Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1 - June

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rả ríc trong bầu trời đêm Seoul, đã sang đông nên mưa không nặng hạt nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ ngớt. Thành phố Seoul trong mưa đêm, các con đường, các làn xe hối hả, người người tìm chỗ trú mưa hay chạy thục mạng để mau về tới nhà… đối với Eun Jung, hình ảnh ấy thật đẹp, thật kì ảo. Thật là khác người. Người thường, đặc biệt là những cô gái độ tuổi thanh xuân như cô sẽ thích cái gì đó lãng mạn, mỹ miều, tươi sáng, kể cả nếu có thích mưa đi nữa thì việc ngắm mưa đêm hàng giờ từ lúc bắt đầu cho tới khi tạnh ngớt cũng thật khiến người khác cảm thấy kì cục và khó hiểu. Cái sở thích “đặc biệt” này còn trở nên độc nhất hơn nữa bởi Eun Jung chỉ hứng thú với mưa vào đêm tối, chứ ban ngày nếu mưa có lẽ cô sẽ bức bối cau có cả buổi vì nhiều lý do.

“Mình đúng là kì lạ nhỉ..”

Nhấp một ngụm rượu, cười nhạt. Eun Jung thầm nghĩ điều mà cô luôn tự hỏi bản thân mỗi khi mưa trút xuống trong đêm Seoul. Đứng ngắm cảnh từ căn hộ sang trọng tầng 24 của chung cư cao cấp bậc nhất ở Gangnam, trên tay cầm ly Scotch Whisky được rót đầy, có lẽ phục vụ quán bar sẽ là công việc gần cuối mà mọi người có thể nghĩ Eun Jung đang làm, còn sát thủ chuyên nghiệp sẽ là cái “nghề” cuối cùng có thể tưởng tượng tới.

“Kì lạ thì cũng chả sao khi mà cuộc sống này vốn có vô vàn chữ ngờ và dường như không hề có điểm dừng, chỉ là cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi…”

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay – 10h46 p.m , đặt ly Scotch xuống bàn, khoác chiếc áo da màu đen lên người cùng tông với bộ đồ đen bó sát, nhìn Eun Jung thật gợi cảm và cuốn hút. Trông cô cũng giống như bao người con gái thân hình quyến rũ mặc đồ đen khác thôi, nhưng có gì đó rất khác từ toát lên từ cô, một vẻ đẹp huyền bí với đôi mắt lạnh tanh ẩn chứa nỗi buồn man mác. Xách chiếc hộp dài quen thuộc của 1 sát thủ, người thường chắc sẽ nghĩ Eun Jung là 1 nghệ sĩ Violin, chứ chẳng ai có thể tưởng tượng nổi bên trong đó là súng bắn tỉa với đầy đủ đạn dược, chắc chỉ trừ khi người đó xem quá nhiều phim hành động hay đọc truyện giả tưởng, trinh thám. Cuối cùng đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang vào, trên khuôn mặt chỉ còn để lộ đôi mắt lạnh lẽo, giờ nhìn Eun Jung mới trông có vẻ của một tay sát thủ hơn, trông cô đã sẵn sàng cho mục tiêu sắp tới của mình.

***************************

Khoảng gần 11h đêm cùng lúc đó, cũng trong cơn mưa mãi không ngớt ấy, phòng tiệc ngoài trời trên tầng thượng của Tập đoàn T đang khá náo nhiệt và rực rỡ sắc đèn. Họ cũng thật là kì lạ, dù mưa không quá lớn, ở đó cũng có mái che rồi nhưng nhân dịp gì mà bắt buộc phải tổ chức sự  với điều kiện thời tiết đó mà không dời sang ngày khác.. chả có nhẽ những nhân viên đẳng cấp của Tập đoàn Dược Phẩm hàng đầu lại bất chấp thời tiết để ăn chơi sảng khoái? Không, hình như không phải vậy.

-Cạn ly!

-Chúc mừng anh Giám đốc !

Đám đông đang vây quanh một vị nhìn rất phong độ, trên người khoác bộ vest có lẽ phải tới bạc tỉ, anh vừa cạn ly với mọi người vừa âu yếm cô người yêu xinh đẹp bên cạnh, trông giống hệt những cặp đôi trong mơ của các bộ phim hay tiểu thuyết.

