Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 20

Ui da, đau quá!

Minjeong từ trong lò sưởi lăn mấy vòng ra ngoài, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác trông đến thảm. Khịt mũi rồi ho lấy ho để vì mùi hương không mấy dễ chịu gì ở chỗ này, em chống tay đứng dậy, phủi bụi quanh vạt áo của mình rồi hai mắt nheo lại quan sát xung quanh.

Mình đang ở đâu thế này?

Một cái sạp cũ chập chờn ánh đèn vàng ma mị với xung quanh là những thứ mà có lẽ chính em cũng chẳng biết chúng là gì. Như ngay trước mắt Minjeong lúc này là rất nhiều lọ thủy tinh chứa đầy những khối cầu trắng dã như nhãn cầu được ngâm trong thứ nước đỏ lòm như máu, hay chếch về bên phải một chút là mấy cái lồng sắt mà trong đó là những sinh vật lai tạp nham nhở còn đang ngủ say. Song chỉ có cái gương ở ngay bên cạnh em là thứ trông bình thường nhất ở chỗ này.

Vừa soi chính mình ở trong gương, tay thì cố gắng chùi cho bằng hết đống khói đen xì trên mặt, Minjeong mới lờ mờ nhận ra bản thân đã vô tình đi thẳng đến hẻm Knockturn chỉ vì viên kẹo cỏn con trong miệng. Và nó lại bắt đầu trét khói lên đầy mặt mình để không ai có thể nhận ra dáng dấp uy nghiêm của vị Thần sáng họ Kim nọ, cùng với đó là chiếc kính đọc sách được gài ở cổ áo cũng được em mang ra sử dụng để che mắt người ngoài.

Xong cái này còn phải tìm đường về nữa, chứ ở đây lâu quá kể ra cũng chẳng tốt lành gì...

Chưa bao giờ Minjeong lại nỗ lực hết mình trong việc làm bản thân trông thật luộm thuộm đến như thế. Và đương nhiên là nỗ lực của con bé được đền đáp đủ cả khi tên chủ tiệm không hề nhận ra nó.

"Làm sao mà mày lại ở trong cửa tiệm của tao?"

Người đàn ông kia từ đâu đi tới mà đặt tay thật mạnh lên vai em, hay nói là đánh cũng được nữa, đau chết mất! Hắn nghiêng đầu tra hỏi, hai con mắt đột nhiên sáng hoắc cả lên khiến con bé một phen rùng mình.

"Tôi đ-đi lạc thôi, th-thưa ngài."

Minjeong run run đáp lại, giọng có phần lạc đi vì sợ. Bởi đã tới hẻm Knockturn rồi mà tiếp xúc với một người không phải là Tử thần Thực tử, thì bét nhất cũng sẽ là một tội phạm ngầm hay một kẻ không ra gì thôi.

"Nhóc muốn mua gì sao? Có muốn ta dẫn đi vòng quanh cửa tiệm một chút không?"

Hắn thấy đối phương đáp lại mình với chất giọng sợ vãi cả mật như thế thì liền hạ giọng hỏi han, bởi có khi chính hắn đã vô tình doạ chết khách hàng của mình rồi. Minjeong được hỏi như thế thì lập tức khua tay từ chối rồi đẩy cửa nhanh chóng bước ra, trong lòng mừng rơn vì người lúc nãy trông không giống gì là nhận ra nó cả.

Bây giờ chỉ cần tìm đường về hẻm Xéo là xong!

Mà che được với ai, giấu được với ai, chứ với đôi mắt của người thương nó thì có đằng trời mà giấu được.

Ngay khi Minjeong vừa rời khỏi cửa tiệm, một bàn tay thon dài nhưng cứng rắn nắm chặt lấy tay em rồi kéo ngược con bé trở vào trong khiến nó hoảng hồn không ít. Không ngừng vùng vằng tay để thoát khỏi cái nắm chặt cứng đến khó thở kia, em định quay sang mà rủa tên kia một trận ra hồn. Nhưng khi nó vừa thấy đôi con ngươi màu trà quen thuộc của chị ánh lên dưới lớp mặt nạ mạ bạc cầu kì thì miệng con bé liền tự động khép lại, im bặt.

Chúng ta đúng là có duyên thật nhỉ, bé con?


.


.


.


"Có biết tôi kiếm em nãy giờ không?"

Hai chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu sau 1 tháng thôi mà?!

