Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7

Không nghĩ bản thân ngồi viết xàm xàm vậy mà sẽ có ngày fic này được 1,2k views =))) cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ mình nhé!

Chap trước em pé Minjeong bị thương thì cũng có vài bạn đoán rằng pà chị họ Yu kia sẽ đi cứu em nó nhỉ? Thôi thì mọi người hãy đọc chap 7 bên dưới để tìm ra kết quả nè =)))









Trên một ban công nọ, vẫn là một người một chim đứng ngắm cảnh cùng nhau... hoặc là không?

Cầm mảnh giấy nhỏ trên tay với vài dòng chữ nguệch ngoạc, Karina quay sang hỏi con chim bên cạnh, "Cái này, ý mày muốn nói là Minjeong đang bị thương, và em ấy bị như thế là do thằng khốn Roderick gây ra sao?"

Con chim kia gật đầu rồi kêu lên mấy tiếng như muốn xác nhận rằng Karina đã đúng. Cô vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay mình, nhanh chóng xoay người bước vào trong, vừa đi vừa nói với con chim bên cạnh.

"Mày đúng là chẳng bao giờ khiến tao thất vọng mà, Elferaegi."

Karina nở một nụ cười thâm độc, "Và để cảm ơn, mày sẽ là vị khách đặc biệt trong vở kịch sắp tới đây của tao, chỉ riêng mày thôi. Mong là mày sẽ thưởng thức nó."

Elferaegi nhẹ nhàng đáp lên vai Karina, rồi rừ rừ mấy tiếng như rất mong chờ vào vở kịch thú vị của cô.


.


.


.



"KIM MINJEONGGG!!"

Aeri nhanh chóng chạy lại chỗ bạn mình và theo ngay phía sau là Yizhuo, nhưng rất nhanh đã bị Aeri chặn lại, "Cậu chạy về băng ghế lúc nãy và cầm ra cho mình cái túi đen của cậu đi, cái túi được ếm lời nguyền Mở rộng lập tức ấy."

Yizhuo nghe thế thì chạy ngược lại về gần băng ghế kia, nhanh chóng sử dụng cho bản thân thần chú Triệu hồi rồi chạy thẳng tới vị trí nơi Minjeong đang nằm. Còn Wooseok sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách mĩ mãn thì nhanh chóng bỏ trốn, và hiện nguyên hình là một Tử thần Thực tử khi bay trên trời với làn khói đen xung quanh. Các Thần sáng khác cũng bắt đầu lấy chổi đuổi theo, chỉ tiếc rằng tên đó đã cao chạy xa bay từ khi nào.

Nhưng đối với hai đứa nhỏ đang một chạy một khuỵu gối kia, thì tính mạng của bạn nó là quan trọng hơn thảy.


.


.


.



"A-Aeri, hức... Y-Yizhuo... cứu m-mình, hức... mình, mình đ-đau! L-làm ơn, hức... mình đ-đau quá!"

Minjeong nằm dài ra đất với đôi mắt nhắm nghiền, một bên vai thì thấm đẫm cái đỏ tươi của máu, và cùng với những lần cố gắng hít thở của em là khuôn miệng không thể ngừng rên rỉ vì đau.

"Minjeong, cậu chịu khó chờ Yizhuo một chút nhé, cậu ấy sẽ quay lại liền. Shh... shh... không sao... không sao đâu, chỉ một chút thôi. NING YIZHUO, NHANH LÊN!!"

Aeri nhanh chóng xé đi phần áo bên vai Minjeong, để lộ một mảng thịt đỏ au chi chít cách mạch máu nhỏ cùng với phần cơ vẫn còn đang phập phồng vì từng đợt thở gấp của em. Biết người nằm đây đang rất khổ sở để chống chọi với cơn đau, Aeri không ngừng dỗ dành, tay liên tục xoa đầu đối phương. Giọng nói điềm đạm mọi ngày giờ đây như bị ai đó lấy đi, và thay vào đó là một giọng nói khác mất bình tĩnh và lo lắng hơn rất nhiều khi phải chứng kiến bạn mình trải qua cơn đau không khác gì địa ngục ngay trước mắt.

"C-Cứu mình với, mình x-xin hai cậu... l-làm ơn, Aeri, hức... Yizhuo, mình đ-đau lắm, làm ơn... cứu m-mình!"