-Cảm ơn mọi người – anh cười hạnh phúc – Tôi sẽ không thể có được ngày hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của các bạn, các đồng nghiệp, các bằng hữu của tôi ! Và hơn hết – anh đưa cái nhìn trìu mến sang cô người yêu – cảm ơn em, người đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh.

Tiếng hò reo của mọi người dường như đang lấn át cả tiếng mưa đang có hơi hướng ngớt dần đi. Ở tầng thượng của 1 tòa nhà khác cách đó vài trăm mét, Eun Jung đang hoàn thành tỉ mỉ công đoán lắp khẩu súng bắn tỉa của mình. Cơn mưa đang ngớt dần nên những tiếng lạch cạch đáng sợ ấy có thể nghe thấy rõ mồn một, đủ làm người nghe khiếp đảm vì hoảng sợ nhưng tiếc là chẳng có ai trên sân thượng ấy trừ Eun Jung cả. Hoàn tất lắp súng, cô chuẩn bị tư thế chuẩn một cách chuyên nghiệp và ngắm súng thẳng về phía bữa tiệc ngoài trời ở đằng xa kia. Hơi sương từ nhịp thở của cô mạnh dần lên trong những giây phút quyết định…  

Bỗng nhiên tại bữa tiệc tiếng hò reo trở nên lớn hơn rất nhiều so với ban nãy, mưa cũng chỉ còn lác đác vài giọt làm tiếng ồn càng trở nên náo nhiệt. Thực ra khi nhìn vào thì ai cũng sẽ phấn chấn rạng rỡ như vậy thôi trừ khi bạn là người có thù oán với cặp đôi hoàn hảo ấy. Vị giám đốc mới nhậm chức quỳ xuống trước cô gái của mình, gió thoảng trong cơn mưa gần ngớt thổi bay nhè nhẹ mái tóc dài hơi xoăn của cô gái. Trong chiếc váy trắng giản dị nhưng toát lên sự sang trọng cần thiết, đôi mắt cô ngấn những giọt lệ hạnh phúc hài hòa với nụ cười rạng rỡ khôn xiết. Anh cũng nở nụ cười nhẹ, mở hộp đựng chiếc nhẫn kim cương quý giá ra, đưa lên gần tay người yêu vẫn đang cầm ly rượu, anh hé miệng.

- Ji…

*Chíu* *Xẻẻngg*

*Uỵch*

********************************************

Mưa tạnh. Nhanh như làn gió thoảng qua. Mọi khoảnh khắc như ngừng lại. Bàng hoàng.

-AAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!

Thời gian có lẽ đã ngừng trôi trong 1 giây trước khi tiếng hét chói tai vang lên từ cô người yêu cũng như mọi người trong bữa tiệc, 1 giây định mệnh. Viên đạn xuyên qua ly rượu trên tay cô vào bên thái dương của đầu vị giám đốc trẻ, rồi nó  tiếp tục đường bay của mình vào 1 vật gì đó trên bàn để những lẵng hoa chúc mừng anh chàng xấu số.

-Ai đó gọi 119 với!! Giúp tôi vớiiii!!!

Tiếng gào thét thảm thiết của cô giờ nghe rõ hơn bao giờ hết vì trời không còn mưa nữa, chỉ còn cái lạnh giá mùa đông qua gió thổi mạnh hơn vì mọi người gần như đã chạy toán loạn. Chỉ còn một vài người ở lại vì quá bàng hoàng.

-Làm ơn gọi cấp cứu với…Hức Hức…. – tiếng thở hổn hển của cô gái đang ôm lấy thi thể không chớp mắt của người yêu mình, chiếc váy trắng sang trọng giờ nhuộm đỏ máu, quả là một khung cảnh ám ảnh.

-Alo có người vừa bị bắn ở tầng thượng tập đoàn T ! Mau cho xe cứu thương tới đây !! – một trong những người ở lại gọi điện, rồi anh chạy tới cởi áo vest ra khoác lên người cô – Em bình tĩnh… anh đã gọi cứu thương rồi..bình tĩnh lại… - anh quay lại gọi mấy người phía sau – Đứng đó làm gì mau xuống xem xe tới chưa!!!