Minjeong giật thót vì chất giọng trầm lắng đáng sợ từ người đối diện, bản thân không hiểu Jimin đang nói gì. Nó vừa tính mở miệng hỏi lại chị, song giọng nói từ phía sau khiến nó phải ngậm miệng mình lại một lần nữa.

"Chúng ta có ai bên cạnh cô Yu đây? Con nhóc này, nó vừa lẻn vào cửa tiệm của tôi đấy Karina."

Tên chủ tiệm vừa nãy còn mới "hỏi thăm" em đã đứng khoanh tay tựa người vào quầy từ khi nào. Khoác trên người một chiếc áo lông thú đắt tiền, hắn múa mép mách lẻo với cô, mong chờ hình phạt của nàng dành cho cô gái nhỏ phía sau.

Một cái nhếch môi xảo trá hiện hữu rõ trên gương mặt gầy gò, hốc hác, nhưng Karina lại chẳng làm gì con nhóc kia khiến hắn có chút thất vọng.

"Là lỗi của tôi khi đã để con bé tự ý chạy vào cửa tiệm của ngài thế này, ngài Hargreeves. Mong ngài rộng lượng bỏ qua và tận lòng chiếu cố người của tôi."

Jimin cúi đầu với người đàn ông trước mắt, thái độ kính cẩn từng li dẫu đối phương cũng chỉ chênh nàng có vài tuổi.

"Ồ, là người của Karina sao?" Klaus Hargreeves đã tò mò nay càng hứng thú hơn, lúc này mới có cơ hội quan sát kĩ hơn cô gái nhỏ phía sau, "Có lấy trộm gì từ cửa tiệm của tôi không đấy?"

Minjeong được hỏi vậy thì lắc đầu nguây nguẩy bảo không, song cái híp mắt đầy nghi ngờ từ tên chủ tiệm lại khiến nó thêm buồn và khó chịu cực kì.

Vì mắc cái gì mà nó lại đi lấy đồ từ cửa tiệm của hắn chứ, mấy thứ đó... trông gớm chết đi được.

Nhưng Minjeong nào biết rằng, Klaus đang không nghi ngờ con bé về chuyện trộm cắp kia, mà cái hắn đang tự hỏi là mối quan hệ giữa nó và Karina, thật sự là như thế nào.

"Kệ hắn, em quay người sang đây đi." Jimin thấy em trầm ngâm như thế liền kéo con bé lại gần mình, hai mắt săm soi con người đối diện trong ân cần và quan tâm, "Mặt mũi tèm lem là khói thế này, nhìn y như mèo vậy."

"Hứ, có chị mới là mèo ấy!" Minjeong chun mũi phản bác, nghiêng đầu tránh né sự đụng chạm thân mật này từ chị khi thấy hắn Hargreeves nãy giờ cứ nhìn về phía này chằm chằm không dứt. Nhưng khi nó thấy chị nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng thì con bé lại mặc luôn cái nhìn kì lạ từ tên chủ tiệm kia mà phó thác cả gương mặt đầy bụi này của mình cho chị.

Một tay cô giữ lấy cằm em, tay còn lại rút ra từ túi áo một chiếc khăn tay màu xanh nhạt rồi nhẹ nhàng lướt qua vùng da lán mịn của người nhỏ tuổi hơn. Từ sống mũi cao đến hai chiếc má bánh bao phúng phính, Jimin không những lau đi những vệt bẩn trên mặt con bé mà còn dí mặt mình sát mặt em, tay bóp lấy đôi má đó mấy cái làm môi nó chu ra nom dễ thương cực.

"Thế nếu chị là mèo... thì Minjeong nuôi chị nhé?"

"Đồ điên!" Nó ré lên, hai tay xùy xùy đối phương như đuổi muỗi, "Đứng xích xích ra đi, người ta đang nhìn mình kìa."

"Ở đây không phải phòng em đâu, ý tứ vào!"

Jimin khoái chí với đôi má ửng hồng ngại ngùng của nó. Rồi cô quyết định không bóp má em nữa mà chuyển sang xoa đầu người nọ, mặc cho Minjeong nãy giờ vẫn trừng mắt đe dọa mình bên dưới.

Và Klaus không nghĩ là đã gần hết trưa rồi nhưng bản thân vẫn phải chứng kiến một màn đối đáp "ngọt ngào" thế này. Mắt vẫn dán chặt lên hai con người đối diện, hắn mỉm cười nghĩ ngợi trong hứng thú.

