Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Ký Ức

Nối tiếp chap trước, sau khi đỡ một gậy cho Ji Yeon thì Eun Jung ngã quỵ, Ji Yeon ôm cô trong lòng, cầu mong cô sẽ không sao. Đúng lúc này thì người bên So Yeon đã nhanh chóng ập vào (may quá, nếu đến trễ là xong đời 2 ẻm =.=), giải quyết những tên còn lại, sau đó đưa cả Ji Yeon và Eun Jung đến bệnh viện. Riêng Suzy thì bị cảnh sát giam giữ vì tội giam giữ và đả thương người trái phép.

Cả Eun Jung và Ji Yeon đều vào phòng cấp cứu, bên ngoài là nhóm So Yeon đang đứng ngồi không yên, nếu họ mà có mệnh hệ nào, chắc So Yeon sẽ phá nát cái tập đoàn của Bae Song Ho quá. Phòng cấp cứu đã mở cửa, So Yeon bước đến hỏi bác sĩ tình hình thế nào.

- Bác sĩ, tình hình thế nào ạ? Có nghiêm trọng không?

- Rất may họ đều qua cơn nguy kịch. Cô Park thì bị chấn thương bên ngoài, cần được chăm sóc cẩn thận, tránh không được vận động,nếu không vết thương sẽ lâu lành.

- Vậy còn Eun Jung?

- Cô Ham thì do bị đánh phần sau gáy nên có thể hôn mê tạm thời. Chúng tôi sẽ cho người theo dõi tình hình. Có gì tôi sẽ thông báo cho mọi người.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có gì. Ai nấy bây giờ cũng đều mệt mỏi, So Yeon bảo họ về nghỉ ngơi để có gì thay phiên nhau chăm sóc cho Ji Yeon và Eun Jung.

Ji Yeon tỉnh dậy, toàn thân cảm thấy đau nhức, cô xoa xoa đầu mình, thấy Ji Yeon tỉnh dậy So Yeon liền hỏi:

- Em sao rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không?

- Em chỉ hơi đau thôi, Jung đâu rồi ạ.

- Cô ấy ở phòng kế bên, tạm thời hôn mê thôi, không có gì nghiêm trọng cả - cô cố trấn an Ji Yeon.

- Em phải qua xem Jung sao đã - Ji Yeon toan ngồi dậy liền bị So Yeon giữ lại trên giường.

- Em chưa khỏe hãy nghỉ ngơi đã, rồi qua thăm sau.

- Không được, em phải qua xem.

- Không là không. Em đừng có bướng bĩnh nữa, Eun Jung có tỉnh dậy cũng không muốn thấy em như vậy đâu.

- Em...em - Ji Yeon thở dài, So Yeon nói đúng, Eun Jung đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cô, thì bây giờ điều quan trọng là cô phải giữ sức khỏe, bản thân phải mạnh mẽ mới có thể qua thăm Eun Jung được.

Hai ngày sau Ji Yeon được So Yeon đẩy qua thăm Eun Jung, tuy cô đã đỡ hơn nhưng vẫn yếu, chưa thể đi lại bình thường được. Nhìn người con gái cao ngạo đang nằm trên chiếc giường trắng, cô cảm thấy thật xót xa, đau đớn. Tình yêu của Eun Jung dành cho cô là quá lớn đến nỗi có thể hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ cô.

Cô nắm lấy bàn tay hơi rộng ấy thật chặt, cô muốn truyền hơi ấm của mình cho Eun Jung. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Eun Jung, dù Eun Jung chưa tỉnh lại nhưng khuôn mặt vẫn thanh tú, vẫn đẹp đến kì lạ, đôi mi dài, hàng mày đậm, cái mũi cao cao, Ji Yeon từ tốn sờ từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt ấy. Cô cầm bàn tay Eun Jung đặt vào ngực mình rồi khẽ nói:

- Jung à, Jung tỉnh lại nhanh đi. Em không muốn chờ như vậy nữa đâu. Em đã chờ 4 năm rồi.

- Jung hư quá, đã 2 ngày rồi còn ngủ nữa, dậy đi con sâu lười.

- Jung mà không dậy thì em sẽ không quan tâm nữa đâu, em sẽ mặc kệ Jung đấy.

- Jung có nghe em nói không. Em nhớ Jung rất nhiều. Jung ơi..

