôi là chị em ấy chăng? Mặc dù điều đó không dể dàng đến thế, dù gì Tiffany cũng chịu nói chuyện với tôi rồi còn gì. Thật là tốt mà.

Xong xuôi tất cả công việc thì trời tối hơn rồi, đúng là thời gian nhanh thật. Tôi lôi cả đống sách vở ra để bất đầu làm bài tập, bây giờ cũng 9 giờ hơn rồi mà tôi chưa chuẩn bị gì cho 2 bài kiểm tra Hóa và Lý ngày mai cả.

" Chẳng đâu vào đâu, aizzzz... " tôi vứt đống sách vở lên bàn rồi nằm dài ra giường.

* RẦMMMMMMMMM*

" AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì tôi hoảng hồn vì tiếng la của ai đó, lấy hồn vía lại thì nghe tiếng đó phát ra từ trong nhà. Chắc là Tiffany, đèn điện thì tắt từ khi nào tôi chả biết.  Không lẻ mình ngủ quên quá lâu rồi sao, kể cả cúp điện khi nào cũng không biết.?

Không suy nghĩ nhiều tôi lấy chiếc điện thoại trên bàn chạy nhanh qua phòng Tiffany, tôi kiu cửa mà không thấy Tiffany ra mở cửa, trời thì mưa càng lớn. Rồi quá tôi dùng hết sức đạp tung cánh cửa một cái để phá nó ra, đừng đùa chứ nhìn tôi mong manh vậy chứ bằng vỏ thì đầy mình đấy nhé.

Tiến vào phòng tôi thấy Tiffany ngồi bó gối cuối đầu trên một góc của chiếc giường, tiến lại gần cô ấy tôi khẻ chạm vào vai cô để trấn an.

" Có tôi đây không sao cả. "

" Hức... hức... " Tiffany không trả lời tôi chỉ nghe tiếng khóc càng ngày càng lớn. Bất ngờ cô ấy ôm tôi thật chặt và khóc càng lớn hơn. Điều này chứng tỏ Tiffany rất hoảng sợ, tay tôi vuốt nhẹ lên tấm lưng Tiffany nhầm làm cô ấy dể chịu hơn.

" Jessica.... tôi rất sợ.." tiếng Tiffany nói rất nhỏ kèm theo tiếng nấc làm cho lòng tôi thắt lại.

" Không sao.. Đã có tôi rồi, yên tâm. "

" Cô đừng đi đâu nhé... " Tiffany buông tôi ra ngượng ngùng nhìn sang hướng khác rồi nói. " Tôi thật sự rất sợ mưa đêm và bóng tối."

" Ngay đây thôi, cạnh cậu ngay lúc này. " tôi lau nước mắt lắm lem trên gương mặt khả ái của Tiffany, thật đau lòng khi thấy gương mặt này ướt lệ.
Thiên hạ đồn Tiffany có đôi mắt cười rất đẹp, tôi cũng từng chứng kiến khi thấy em ấy cười đùa với mọi người, dù Tiffany chưa bao giờ cười với tôi lấy 1 lần nhưng tôi không bao giờ muốn thấy em ấy khóc như bây giờ, thật sự rất đau lòng.

" Phòng cậu có nến không?" Tôi cần vài cây nến để thấp sáng căn phòng vì theo tình hình hiện tại có thể bảo đã làm đứng nguồn điện của khu phố này mất rồi.

" Trong ngăn tủ kia kìa"

Nhìn theo hướng tay của Tiffany, tôi tiến đến lấy nến để thấp sáng. Lần đầu tiên vào phòng của Tiffany tôi thật thú vị vì sự cuồng Hường này, làm kẻ thích màu hồng như tôi phải thán phục. Trên tường thì đầy dãy những hình ảnh của con thú hoạt hình tên Totoro, vì tôi cũng là một tính đồ của phim hoạt hình nên nhìn vào là biết ngay.

End pov.

" Khả năng có điện lại rất thấp." Jessica đóng cánh cửa sổ còn hé mở kia lại sau khi quan sát tình hình dưới đường, đúng như cô đoán là toàn bộ khu phố đều tắt điện.

"Thế làm sao bây giờ?" Tiffany giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Jessica mong có một cách nào đó.

" ewww... " Jessica xoa sau đầu mình tìm cách.

