Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Hừ, thế là con chim kia đã nghe được hết mọi thứ về cuộc họp lúc chiều rồi. Mà cũng chẳng sao, con quạ ấy dù gì thì vẫn là của Minjeong, thử xem vẻ mặt của em lúc hay tin sẽ trông như thế nào nhỉ?

Jimin một thân áo choàng tắm bước về phía giường của mình, ánh mắt không giấu được vẻ mong chờ khi cô sắp thực hiện kế hoạch của mình. Thả người lên chiếc giường lớn ở góc phòng, Jimin nhắm mắt, khoé môi khẽ nhếch với một câu thần chú được sử dụng.

"Legilimens."


.


.


.


Kim Minjeong vừa mới về phòng đã ngã phịch xuống giường, cuộc họp vừa rồi thật sự đã hút cạn sức lực của em. Mọi chuyện vài hôm gần đây diễn ra quá gấp gáp, khiến mọi người, kể cả em, cũng không kịp trở tay. Từ ngày Jimin đánh sập nhà băng Gringotts để thông báo sự trở lại của Chúa tể Hắc ám, không ngày nào bọn họ không tổ chức các cuộc tấn công lớn nhỏ trong khắp thành phố. Và cuộc tấn công gần đây nhất chính là trận đấu giữa em và chị ấy. Chẳng nhẽ bọn họ không biết mệt hay sao? Chứ em sau trận tay đôi với Jimin là toàn thân rã rời rồi. Mặc dù trận đấu không để lại bất kì vết thương nghiêm trọng nào, nhưng em vẫn phải nằm trên giường hơn 2 ngày liền thì cơ thể mới dần hồi phục đầy đủ.

Em chạy nhanh về phía tủ, chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi mang vào nhà tắm. Tối nay mình sẽ đi ngủ sớm, em thầm nghĩ, sáng mai mới có thể luyện tập hiệu quả được.

Nhưng Minjeong lại không ngờ rằng, ở một căn phòng nọ, đã có một người rất chờ mong em đi ngủ rồi.


.


.


.


Cuối cùng cũng chịu đi ngủ rồi sao, làm tôi phải chờ khá lâu đấy.

Em đang mơ về chuyện gì đây nhỉ? Cái này là buổi tập vào sáng mai sao? Chà, em thật sự rất nghiêm túc trong công việc của mình nhỉ? Nhưng tôi rất tiếc, sự nghiêm túc của em sắp tới đây sẽ phải dừng lại rồi.

Trong giấc mơ của Minjeong bỗng dưng xuất hiện hình ảnh một Yu Jimin thân áo choàng tắm hờ hững ngồi trên giường mỉm cười nhìn em, còn em thì đứng ngay cửa phòng nhìn chị ta. Minjeong không khỏi bàng hoàng, nơi này là phòng em mà? Thế sao chị ta lại ở đây? Lúc này đây, em có thể nghe được từng hồi tim đập trong lồng ngực, tay cứ liên tục mò mẫm hai bên người, miệng lẩm bẩm về đũa phép của mình.

"Bé con, đang kiếm thứ này phải không?"

Em nghe đối phương cất giọng mà giật nhẹ người, và đập vào mắt em khi vừa ngước lên là cảnh cây đũa phép của mình nằm gọn trong lòng bàn tay của chị ta.

"Tới đây và lấy đũa phép của em đi này."

Minjeong toan bước nhanh tới để lấy lại cây đũa phép từ tay Jimin, nhưng vừa bước được một bước, đôi chân của em không tự chủ mà khuỵu xuống, muốn đứng lên cũng không thể. Cái quái gì thế này? Đây là phòng mình mà? Là ai mà dám gây sự với một Thần sáng cơ chứ? Hay là do chị ta?

Minjeong nâng đầu nhìn người trên giường, trên môi vẫn là nụ cười mỉm ấy, nhưng giờ đây, em lại thấy nó ẩn giấu rất nhiều thứ.

"Xin lỗi nhé, tôi quên phải nói với em điều này, khi tôi có mặt trong căn phòng với một mình em, thì vị trí cao nhất mà em có thể đứng được chính là khi em quỳ gối, không thể nào em có thể đứng lên được đâu. Và..."

Nói đến đây thì nét mặt Jimin bỗng dưng đanh lại, mang đến cho em một cảm giác bất an.

"... cũng khi tôi nói chuyện với em như thế này, em chỉ được phép xưng em gọi chủ nhân với tôi. Bất cứ các cách xưng hô khác nếu sử dụng đều sẽ bị phạt."