Vì có lẽ hắn là người đầu tiên được thấy mặt dịu dàng này của cô, và cũng có thể là người đầu tiên biết được điểm yếu duy nhất của Karina là gì.

"Tôi nên hiểu cụm người của tôi theo hàm nghĩa nào bây giờ? Là Tử thần Thực tử dưới trướng của cô, hay là nửa kia của cô đây Karina?"

Không kiềm nổi sự tò mò về mối quan hệ giữa Karina cùng cô gái bên cạnh, Klaus mở miệng trêu đùa mấy câu với cô, nhưng thực chất vẫn đang dò xét thái độ cả hai sẽ trông thế nào với nhận định của mình.

"Ngài thấy thế nào thì nó là như thế."

Jimin nghe vậy thì trong lòng bất an khôn nguôi, liền kéo em đứng ra sau, đôi mày lá liễu chau lại trong bực bội. Và đúng như hắn đã nghĩ, con nhóc nọ ít nhiều gì cũng dính líu với Karina theo một cách nào đó.

"Đừng mất thời gian nữa Klaus, tôi không đến đây vì chuyện này."

"Ấy ấy đừng nóng. Thế tôi sẽ hiểu theo vế sau vậy, vì hai người trông đẹp đôi khi đứng cạnh nhau lắm." Miệng cười giả lả như nhận ra điều gì, Klaus rướn người về phía em rồi buông ra mấy chữ nhẹ tênh, "Còn nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nhé, nhóc.con.tập.sự."

Minjeong trề môi, ai mà thèm làm tập sự của chị ta chứ! Loi choi như vậy mà hướng dẫn được một ai đó khác, thì cũng tài lắm.

"Và cũng đừng cáu lên như thế, tôi biết cô cũng thích khi tôi nói như thế mà Karina."

Nói rồi, Klaus xoay người bước vào trong, chắc có lẽ là vào kho chứa đồ, miệng thì cười ha hả trong thỏa mãn khi thấy ánh mắt kiêng dè của Minjeong dành cho mình. Còn Jimin khi thấy tên chủ tiệm "bắt nạt" con bé như thế thì quơ đại lấy quyển sách trên kệ gỗ bên cạnh mà ném vào đầu hắn, đau muốn nổ đom đóm mắt luôn đấy, khiến đối phương la oái lên một tiếng rồi ôm đầu chuồn lẹ vào trong.

"Cơ mà kể cả khi có đeo mặt nạ hay không, thì người của cô, chẳng phải là quá ngây thơ để trở thành một Tử thần Thực tử sao Karina?" Klaus chép miệng, vẫn không bỏ được cái tật nhiều chuyện của mình khi đã ăn nguyên một quyển sách vào đầu.

"Đôi con ngươi thuần khiết ngập nước của con bé, tôi chỉ cần móc nhẹ nó ra rồi bóp lấy một cái thôi, là đã có đủ nước để pha café cho cả tuần rồi."

"Tôi.cấm.ngài nói chuyện kiểu đó với con bé." Jimin lớn giọng cảnh cáo, tay kéo em đứng gần mình hơn nữa khi cách đó không lâu, Minjeong cũng phải nép người hẳn ra sau chị khi nhận phải những lời khó nghe từ tên chủ tiệm.

"Xin lỗi em, nhưng hắn có chút... điên. Và sẽ nói nhiều lắm."

Jimin nghiêng đầu thì thầm vào tai em, và Minjeong thề rằng khoảng cách này giữa chị và nó còn gần hơn cái đêm mà hai người ở cùng nhau trong cái ngách đó nữa.

"Em không để tâm mấy đâu, Ji-"

Người nhỏ hơn lắc đầu, song tay nó vẫn bấu lấy một bên áo của chị chứ cũng chẳng dám đứng lên cao hơn. Nhưng khi tên chị vừa sắp vụt ra khỏi miệng nó, thì cô lại lập tức cắt ngang lời em khiến con bé mấy giây liền rơi vào trầm tư.

"Suỵt, ở đây gọi chị là Karina đi."


...


Gọi chị là Karina sao?


Nhưng em ghét cái tên đó lắm, Jimin!