- Jung mau tỉnh lại đi - Ji Yeon bắt đầu khóc, cô áp môi mình đặt lên trên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ, những giọt nước mắt cứ thay nhau rớt xuống.

Ngày nào Ji Yeon cũng đến thăm Eun Jung, cô kể đủ mọi chuyện cho Jung nghe, rồi lại khóc. Bác sĩ bảo rằng sức khỏe Eun Jung đang hồi phục rất tốt, nhưng riêng chuyện tỉnh lại là do ý thức của bệnh nhân thôi.

Đến ngày thứ 7, Ji Yeon đang nắm chặt tay Eun Jung, nhưng do sức khỏe của cô cũng chưa khá hơn, nói chuyện một hồi sau thì cô ngủ thiếp đi bên cạnh giường. Bàn tay Eun Jung bắt đầu động đậy nhẹ, cô từ từ mở mắt, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt cô. Đúng, là thiên thần của cô, là người mà cô nguyện cả đời sẽ bảo bọc, che chở. Người con gái ấy tuy đang mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn tỏa ra nét đẹp đến lạ kì, cô cứ ngắm cái khuôn mặt đáng yêu ấy, cô ấy có vẻ gầy hơn lúc trước - cô tự nhủ sau khi mình khỏe lại sẽ ra sức tẩm bổ lại.

Ji Yeon cảm nhận bàn tay của mình đã bị di chuyển qua chỗ khác liền tỉnh dậy thì thấy Eun Jung đang nhìn mình chăm chú, cô ngượng ngùng nhưng rồi vui mừng nói:

- A, Jung tỉnh rồi - sau đó chạy ra kêu bác sĩ vào kiểm tra.

- Rất tốt, bệnh nhân đã tỉnh lại, huyết áp và nhịp tim bình thường, tịnh dưỡng khoảng vài ngày nữa là có thể xuất viện - bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe hiện tại của Eun Jung.

- Vâng, cám ơn bác sĩ - Ji Yeon cúi đầu cảm ơn.

- Cuối cùng thì Jung cũng tỉnh lại rồi, Jung làm em lo lắng lắm có biết không hả - Ji Yeon trách yêu.

- Ừm, Jung xin lỗi đã để em phải lo, Jung hứa sẽ không bao giờ để em phải vậy nữa, đến đây nào - Eun Jung dang 2 tay chờ đón.

- Nhưng, Jung chưa khỏe...- Ji Yeon ngập ngừng.

- Jung bị đánh trên đầu mà, còn những vết thương này chỉ ngoài da thôi, không sao đâu. Nhanh nào.

- Dae - Ji Yeon đi đến sà vào lòng Jung, một cảm giác rất ấm áp, bình yên. Eun Jung dang rộng vòng tay ôm trọn Ji Yeon vào lòng mình để thỏa những ngày nhớ mong.

Nhưng có một điều nữa Eun Jung không ngờ đến là vì chuyện cô bị gậy đập vào đầu đã giúp cô vô tình nhớ lại những kí ức trước 10 tuổi.

--------------FLASH BACK-------------

Như các bạn đã biết ở Chap 2, Eun Jung đã đi Mỹ 2 năm trước khi vào học lớp 11 tại trường Trung học Quốc tế Seoul.

Sau khi Eun Jung cùng ba mẹ dọn nhà lên sống ở Seoul được 6 năm, có một lần ông Ham chở Eun Jung đi chơi thì bị tai nạn xe, ông Ham thì bị gãy tay và chấn thương phần mềm ở chân, còn Eun Jung lúc đó đang học lớp 9, đầu bị va đập vào thành ghế bị chấn thương não. Lúc đó cả gia đình quyết định đưa Eun Jung đi Mỹ để chữa trị.

Sau khi qua Mỹ thì các bác sĩ bên đó đã tận tình chữa trị nên Eun Jung dần dần hồi phục, chỉ có điều những ký ức trước 10 tuổi cô đều không nhớ. Họ nói đó là một phần của di chứng, sau này có thể sẽ nhớ lại được. Ba mẹ Eun Jung cùng cô ở Mỹ,họ cho Jung học tạm 2 năm trong thời gian điều trị chấn thương. Thời gian đó Eun Jung đã học chung với Suzy, cô lại trầm tính nên không có nhiều bạn, vì thế có thể nói Suzy chính là người bạn thân nhất của cô.