Đồ điên! Minjeong rủa thầm, chị nghĩ mình là ai mà tôi phải gọi chị như thế? Cái giấc mơ chết tiệt này, làm thế nào mà chị ta lại có thể điều khiển mọi thứ trong giấc mơ của mình vậy?

"Thế nào, đồng ý chứ?"

Minjeong mở miệng ra muốn nói không, nhưng cơ thể của em dường như đã bị chị ta kiểm soát rồi.

"Em đồng ý, thưa chủ nhân."

Hai tay em nhanh chóng đưa lên miệng, hai mắt thì mở to vì những gì mình vừa nói. Giờ đây em không dám hó hé nửa lời vì sợ bản thân sẽ nói ra những lời khác làm bản thân xấu hổ.

"Lại đây nào."

Jimin ngồi trên giường vẫy tay, miệng không thể ngừng cười khi thấy gương mặt đỏ ửng của em. Còn Minjeong thì lại phải trải qua một đợt tủi nhục nữa khi bản thân tự động bò về phía Jimin, khi đến nơi còn không tự chủ được mà dụi đầu vào chân chị như một con cún nhỏ.

Hành động quỳ gối thế này trước một Tử thần Thực tử thật sự đã làm tự tôn của em đổ vỡ hoàn toàn, nhất là khi bản thân còn là một Thần sáng bảo vệ mọi người khỏi đám Tử thần Thực tử. Thế nhưng giờ đây, hành động quỳ gối không khác gì phục tùng thế này, người ngoài nếu nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào về em đây? Là bất tài, vô dụng? Hay nặng hơn là đuổi em ra khỏi Bộ Pháp Thuật và tước đi khả năng sử dụng phép thuật của em?

Nghĩ đến đó, em không kìm được nước mắt, cúi đầu cắn môi để bản thân không phát ra những tiếng thút thít đáng thương, nhưng dù có cắn chặt môi đến đâu thì cơ thể em vẫn không thể nào đánh lừa hoàn toàn được người ngồi bên trên cả.

Jimin cảm nhận được người dưới chân mình đang run lên sau cú dụi đầu lúc nãy, bèn lấy hai tay khẽ nâng má em lên, để em đối diện với mặt mình lúc này. Minjeong cảm nhận được hai bàn tay ấm nóng ấy khẽ xoa má em, tầm nhìn thì càng được nâng lên cao, đến ngang tầm mắt của chị. Jimin lấy hai ngón tay cái quẹt nhẹ hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, khẽ hỏi.

"Tại sao lại khóc?"

Ánh mắt và giọng nói trầm lắng của Jimin dành cho Minjeong thật sự rất ôn nhu, làm em rất nhanh đã bình tĩnh để đáp lại câu hỏi của chị, nhưng chợt nhớ ra bộ dạng thê thảm lúc nãy của bản thân khi cố gắng trả lời, em chậm rãi khép miệng lại, khẽ lắc đầu.

Yu Jimin thấy em hành xử như vậy thì khẽ nhăn mặt. Bàn tay hơi mất kiểm soát mà kéo lấy cằm em, để em nhìn thẳng vào mắt mình, "Tôi hỏi em tại sao lại khóc? Kim Minjeong, trả lời tôi."

"Ư... ư... đau đau."

Jimin nghe em nói vậy liền giật mình thả tay khỏi cằm em, ánh mắt cũng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Jimin nhẹ nhàng bế em lên, đặt em trên đùi mình, lấy tay đẩy nhẹ để đầu em rúc vào cổ mình, tay còn lại thì xoa lưng em. Khoảnh khắc Jimin ôm lấy em, em thật sự không muốn chị sẽ nới lỏng vòng tay. Đầu rúc sâu vào cần cổ chị như một chú cún nhỏ, hai tay em nhanh nhẹn luồng qua eo chị rồi ôm thật chặt. Em thật sự rất ghét bản thân khi phải công nhận điều này, nhưng cơ thể chị ấy thơm quá, mùi hương này là quá đỗi dễ chịu với hai khoang mũi nghẹt vì khóc của mình.

Cả hai ôm nhau một lúc, khi đã bình tĩnh hơn, em nói khẽ vào tai chị.