Tầm mấy tháng trở lại đây, cái tên Karina đột nhiên lại nổi như cồn trong giới phù thuỷ khi được sỡ hữu bởi một Tử thần thực tử có khả năng phép thuật phi thường đến quá sức tưởng tượng. Mọi người ai nấy cũng đều lấy làm tiếc nuối khi đứa con gái duy nhất của nhà họ Yu giờ đây cũng buông bỏ mọi thứ mà sang đầu quân cho phe Hắc ám. Song tiếc nuối không lâu thì mối hiểm họa mang tên Karina này lại như một cơn sóng thần mà liên tục càn quét, cuốn ngập mọi thứ. Từ Ngân hàng Phù Thủy Gringotts hay không đâu quá xa, ngay chính nơi nó đang ở tạm cũng bị Karina đánh cho đổ nát.

Chưa kể, Karina ở buổi đêm đầu tiên mà Minjeong đã gặp sau hơn 5 năm biệt tích, cũng đã khiến nó điêu đứng không yên mấy lần.

Máu lạnh hơn, tàn nhẫn hơn, độc ác hơn...

Đó là những gì mà em đã nghĩ về Karina khi đang nằm trên giường với thân người ê ẩm vì mấy câu thần chú lạ hoắc. Nhưng những ngày sau đó, ở những đêm mà cả hai đã ở cùng nhau, Minjeong đã nhìn thấy Jimin một lần nữa, trong thân hình của một kẻ mà nó ghét cay ghét đắng bấy lâu nay.

Và điều gì phải tới, dù có sớm hay muộn, thì cũng sẽ tới mà thôi.

Khi người nó yêu lại là một Tử thần Thực tử, còn chính nó lại là một Thần sáng sẽ trực tiếp đối đầu trên chiến trận, thì nó còn sự lựa chọn nào khác ngoài từ chối sao? Một vòng quanh quẩn của sự chọn lựa này, đúng là chẳng dễ dàng gì cho con bé khi phải tự mình đưa ra quyết định cả.

Nhưng có một điều mà Minjeong luôn biết chắc rằng, là nó yêu con người chị khi chị ở cùng nó. Nó yêu từng khoảnh khắc khi người thỏ thẻ vào tai nó những lời thương yêu ngọt ngào, cùng với những lúc người tận tình chăm nom nó không khác gì một đứa con nít lạ lẫm sự đời khi chính con bé đã bước sang đầu hai từ lâu.


Vậy nên đừng là Karina nữa, mà hãy là Jimin thôi được không?


Nó sẽ không bao giờ hối hận, chắc chắn là như thế, khi đã đem chính mình trao hết cho chị.


Là Yu Jimin... của chỉ riêng mình em thôi, được không?


Khi con bé đã đánh mất bản thân mình, dưới mảnh tình ngọt ngào mà chị đã ngày đêm giăng lưới.


.


.


.


Klaus đóng hờ cửa rồi bước ra ngoài, và lúc này nằm giữa môi hắn là một điếu xì gà nóng hổi. Tựa người vào cái quầy kính trước mắt, hắn thản nhiên hỏi, cơ thể đã bắt đầu vào trạng thái nghiêm túc làm việc.

"Thế, điều gì đã mang cô Yu đến với cửa tiệm của tôi vậy?"

"Phúc Lạc Dược, chỗ ngài còn thứ đó không? Và một cây đũa phép không chủ nữa, loại cũ cũng được. Tôi muốn mua hai thứ đó."

"Chờ một chút."

Tên chủ tiệm nghĩ ngợi một lúc rồi đi vòng qua các ngăn tủ để lấy những thứ mà người nọ yêu cầu. Cũng mất không bao lâu để Klaus quay lại với một lọ thuỷ tinh nhỏ và cây đũa trong tay. Hắn đặt mấy thứ đó lên bàn rồi lên tiếng, "Tổng cộng là 7 galleons, cây đũa tôi tặng cô."

Cái gì mà tận 7 galleons dữ vậy?

"Ngài đùa, Phúc Lạc Dược mới tháng trước tôi mua chỗ ngài chỉ có 5 galleons một lọ. Bây giờ thế quái nào mà tăng tận 2 galleons? Mà lọ này còn nhỏ hơn lọ lần trước nữa." Cô lên tiếng phàn nàn với hắn.

"Thế bây giờ có mua không?" Klaus ôm đống đồ đó về lại phía mình rồi hất cằm về nơi cửa, nghênh ngang nói, "Không mua thì biến dùm!"

"Ngài..." Jimin đặt mạnh cọc tiền vàng sáng bóng lên quầy, tấm kính bên dưới thiếu điều chỉ muốn nứt tới nơi, "Đừng có trở mặt nhanh như thế!"

"5 galleons đấy, cầm trước đi."