" Hay cậu ngủ lại đây với tôi đi." Không đợi Jessica có cơ hội từ chối Tiffany tiếp lời. " Tôi không thể ngủ một mình với điều kiện thế này. Thường ngày nếu có tình trạng này tôi điều ngủ với dad, nhưng mà ---"

" Tôi sẽ không đi đâu cả " Jessica mĩm cười ngắt lời cô gái nhỏ. Cô tiến lên giường và dằn cái gối ngay giữa. " Tôi sẽ không chạm vào cậu đâu nên cứ yên tâm ngủ nhé. "

Jessica nằm xuống ngay ngắn để ngủ , hôm nay thấm mệt lắm rồi. Không nghe tiếng động từ phía Tiffany nên cô đoán cô nàng này đã ngủ rồi cũng nên.

Đang yên ắng ngủ thì điện thoại Jessica rung lên vì cô cài chế độ rung nên không làm Tiffany tỉnh giấc, thật may là không phá hỏng giấc ngủ của cô gái kế bên kia.

Thở phào, Jessica ngồi dậy định bụng đi ra phía ban công để nghe điện thoại thì tay cô lại cảm nhận được sự mềm mại và cái ấm áp chạm vào cánh tay mình. Trong bóng tối mập mờ Jessica nhìn thấy ánh mắt của Tiffany nhìn mình, như hiểu ý của người đối diện Jessica ngồi lại xuống giường rồi bắt đầu nghe máy.

**vedio call** ( đoạn nói chuyện điện thoại của Jessica tất cả là tiếng anh )

" Sooyoenie cậu bắt máy chậm thế? Tớ phá giấc ngủ của cậu à?" Tiếng nói dịu nhẹ từ điện thoại phát ra làm Tiffany chú ý.

" Tớ chỉ vừa chộp mắt, đừng nghĩ là cậu phá rối gì cả. " Jessica nghiêm nghị nhìn người con gái trong điện thoại " Bên tớ mất điện nên hơi tối " Jessica giải thích.

" Đang mưa sao, tớ có thể nghe tiếng mưa." Cô gái gật đầu am hiểu và nói tiếp. " cậu không ở phòng cậu sao? "

" Tớ đang ở phòng em gái tớ " Jessica quét điện thoại quanh một vòng.

Tiffany vẩn đang nhắm nghiền mắt nhưng cô bắt đầu thấy khó chịu vì Jessica nói cô là em gái cô ấy và nói chuyện rất mềm mỏng và có ý giải thích tất cả với cô gái kia. Tiffany muốn biết cô gái trong điện thoại là ai.

" Beth.. cậu thế nào rồi.?" Jessica quan tâm

"  Sweetttt... cậu thấy đó tớ rất tốt. " Beth cười tươi để chứng minh điều mình nói là đúng.

" Yeah. Lúc nào cậu cũng nói thế, cậu chả thành thật với tớ. "

" Thật mà, tớ rất khỏe. Cậu đã hòa đồng hơn chưa? " Beth đánh sang chuyện khác cô không muốn cô gái này cau có với mình chỉ vì lo lắng cho mình.

" Cậu làm như tớ khó gần lắm vậy. " Jessica bĩu môi một cái cực đáng yêu.
Hành động ấy lọt vào tầm nhìn của Tiffany, cô khó chịu khi thấy Jessica tỏ ra như thế, trong đầu cô không hiểu mối quan hệ của hai người này là gì. Bạn thân ư?.

Jessica nhận được tay mình vừa mất đi hơi ấm lúc nãy nên cô nhìn sang Tiffany thì thấy cô nàng đã xoay người vô phía tường và trùm kín mền lại.

Beth nhìn thấy Jessica nhìn sang hướng khác và lơ mình một lúc, từ trước đến giờ Jessica chưa bao giờ tạm quên cuộc gọi của cả hai như thế này, cô nhìn Jessica hồi lâu quyết định tạm dừng cuộc nói chuyện này lại. Vì cô hiểu Jessica đang muốn gì.

" Yoenie... tớ tắt máy nhé, cậu ngủ đi mai còn đi học sớm."

" Xin lổi. Mai tớ sẻ gọi lại cho cậu sao nhé Heart.! " dù không muốn nhưng Jessica cũng đành tạm biệt Beth.

Sau khi tắt máy Jessica khẻ chạm nhẹ vào người Tiffany để xem cô nàng có thật sự ngủ chưa.

" Ngủ ngoan nhé Fany. "

" Ngủ ngon. "

Jessica bất ngờ vì lời chúc của Tiffany và điều này chứng tỏ từ nãy đến giờ mình đã phá rối giấc ngủ của cô gái nhỏ này rồi. Khẻ thở dài Jessica cố dổ mình vào giấc ngủ  ngày hôm nay cô đã đuối sức lắm rồi cô không muốn suy nghĩ gì thêm nữa cả.

TBC

Thank you....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top