"Những ngày còn học ở Hogwart, mọi người cứ truyền tai nhau rằng khả năng thi triển phép thuật của em và chủ nhân là bất phân thắng bại, rất khó để chọn ra người giỏi nhất. Nhưng mỉa mai thay, ở kì thi pháp thuật thường đẳng O.W.L.s, cũng là em thua chủ nhân một con O (Outstanding) ở bộ môn em giỏi nhất - Phòng chống Nghệ thuật Hắc. Lúc hai ta gặp nhau vào trận đánh gần đây nhất, cũng là em đã suýt bỏ mạng trước khả năng sử dụng đũa phép của người nếu không có sự hiện diện của đội cứu hộ. Hay như hôm nay, khi người dùng Chiết tâm trí thuật để điều khiển cơ thể em để làm những gì mình muốn, em cũng là người không thể làm gì trước lời nguyền của chủ nhân."

Jimin cảm nhận được vòng tay quanh eo mình càng được siết chặt hơn, người trong lòng càng rúc vào sát hơn nữa, con bé đã phải luôn chịu áp lực lớn thế này dưới tư cách là một Thần sáng sao?

"Em vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình rất giỏi, nhưng khi trải qua những điều trên, sự tự tin vốn có của em hoàn toàn biến mất, và thay vào đó là sự hổ thẹn cùng thất vọng về bản thân. Là một Thần sáng, nhưng em lại không bảo vệ được mọi người. Là một Thần sáng, nhưng em lại không bảo vệ được ngôi trường ngày xưa đã dạy em khôn lớn. Là một Thần sáng, hức..."

Jimin một tay xoa lưng em, một tay luồn vào tóc em vuốt nhẹ, miệng khẽ dỗ dành.

"Cún con của chị, ngoan nào."

Dẫu Jimin là một Tử thần Thực tử, nhưng vòng tay của chị thật sự rất ấm áp, từng hành động ôn nhu của chị làm cho em cảm thấy thoải mái và bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Là một Thần sáng, mà bản thân hức... lúc nào cũng kém cỏi hơn bọn Tử thần Thực tử. Rồi... rồi sau này, người dân sẽ chẳng ai muốn em là người bảo vệ cho họ cả, vì sự thật rằng chính em còn chẳng đủ mạnh để bảo vệ bản thân nữa kia mà."

Giọng điệu của em nhỏ dần, đến cuối câu cũng chỉ còn là những tiếng lẩm bẩm trong miệng, nhưng Jimin vẫn có thể bắt được các âm thanh cuối cùng của em. Chị nhìn em thút thít trong vòng tay mình với đôi mắt đượm buồn, đáng ra mình không nên đùa giỡn thế này với con bé...

Tách.

Tiếng búng tay của Yu Jimin vang vọng cả phòng khiến em giật mình ngước mắt lên nhìn cô, hai tay thu lại để trước bụng.

"Em thử nói chuyện bình thường xem nào?"

Jimin nói khẽ, một tay vẫn đưa ra phía sau luồng vào tóc em khẽ vuốt, chị không muốn thấy em lúc nào cũng phải quá mức đề phòng với mọi thứ xung quanh đâu, em thật sự còn quá nhỏ để phải chịu những thứ như thế.

"Nói chuyện bình thường là thế nào? Chẳng phải chị vẫn đang điều khiển cơ thể tôi sao?"

Vừa dứt lời, hai tay em che lấy miệng mình. Mày điên rồi Kim Minjeong, chị ta chắc sẽ phạt mày tới sáng mất, hoặc tệ hơn, là mọi người sẽ thấy cái xác khô của mày trên chính cái giường này vào sáng mai.

"Không không, làm ơn, em không có ý đó thưa chủ nhân, xin người, đừng phạt em."

Em tự động rời giường, nhanh chóng quỳ xuống với khuôn mặt cúi gằm và đôi mắt nhắm chặt, cả người run lên từng đợt trong sợ hãi. Jimin thấy em sợ mình như thế, tim trong lồng ngực như muốn thắt lại. Mới đây con bé còn lên giọng với mình cơ mà, giờ đây lại nhu nhược như thế sao?

Yu Jimin ngồi ngay mép giường nhìn em, "Này Kim Minjeong, tôi đã giải nguyền cho em rồi, nên em cứ thoải mái chuyện xưng hô đi".

Em bất động trong mấy giây, ừ nhỉ, nếu chị ta không giải nguyền, thì từ lúc bước xuống giường mày đã phải té sấp mặt rồi Minjeong ạ.

Nhanh chóng lấy lại cho bản thân sự tập trung, em phóng người về phía bên kia giường, tay nhanh chóng chộp lấy đũa phép của mình rồi chĩa nó về phía Jimin, trên khóe môi nở ra một nụ cười đắc thắng.