Giữa cái nắng trưa dịu nhẹ của tiết trời đã vào đông, ở một góc sân Quidditch là vô vàn những tiếng khóc lóc và cầu xin trong vô thức của một người.

Rất nhanh sau đó Yizhuo đã trở lại với cái túi đen trong tay. Aeri gấp gáp, "Yizhuo, nhanh lên, trong túi cậu có một lọ thuốc ghi là "Tinh chất Bạch Tiễn", đưa mình cái lọ đó đi."

Sau đó lại quay qua tiếp tục dỗ dành em, "Có bọn tớ ở đây rồi Minjeong. Shh... không sao đâu."

Người kia lập tức mở túi và cho tay vào, cố gắng tìm kiếm chiếc lọ như yêu cầu của Aeri, nhưng có vẻ như cái túi này lại lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Yizhuo rồi. Mày ở chỗ quái nào vậy Bạch Tiễn?

"Nhanh lên!!" Aeri nói to, bàn tay xoa đầu Minjeong đã bắt đầu run lên. Tiếng hối thúc của Aeri làm Yizhuo phải cuống cuồng rút đũa.

"Bạch Tiễn đến đây."

Ngay lập tức, từ trong túi phóng nhẹ ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt. Yizhuo vặn nắp rồi đưa qua cho Aeri, hai mắt giờ đây mới có thể quan sát được kĩ hơn vết thương trên người bạn mình.

Nơi vai phải của Minjeong là vô vàn những vết cắt lớn nhỏ khác nhau. Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn thế khi một trong số chúng gần như cắt lìa phần cánh tay ra khỏi cơ thể cậu ấy. Và Yizhuo có thể tận mắt thấy được phần xương trắng bị cắt sâu tận một nửa cùng các mạch máu không ngừng phun ra từng ngụm chất lỏng đỏ sậm, cũng là thứ đang dính đầy trên tay Aeri lúc này.

Aeri nhận lọ thuốc từ Yizhuo rồi quay sang nói với Minjeong, "Cái này sẽ hơi rát đấy, cậu chịu đau một chút nhé... chỉ một chút thôi."

Aeri vừa nói vừa nhỏ từng giọt tinh chất lên vết thương của em, miệng vẫn tiếp tục như một chiếc radio đã hỏng, cứ lặp đi lặp lại ba tiếng "không sao đâu" để trấn an người bên dưới. Còn em khi cảm nhận được những giọt nước ấy lăn lên từng thớ thịt của mình thì không khỏi đau rát, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc rên rỉ và khóc lóc trong vô vọng.

Không khí xung quanh lại càng thêm ảm đạm khi Aeri càng nhỏ thuốc, người bên dưới khóc càng to hơn, cổ họng có phần khô khốc vì đã phải hét quá nhiều. Yizhuo đứng nhìn Aeri chăm sóc cho Minjeong mà thấy bạn mình như thế thì không khỏi đau xót.

Khuỵu gối với một tay xoa đầu em, Yizhuo vừa động tay vừa hỏi nhỏ Aeri, "Vết thương trên người cậu ấy Aeri, có phải là do Cắt sâu mãi mãi không?"

Cô gái bên cạnh không nói gì, chỉ gật đầu thay cho lời xác nhận.

Cắt sâu mãi mãi chắc hẳn cũng không còn quá xa lạ gì với chúng ta. Được tạo ra bởi cố phù thuỷ Severus Snape, thần chú này tạo ra những lưỡi dao vô hình với sát thương là rất lớn cắt sâu lên người đối thủ. Đối phương sẽ dần chết đi vì mất cho bản thân quá nhiều máu, và đi kèm theo đó là nỗi đau tột cùng nơi vết cắt rất khó có thể chữa lành.

"Cắt sâu mãi mãi có thể được chữa bởi một câu thần chú khác là Vulnera Sanentur, một loại bùa Cầm máu cao cấp. Nhưng mình, cậu, hay tất cả mọi người ở đây, sẽ chẳng ai có thể thực hiện được câu thần chú đó đâu. Là vì chỉ có chủ nhân của câu thần chú ấy mới sử dụng được nó thôi, những ai khác cố sử dụng câu thần chú này đều sẽ bị phản tác dụng. Làm vết cắt sâu hơn, hay nặng hơn là làm nạn nhân chết ngay tại chỗ..."