Tên chủ tiệm nhìn cọc tiền trên quầy với thái độ thờ ơ, "Cô thừa biết là chỗ tôi không nhận trả góp hay đặt cọc mà Karina."

"Hai người... đừng cãi nhau nữa mà." Minjeong bên cạnh lí nhí nói.

"Vậy tầm giờ này ngày mai tôi sẽ ghé tiệm một lần nữa. Chứ bây giờ tôi cũng chẳng đào ra được thêm xu nào để trả cho ngài đâu."

Jimin tức tối thu lại đống tiền trên quầy rồi nắm lấy tay em, toan dẫn nó rời khỏi chỗ này thì Klaus lại lên tiếng giải thích, "Tôi thật sự không muốn làm khó cô, nhưng dược liệu dạo gần đây bỗng dưng lại khan hiếm nên giá mới tăng nhiều như thế."

Nhìn sang Minjeong đang ra hiệu gì đó cho mình, hắn hất cằm, "Hay để cấp dưới nó trả phụ cho đi kìa. Rồi mai mốt tới đây nhớ mang nhiều tiền hơn là được."

Hai mắt em ánh lên mấy tia vui vẻ khi Klaus cuối cùng cũng nhân nhượng rồi nói chuyện nhẹ nhàng hơn với chị. Con bé bóc ra một nắm xu bạc đầy cả một tay từ túi mình rồi lẩm nhẩm đếm lấy.


Một... Hai... Ba...


Bên cạnh, giọng của Jimin cứ thế mà văng vẳng bên tai nó.


"Em không cần phải trả đâu Minjeong."


Mười bảy... Mười tám...


"Này, đừng có đếm tiền nữa. Mai chị ghé tiệm một lần nữa là được rồi."


Ơ, nãy mình đếm đến ba mươi mấy rồi?!


"Chị im lặng để em đếm tiền coi! Quên mất nãy đang đếm tới bao nhiê-."


"Không thích đấy! Đếm nữa tôi thu sạch tiền của em."


Chỗ này là tiệm đồ hay cái nhà trẻ vậy hai nàng?


"Ơ hay, cái chị này?" Minjeong quạu rồi đó nha. Lòng dạ tốt bụng đang muốn giúp người mà bà chị này lại giở cái thói gì nữa rồi.


Nó phụng phịu nhìn chị, tay bới hết đống tiền xu trong túi ra rồi để chúng lăn tràng lan đầy quầy.

"Tôi tin đống này là đủ để bù cho phần còn thiếu của Ji-" Em khẽ hắng giọng, "... của cô Yu."

"Phiền ngài kiểm tra lại giúp tôi."

Klaus đảo mắt với đoạn đối thoại trẻ con vừa rồi, tay thì gom hết từng xu trên bàn rồi lẩm nhẩm đếm lấy. Và đương nhiên, công việc đếm tiền là chỉ có cái tay hắn làm thôi, nên cái miệng hắn vẫn sẽ lại chứng nào tật nấy rồi.

"Mà nhóc cũng tên Minjeong luôn à?" Hắn vừa hỏi vừa bấm mấy đốt ngón tay của mình để nhẩm tiền, "Có biết ngoài kia cũng có một Thần sáng khác tên Minjeong luôn không? Nhỡ mà trùng luôn cả họ thì chẳng phải kiếp này lận đận quá rồi sao?"

Em không nói gì với tên chủ tiệm mà chỉ ném cho hắn một ánh nhìn thập phần khinh bỉ. Là tôi đây thưa ông, tôi là Thần sáng Minjeong mà ông đang nhắc tới đây này.

Vẫn loay hoay kiếm thêm tiền trong cái túi đen rỗng toác không còn một xu nào của mình, Jimin hừ lạnh, "Nhiều chuyện! Con bé này họ khác, ngài không cần phải bận tâm."

Nó họ Yu.

"Chị kiếm cái gì trong đó nữa?" Minjeong thở dài nhìn chị cứ cắm mặt vào cái túi nhỏ trong tay, "Để em trả tiền một hôm thì chị sẽ chết hả?"

Jimin mặt mày tiu nghỉu nhìn nó, chẳng dám hó hé một lời vì bản thân cũng chẳng còn xu nào giắt bên túi nữa.

Mãi cho đến khi Klaus thông báo đã nhận đủ tiền thì đôi mày của nó mới giãn ra được đôi chút, nhưng rồi cũng nhăn lại lần nữa vì câu cảm thán vu vơ của tên chủ tiệm.