Nét mặt Jimin vẫn không biến sắc khi trước mắt mình là cây đũa phép của Thần sáng, "Nãy giờ mọi thứ em làm, có việc nào là thật lòng không? Hay tất cả đều chỉ để lừa tôi?"

"Chị nghĩ nãy giờ tôi khóc cạn nước mắt là vì buồn thật sao? Nực cười thật. Năng lực của tôi có thể yếu hơn chị, nhưng Thần sáng chúng tôi sẽ hết mình bảo vệ mọi người khỏi đám Tử thần Thực tử các người, không bao giờ có chuyện chúng tôi bỏ cuộc đâu. Nếu bây giờ tôi có phải bỏ mạng trên chiếc giường này đi chăng nữa thì tôi đã tự dặn với lòng mình rằng chị cũng sẽ phải chết chung với tôi."

Minjeong cứng rắn nói, đôi mắt âm thầm quan sát cử động tay của Jimin. Nhưng bỗng nhiên, cô lại giơ hai tay lên đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào em, miệng nở nụ cười bất lực.

"Thế thì tới đây và trói tôi lại đi."

Minjeong sững sờ nhìn người kia, đây có phải là trò đùa gì của chị ta không vậy?

Và không để em thắc mắc lâu, Jimin liền trả lời, "Chẳng phải em muốn nhanh chóng ném tôi vào tù sao? Vậy thì làm đi, cơ hội để em lập công lớn đấy."

Minjeong nghe vậy, đũa phép trong tay khẽ run nhưng vẫn được vung lên, mắt hai người vẫn dán chặt vào nhau.


"Pertrificus Totalus."


...


"Fulgari."


...


"Incacerous."


...


Minjeong cúi xuống nhìn cây đũa phép của mình, đừng nói rằng trong lúc mình khóc sướt mướt ở giường bên kia thì chị ta đã phá hư cây đũa của mình rồi nhé.

"Chị thật sự sợ chết tới mức phải phá hư đũa phép của tôi hả?"

Em dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Jimin, tay ném cây đũa phép về phía cô. Còn cô khi nghe em bảo mình làm hư đũa phép của nhóc ấy thì có chút ngạc nhiên. Hai tay chị bận ôm em rồi mà bé con, lấy đâu thêm tay để phá đũa phép của em được đây?

Đáp lại Minjeong là một khoảng không im lặng, con bé quay lưng về phía cô, móng tay ghim sâu vào da thịt, răng khẽ nghiến lại. Như những gì Snow cố gắng muốn cho em biết lúc chiều, Chúa tể Hắc ám và bọn Tử thần Thực tử của ông ta sẽ tiếp tục chọn Hogwarts làm mục tiêu vào tối ngày mai. Mà giờ đây, cây đũa phép của em thì bị hỏng, muốn bắt Jimin cũng không được, muốn sử dụng thuần thục đũa phép mới trong trận chiến ngày mai lại càng không thể.

Khi em đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình, Jimin cúi người nhặt đũa phép của em và săm soi một chút. Hmm... lạ thật, rõ ràng đũa không bị nứt, cũng không có cảm giác như đã bị yểm bùa, thế sao con bé vẫn không thể khai triển phép thuật từ cây đũa này nhỉ?

Jimin quyết định tự mình thử đũa phép sau một khoảng thời gian quan sát, cầm cây đũa hướng về chiếc đèn bàn ở góc phòng phía xa.

"Nox."

Vừa dứt lời thì đèn bàn ở góc phòng phát nổ, Jimin nhăn mặt nhìn đèn rồi nhìn cây đũa trong tay mình. Cũng đúng thôi, mình không phải chủ nhân của chiếc đũa, nên việc muốn nó thực hiện chính xác những gì theo ý mình là không thể rồi. Nhưng ở đây đèn nổ, tức đũa không hỏng, mà vì một lí do nào khác đã khiến em không thể triển khai phép thuật lên mình được.

Minjeong nghe tiếng nổ ngay góc phòng thì giật cả người, quay ngoắt lại thì thấy Jimin đang quan sát cây đũa của mình. Từng hành động nhẹ nhàng của cô được em thu hết vào tầm mắt. Bỗng dưng đầu em lại nhớ về hình ảnh được cô cưng chiều trên chính chiếc giường kia, khi em khóc theo đúng như kế hoạch của mình, cô vẫn không mảy may nghi ngờ mà chỉ lặng lẽ bế em lên, đặt em lên đùi mình và an ủi, dỗ dành em.