"Mình sợ rằng bản thân có thể sẽ một tay bóp chết Minjeong với câu thần chú chữa thương ấy, nên chỉ có thể nhờ cậu lấy cho mình lọ tinh chất Bạch Tiễn mà thôi."

Aeri vừa vặn lại lọ vừa giải thích, ánh mắt vẫn không một giây nào là rời khỏi người em cả.

"Đương nhiên tinh chất đó sẽ không hoàn toàn xử lí được mọi thứ trên người cậu ấy, nhưng nó có thể giúp nhanh chóng làm lành một số vết thương nhỏ, cầm máu, giảm đau, và cố định phần cánh tay của Minjeong để tránh việc phần thịt còn sót lại sẽ đứt lìa khỏi thân cậu ấy. Vì rằng nếu cánh tay phải kia mà rời hẳn khỏi cơ thể Minjeong thì kể cả khi có sử dụng được Vulnera Sanentur đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào cứu nổi đâu."

Minjeong đã nhắm mắt từ lúc nào, có thể là do em đã mất máu quá nhiều, hay đơn giản chỉ là quá mệt mỏi và muốn được chợp mắt một giấc mà thôi. Aeri nhét lọ tinh chất vào tay Yizhuo, nhanh chóng đứng lên và rút đũa phép ra.

"Ferula.

Ngay tức khắc, kế bên Minjeong là chiếc cáng cứu thương quen thuộc nơi phòng y tế của sân Quidditch. Yizhuo định hỏi Aeri rằng tại sao lại không độn thổ mà lại di chuyển về phòng y tế bằng cách "sơ khai" như thế này, nhưng đã kịp ngậm miệng lại rất nhanh sau đó khi nhớ đến tình trạng hiện tại của bạn mình.

"Levicorpus."

"Wingardium Leviosa."

Cơ thể Minjeong được nâng lên rồi dần hạ xuống trên chiếc cáng cứu thương, sau đó cả người và cáng đều được nâng lên. Aeri phẩy nhẹ đũa, chiếc cáng tự động di chuyển về phía phòng y tế của sân Quidditch.

Quay lại nhìn Yizhuo khi mọi thứ đã ổn thỏa, Aeri nở một nụ cười buồn, người kia đáp lại em với một nụ cười cũng không vui vẻ là bao.


.


.


.


Minjeong được đưa tới khu vực khuất nhất của phòng y tế. Mắt em vẫn nhắm nghiền, hơi thở giờ đây đã ổn định hơn lúc nãy rất nhiều. Aeri không quản tay mình đã sẫm đỏ vì máu khô, vẫn lấy tay vén tóc Minjeong và xoa đầu em liên tục.

"Trước mắt thì trận đấu tối nay, Minjeong sẽ ở lại phòng y tế với Snow. Con quạ ấy cũng đủ thông minh để biết cậu ấy cần gì mà. Mình sẽ ếm thêm một số loại bùa khác ở đây, tránh cho bọn Tử thần Thực tử kia có thể mò ra được chỗ này. Và... ừ thì..."

Aeri ngập ngừng. Yizhuo chuyển tầm mắt mình tới đối phương rồi nhướn mày, ý muốn bảo Aeri cứ tiếp tục.

"... về kế hoạch đi tìm hòn đá Phục sinh của cậu, đó hoàn toàn là một ý tưởng hay, thật sự, nhưng mà với tình trạng như bây giờ của Minjeong, thì mình e là chúng ta sẽ phải chờ một thời điểm khác thích hợp hơn để có thể bàn tiếp về chuyện này." Aeri nói một tràng không ngừng, rồi im lặng quan sát nét mặt của Yizhuo.

Yizhuo bật cười, "Sao cậu lại phải dè chừng khi nói về chuyện đó thế? Mình biết cậu đã rất lo cho Minjeong, và mình cũng vậy, nên chuyện cậu vừa nói là điều đương nhiên rồi. Thể trạng của cậu ấy bây giờ quá yếu, nên giờ mình muốn ở lại chăm sóc cho cậu ấy hơn."

"Mình chỉ sợ rằng cậu sẽ thất vọng khi mình bảo kế hoạch bị trì hoãn thôi. Vì lúc nãy trông cậu háo hức khi nói về hòn đá lắm, và mình thì lại không muốn làm cậu buồn..."

Aeri cuối mặt, lí nhí đáp.