2 năm sau Eun Jung trở về Hàn Quốc, một phần là do ông Ham còn gặp phải vấn đề trong công việc ở Hàn nên không thể ở lại Mỹ được, Eun Jung cũng đã phục hồi hoàn toàn nên cả gia đình cùng trở về Hàn Quốc. Lúc này Eun Jung đã gặp và quen biết nhóm So Yeon.

------------------------------

Quay trở lại, Eun Jung đã nhớ lại tất cả những kí ức trước kia bao gồm luôn cả bé Dino và quả táo nhỏ. Thật sự tình cảm lúc nhỏ rất trong sáng nhưng nó rất sâu sắc, chỉ vì bị mất trí nhớ nên cô mới quên đi tình cảm ấy. Bây giờ cô nhớ lại rồi, bản thân cũng cảm thấy rất hoang mang và lo lắng. Mặc dù cô yêu Ji Yeon nhưng cô cũng muốn tìm lại cô bé Dino ấy, cô lo sợ Ji Yeon sẽ tổn thương và cô không biết cô bé nhỏ ngày ấy liệu còn nhớ gì đến mình không. ( ngốc ơi là ngốc, xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà không biết à =.=).

Cô vẫn chưa kể lại cho Ji Yeon biết việc cô đã từng bị mất trí nhớ, thật ra không phải cô dấu diếm gì nhưng do có nhiều chuyện xảy ra quá nên cô chưa thể nói được.

Ji Yeon cũng vậy, cô cũng chưa từng kể với Eun Jung về những chuyện lúc nhỏ của mình, thứ nhất là do cô và Eun Jung khi xưa quen nhau cũng không được lâu thì họ chia tay, và đến khi quen lại rồi thì lại xảy ra nhiều chuyện như vậy nên cô cũng không có cơ hội nói. Bản thân cô chưa từng quên cái tình cảm của mình dành cho Cáo, nhưng người cô yêu hiện giờ là Ham Eun Jung, đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau nên cô luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên Eun Jung.

Cả Ji Yeon và Eun Jung ở bệnh viện một vài ngày rồi cũng được xuất viện. Còn về Suzy, sau khi bị cảnh sát bắt giam đã phải ra tòa, cô ta đã chính thức đặt dấu chấm hết cho tương lai của mình, có lẽ ngồi trong tù, cô ta sẽ phải suy ngẫm lại những việc mình đã làm.

Sau khi xuất viện, Eun Jung và Ji Yeon cùng nhau trở lại làm việc, vì dự án sắp được kí kết nên họ cũng bận rộn. Hằng ngày Eun Jung đưa đón Ji Yeon đi làm rồi rước về. Cô cũng nhờ thư kí Yu tìm hiểu việc của bé Dino, cô rất muốn gặp lại cô bé ấy, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm quý mến chứ không phải là tình yêu, vì trái tim cô chỉ dành trọn cho một người thôi. ( là ai thì các bạn cũng biết rồi hén ^^~ )

Cô tự nhủ sau khi ký kết xong dự án lần này, cô sẽ kể hết mọi việc cho Ji Yeon nghe. Bản thân cô cũng lo lắng, không biết Ji Yeon sẽ phản ứng ra sau, liệu Ji Yeon có trách cô không, cô rất sợ sẽ làm tổn thương Ji Yeon một lần nữa, cô thật sự cảm thấy hoang mang.

Ji Yeon cũng không biết Eun Jung chính là Cáo, tuy rằng cô yêu Eun Jung nhưng cô cũng rất trân trọng tình cảm quý mến khi xưa, có thể coi đó là chuyện mà suốt cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên.

Tình yêu chúng ta...xa tận chân trời...nhưng gần ngay trước mắt

Với unnie, em là tất cả..dù xảy ra chuyện gì...cũng sẽ mãi bên em

Tình yêu dành cho em luôn to lớn đến nỗi sợ rằng

Em sẽ để tình cảm đó vào trong quên lãng

Đừng rời xa unnie...đừng quên lãng nhé em....

Vì em...là tình yêu của unnie..

Dù cho có yêu em nhiều thế nào cũng cảm thấy không đủ...

( lời bài hát do Au tự chế dựa theo bài Little apple, vì ở Trung Quốc, quả táo tượng trưng cho tình yêu ^^ , các bạn đừng ném đá au nhé ^^).

Fic đến đây là cũng gần sắp kết thúc rồi, chắc còn khoảng 1,2 chap thôi. Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Au xuyên suốt Fic này, Kamsamita ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top