"Là tập sự mà cũng giàu phết nhờ!"

Có tập sự nào mà nói chuyện láo nháo với với cấp trên như thế không?

Em như đã quá quen thuộc với cái mồm lẻo mép của hắn dù chỉ mới gặp lần đầu, đầu gật nhẹ cho có lệ rồi xoay người bỏ đi trước. Và gần như ngay lập tức, Jimin nắm lấy tay em rồi cho vào túi áo của mình, khi một bên tay còn lại cũng đã cầm theo đống đồ mình đã mua khi nãy.

Song vừa đặt một chân ra ngoài, Minjeong lại rút tay mình khỏi túi áo măng tô của chị mà chạy ngược lại vào tiệm trong vội vã, thoáng chốc thân ảnh của nó cũng biến mất sau cánh cửa ra vào. Jimin chững lại một nhịp chờ em, rồi lại giương cặp mắt tò mò mà dán lên người nó khi con bé bước ra với ba cây đũa khác trên tay.


"Không biết chỗ ngài còn dư đũa phép không nhỉ?"


"Ầyyy, đây dư nhiều lắm. Nhóc muốn lấy mấy cây?"


"Thêm ba cây nữa đi ạ."



.


.


.


"Klaus Hargreeves, vừa nãy Karina đã dẫn ai vào cửa tiệm của anh vậy?"

"Cô Yu không giới thiệu tôi với người đó, nên cô gái kia có thể là bạn của cô ấy chăng?" Tên chủ tiệm nhún vai rồi lắc đầu, "Tôi không biết người đó là ai đâu, Kai."

Người đàn ông tên Kai ấy ném một túi bột màu trắng lên quầy, một tay vuốt ngược tóc ra sau, nhàn nhạt nói, "Toàn bộ thông tin, đổi lấy một gói thuốc."

Klaus điếng người nhìn gói thuốc được ném về phía hắn, hai mắt lập tức hoa lên vì cơn nghiện tích tụ lâu ngày trong người lại bắt đầu sôi sục. Hắn lăm le nhìn gói thuốc rồi lại nhìn người đàn ông nọ, lấm la lấm lét như thể chính hắn là một con hổ bị đói lâu ngày mà tìm thấy cho mình một miếng mồi béo bở nức mũi vậy.

Dĩ nhiên là với một kẻ mưu mẹo lắm trò như hắn, thì lách luật một tí cũng chẳng có làm sao đâu.

"Karina chỉ bảo con nhóc đó là cấp dưới của ả thôi. Tôi thề tôi chẳng biết nó là ai cả."

Vừa hết lời thì Klaus liền thò tay chộp lấy túi bột, miệng nở một nụ cười quỷ dị rồi vẫy tay tạm biệt, lập tức Kai đã ở ngoài cửa tiệm. Cơ mà khác với lúc nãy, trên cửa ra vào bây giờ là một tấm biển Tạm đóng cửa một thời gian, còn bên trong thì tắt đèn tối om.

Và tên chủ tiệm cũng không thấy đâu nữa rồi!









Lần trước up chap 19 mà không nghĩ sẽ có nhiều bạn đón chờ chap mới đến vậy, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Trưa hôm 31 ngồi vừa ôm gối cắn hạt dưa vừa đọc bình luận của mọi người mà mình vui lắm luôn =))))

Ngoài lề một chút là hồi trước Tết thời khóa biểu của lớp chọn trường mình không nặng như bây giờ. Nhưng rồi đùng một cái sau Tết thì Toán, Lý, Anh từ đâu bay vô rồi lấp kín mít hết mấy buổi chiều của mình huhu. Do vậy mà chap này (và có lẽ là những chap sau nữa) được viết "chắp vá" lên nhau trong những phút giải lao ngắn ngủi ở trường, nên mạch truyện chắc sẽ lủng củng và thiếu liên kết so với hồi trước nhiều lắm. Mọi người nếu thấy cấn cấn chỗ nào thì cứ thoải mái góp ý với mình nha :">

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, chap 21 sẽ coming soon hết mức có thể ạ 🥺

(Còn một chuyện cũng làm mình suy nghĩ khá nhiều trong lúc cắn hạt dưa, là mạch truyện chậm thế này thì mọi người đọc có thấy nó nhàm không? Kiểu như fic chậm và thiếu điểm nhấn này nọ nữa ấy? Này mình hỏi thiệt á 🥺)

- 18/02/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top