"Nào Aeri, cậu là đang rất lo cho Minjeong nên mới hoãn lại kế hoạch mà, và chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để bàn về chuyện đó. Mình không buồn chút nào đâu."

Yizhuo nhẹ nhàng nói, dùng ánh mắt trìu mến nhất để nhìn người bên cạnh, nhưng lại nhanh chóng chuyển dời tầm mắt của mình khi thấy đối phương sắp ngẩng đầu lên.

Aeri ngước mặt lên nhìn Yizhuo với đôi mắt đượm buồn, rồi nở một nụ cười, "Mình biết rồi!"

Mặc dù nói là trì hoãn, nhưng hai bên đều biết rằng kế hoạch này sẽ rất khó để thực hiện, khi cả hai người họ còn chẳng biết bạn mình sẽ sống được trong bao lâu.

Cả hai đứng đó trầm ngâm một lúc, rồi Yizhuo lên tiếng.

"Vậy cậu ra phía ngoài ếm bùa các khu vực xung quanh phòng y tế đi. Mình sẽ độn thổ vào phòng của Minjeong để dẫn Snow tới đây."

Aeri gật đầu như đã hiểu, người đối diện ngay lập tức biến mất. Cầm tấm chăn đắp ngang người Minjeong, Aeri độn thổ ra bên ngoài phòng y tế, vừa đi vừa lẩm nhẩm các câu thần chú đủ mạnh để có thể bảo vệ bạn mình trước trận đấu tối nay.


"Protego Totalum."


"Repello Muggletum."


"Salvio Hexia."

.



.


.



Lâu rồi không vào phòng cậu ấy, mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ? Yizhuo đánh mắt nhìn xung quanh. Con quạ ấy đâu rồi ta? Bình thường chẳng phải Snow sẽ nằm ở trên chiếc võng nhỏ này sao?

Nhưng Yizhuo đâu ngờ rằng, trên chiếc tủ ở góc phòng phía sau, đã có một cục bông nằm quan sát từng hành động của em.

Yizhuo có cảm giác như có ai đang theo dõi mình, nhanh chóng rút đũa ra rồi xoay người, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một cục đen tuyền kia bay tới ngay trước mắt. Con chim ấy không hẳn là đang tấn công Yizhuo, nó chỉ đập cánh rất nhanh và kêu lên mấy tiếng rất to giống như muốn đuổi em đi vậy.

"S-Snow, là tao đây mà... là Yizhuo đây."

Ôi mẹ ơi, ồn chết tao rồi thằng nhóc kia! Từ khi nào mà tiếng của mày lại không khác gì tiếng còi xe lửa tại Ngã Tư Vua vậy?

(Ngã Tư Vua là tên một nhà ga trong series.)

Snow nghe vậy thì lập tức bay ra xa, thấy trước mắt mình là Yizhuo thì mới ríu rít kêu lên mấy tiếng như muốn nói xin lỗi, mang hai mắt "ngấn lệ" ra đối diện với người lúc nãy. Ồ, Minjeong dạy mày cũng khéo quá nhỉ?

"Hiện tại không phải là lúc để mày làm nũng với tao đâu. Tối nay ở Hogwart sẽ lại có một trận chiến khác, mà mới đây Minjeong đã gặp tai nạn và phải dưỡng thương ở phòng y tế của sân Quidditch." Con chim ngờ vực nhìn Yizhuo, như thể lời nói vừa nãy của em là điều vô lí nhất mà nó từng được nghe vậy.

"Ừ, mày không nghe nhầm đâu, là Minjeong. Và tao với Aeri tối nay lại phải ra trận, không thể để mắt tới cậu ấy được. Vậy nên tao mới độn thổ đến đây, để có thể mang mày qua đó chăm sóc cậu ấy." Snow nghe thế thì gật đầu, nhanh chóng bay lên và đáp trên vai Yizhuo.

"Bám vào tao cho thật chắc đấy nhé! Mày mà bị gì thì lúc Minjeong tỉnh lại, cậu ấy sẽ táp tao chết mất."

.


.


.



Cạch.

...

"Ồ, chào anh, Roderick."

Karina nhích người sang một bên, cho phép người đàn ông đó bước vào phòng của mình. Trang phục lúc nãy trên sân thượng đã được cô thay thế bằng một bộ quần áo khác đặc biệt hơn cho vị khách đối diện. Giờ đây, trên người vận chỉ duy nhất một chiếc đầm ngủ màu đen mỏng manh, trông Karina càng thêm câu dẫn hơn mọi ngày. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy, nhưng lúc này đây lại có thêm một chút lả lơi cùng... hư hỏng chăng?