2 người đàn ông còn lại nói “Vâng” một cách lắp bắp không thành tiếng và chạy đi. Người còn sống duy nhất ở lại bên cạnh cô gái nhìn vào vết bắn trên đầu giám đốc, rồi anh đứng lên ngước quanh mọi tòa nhà gần đó. Bầu trời đêm tuyệt nhiên là sự trợ giúp đắc lực cho thủ phạm hành động, anh không tài nào xác minh được liệu hắn có thể ở chốn nào. Thở một hơi thật dài rồi lại quay về nhìn cô gái đang trong khóc cạn nước mắt, anh bỗng để ý tới 1 thứ, có gì đó không ổn ở phía chiếc bàn để hoa. Sửng sốt, hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

Hạ ống ngắm súng xuống, Eun Jung thở dài một tiếng. Cô yên lặng một lúc rồi tháo súng ra để lại vào hộp. Thật khác với những tên sát thủ thông thường, họ sẽ phải nhanh chóng tẩu thoát sau khi đã kết liễu mục tiêu nhằm đề phòng lực lượng cảnh sát, thu dọn mọi dấu vết… Nhưng phong thái bình tĩnh, thanh thản đến đáng sợ của Eun Jung hoàn toàn lấn át những sát thủ khác. Phải chăng cô chủ quan vì từ vị trí quá xa này không ai có thể phát hiện? Hay chăng cái “công việc” này đã quá đối quen thuộc với Eun Jung? Đã có biết bao nhiêu viên đạn trúng đích được bắn ra từ khẩu súng kia…? Eun Jung ngước lên nhìn bầu trời đêm, mây đã chuyển động nhẹ nhàng để lộ ra những ánh sao đêm lấp lánh.

-Hmm… Mưa tạnh rồi.

*********************************************

-Chúng tôi sẽ cần anh đến Sở cảnh sát bây giờ để lấy lời khai, xin phép mời anh đi theo chúng tôi! – Cảnh sát vừa ghi chép vừa nói.

Xe cứu thương đã chuyển xác anh giám đốc xấu số đi. Cô người yêu và một số người khác cũng đã được đưa đến sở cảnh sát bằng xe khác để lấy lời khai.

-Thưa anh xin phép mời anh… - viên cảnh sát nói lại lần nữa trước khuôn mặt thẫn thờ của người đàn ông gọi cấp cứu.

-À v-vâng… - Anh lắp bắp – để tôi đi lấy danh sách những người có tham gia bữa tiệc này… rồi đi với anh..

-Vậy là anh ở trong ban tổ chức sự kiện này? – Viên cảnh sát hỏi vẻ nghi ngờ

-Cũng không hẳn… tôi là Tổng giám đốc Tập đoàn T, Ji Chang Wook – anh lấy lại vẻ bình tĩnh – tôi là người khởi xướng bữa tiệc chúc mừng anh Park Se Joon nhậm chức Giám đốc Tài Chính, bạn gái nạn nhân là người em thân thiết của tôi Han Ji Young.

-Kính chào Tổng giám đốc… - viên cảnh sát cúi đầu – vậy phiền anh lấy danh sách, tôi đợi ở dưới đây.

Chang Wook gật đầu rồi vội đi lên sân thượng nơi bữa tiệc kinh hoàng vừa diễn ra. Bước ra khỏi thang máy tầng thượng anh liền lấy chiếc điện thoại cũ từ túi áo, run run bấm số mà không lấy chiếc smartphone mình hay dùng gọi điện.

-Là tôi đây – vẻ hoảng hốt trở lại trên khuôn mặt anh – Se Joon ngủm rồi, vừa ngay trước mặt tôi xong!! Hắn ăn gọn 1 viên đạn xuyên đầu!

-Không thể nào…hung thủ..có xác định được hung thủ không?? – giọng đàn ông đầu dây bên kia cũng bàng hoàng không kém

-Chắc chắn chỉ có thể là người đó thôi….

Anh ta nói chắc như đinh đóng cột, rồi quay sang nhìn phía bàn để hoa. Trên chiếc bàn đó có 1 quyển lịch đã được dựng lên từ trước đó để đánh dấu ngày nhậm chức của Se Joon. Quyển lịch được làm bằng chất liệu khá đặc biệt, do chính Chang Wook tặng mừng Se Joon. Viên đạn xuyên qua ly rượu, qua đầu Se Joon và bay thẳng vào quyển lịch đó.

-Là June. Chính là hắn.

Viên đạn vẫn còn dính máu tươi găm vào quyển lịch, có lẽ vận tốc đã bị giảm khi xuyên qua cả ly rượu và đầu vị giám đốc nên không thể xuyên qua tấm lịch khá chắc chắn nữa, quả là một đường đạn hoàn hảo có tính toán. Viên đạn găm vào ngay đó, vào ô June – tháng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top