Có lẽ chị ấy không muốn mình bị thương, nên mới đầu hàng ngay từ ban đầu. Đến mức chị ấy còn đang xem xét cây đũa của mình, dẫu chị thừa biết rằng nếu sửa được cây đũa, thì cơ hội tẩu thoát của chị ta sẽ gần như bằng không. Nhưng chị ấy vẫn làm, kể cả việc đó có là bất lợi cho chị, cốt chỉ để cho mày vui thôi đấy Kim Minjeong!

...

Cái quái gì thế này, mình đang nghĩ tốt cho chị ta sao? Không được Kim Minjeong, chị ta là Tử thần Thực tử, là kẻ thù muôn đời của Thần sáng, chị ta là một người không thể dung túng được. Nhưng nếu chị ấy chịu thay đổi vì mình thì sao?

Tâm trí Minjeong như muốn nổ tung với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, em ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Tình yêu không có lỗi, nên hãy cứ lắng nghe theo chính con tim của mình thôi, Kim Minjeong!

...

Em mãi đắm chìm về vấn đề đó, cho đến khi bản thân thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng nếu mày đã lỡ yêu chị ta, thì mày sẽ cho bản thân mình một cơ hội chứ?


.


.


.


"Này Minjeong, tôi biết đũa phép của em bị gì rồi."

Minjeong tỉnh giấc bởi giọng nói vui vẻ của ai kia, mi khẽ nhíu lại vì mệt. Em đưa hai tay lên dụi mắt, và khi hạ tay xuống thì ngay trước mắt là thân ảnh Jimin khuỵu một bên gối nhìn em, tay trái nhẹ nhàng chơi đùa với từng lọn tóc vàng óng của mình, còn tay phải chìa về phía em với chiếc đũa phép trong tay.

"Em buồn ngủ rồi sao?" Jimin vội vàng hỏi, và chưa kịp để em trả lời, cô lại nói tiếp, "Vậy chúng ta cùng nhau ngủ."

Sau đó, có một Kim Minjeong nửa tỉnh nửa mơ bị một Yu Jimin bế thốc lên trong tay. Nhẹ nhàng đặt em lên giường và không quên kéo chăn lại cho em, Jimin xoay người định rời đi thì bên phía bên kia giường phát ra thanh âm của một chú cún nhỏ, "Tối nay, chị có thể ngủ ở đây với em không?"

Jimin nghe xong câu hỏi thì quay phắt lại nhìn em, hai mắt trợn ngược, cái gì cơ, tôi đâu có nghe nhầm đúng không? Hơ hơ... Em ấy nói chuyện như thể bản thân vừa nốc phải cả tá lọ Dược tình yêu vậy.

"N-này bé con, t-tốt nhất vẫn là em nên ngủ một mình thì hơn."

Jimin cười trừ, thật sự cô rất muốn ngủ cùng em, nhưng e rằng những lời này của em là do cơn buồn ngủ thúc ép, chứ thử xem ngày mai tỉnh dậy, cô không bị em đá xuống giường thì cũng bị rủa cho một trận mà thôi.

Yu Jimin có thể biết rất nhiều thứ về việc thực hiện bùa chú hay làm phép, nhưng cô lại không biết rằng những lời nói vô tình phát ra từ một người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi lúc lại là những mong ước thầm kín nhất của họ, là những suy nghĩ mộc mạc, giản đơn nhất có thể xuất hiện trong đầu họ ngay tại thời điểm ấy.

Kim Minjeong nghe thế thì kéo chăn qua đầu, xoay người hướng lưng về phía cô, bộ dáng rất giống một bé cún giận dỗi, "Vậy chị đi đi, em đi ngủ."

Jimin đứng nhìn một loạt hành động tui-đang-dỗi-đó-mau-tới-dỗ-tui-đi của em mà bật cười, thương em đến đâu cho hết đây bé ơi!

Jimin bước tới mép giường, hạ người thấp xuống tai em và phà lên đó từng đợt hơi nóng hổi, "Thế gặp em tại Hogwarts vào tối mai nhé." Sau đó cô há miệng mút nhẹ vành tai em, cho đến khi phần tai của Minjeong đỏ ửng và bóng loáng vì nước bọt.

Xoay người bước đi, Jimin nghe loáng thoáng hai tiếng ngủ ngon từ người nọ mà miệng nở nụ cười. Vài giây sau đó, trong căn phòng ấy chỉ còn lại tiếng thở đều của một Thần sáng đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm.




- 19/11/2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top