Roderick chỉ đỉnh đứng ở ngoài nói chuyện rồi thôi, nhưng cô gái trước mặt lại bước sang một bên ý muốn bảo hắn hãy vào. Và hắn thì sẽ không dại gì mà dám đắc tội với Karina nên cũng quyết định bước vào trong, thuận miệng hỏi.

"Không biết cô gọi tôi đến đây là có việc gì không nhỉ, Karina?"

Roderick hạ người xuống chiếc ghế giữa phòng, ánh mắt liên tục "bay lượn" khắp nơi trên người cô. Và thề rằng ngay lúc đó Karina đã muốn móc hai mắt của hắn ra để bóp nát chúng.

Nào Jimin, Elferaegi đã rất mong chờ vào vở kịch này đấy, đừng làm thằng bé phải thất vọng quá sớm chứ?

"Bình tĩnh nào, từ khi nào mà anh lại tham công tiếc việc như thế vậy?"

Karina nở một nụ cười đầy mê hoặc nhìn hắn ta, người ngoài nhìn vào cũng sẽ cho rằng cô gái trước mặt này là đang có một số suy nghĩ không đứng đắn đối với người đàn ông trước mặt.

Karina bước vòng ra sau rồi tiến về quầy bar nhỏ ở góc phòng, tay không quên lả lướt vùng lưng của Roderick khi đi ngang qua hắn.

"Trước khi bàn bạc một số chuyện, chúng ta uống một chút rượu đi... Anh uống gì đây Roderick? Ở đây tôi có Gin, Vodka và Tequila, còn nếu tửu lượng anh không được tốt, thì có thể thưởng thức Moscato D'Asti hay Monteverdi chẳng hạn?"

Roderick gọi cho mình một ly Tequila, trong đầu không thể bắt kịp được dòng suy nghĩ của Karina ngay lúc này. Gọi hắn tới đây để nói chuyện, nhưng khi hắn tới rồi thì lại chuyển sang mời rượu. Nốc thẳng ngụm rượu còn sót lại trong ly, hắn trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi đây Karina?

Nhìn Roderick uống xong ly rượu với lo âu và toan tính lộ rõ trong ánh mắt, Karina bước tới, thuần thục ngồi lên đùi hắn ta rồi nở một nụ cười nham hiểm. Hai tay vòng qua cổ Roderick, cô rướn người lên, thổi một hơi vào tai hắn rồi khẽ thì thầm với giọng trầm khàn do vừa nãy đã uống cho mình quá nhiều rượu.

"Thích thứ anh đang thấy chứ?"

Hai tay để ra sau rồi từ tốn rút ra cho mình cây đũa phép từ ống tay áo, Roderick nhìn cảnh xuân hiện hữu trước mắt mà khẽ nuốt nước bọt. Tập trung nào. Karina sẽ chẳng bao giờ đơn giản như thế này đâu.

"Tôi thật sự không muốn làm chuyện này với anh đâu, Roderick. Anh đã có thể yên ổn mà sống nếu như bản thân sáng nay không nhận lời từ Chúa tể rồi."

"Hay giờ đây... tôi phải gọi anh là Kang Wooseok nhỉ?"

Roderick nghe thế thì rút đũa phép và chĩa nó về phía Karina, nhưng rất nhanh tay phải của hắn đã bị cô giữ chặt trong tay. Mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh đang ngồi trên ghế, Karina nhếch khóe môi. Cô rút đũa ra, dí vào thái dương của đối phương rồi nhẹ giọng.

"Nhưng vì anh đã nhận nhiệm vụ của ngài ấy và động tới người của tôi, nên rất tiếc khi phải thông báo rằng ngày tàn của anh đã đến rồi."

Roderick không ngừng cựa quậy cánh tay để thoát khỏi sự kìm cặp của người ngồi trên, mắt trừng lên nhìn Karina, miệng thì liên tục đe dọa.

"Nhiệm vụ đó không khác gì là mệnh lệnh của Chúa tể cả, cô giết tôi vì tôi đã đi theo Chúa tể, thì không khác gì cô đang phản lại ngài ấy hết, Karina. Và thử xem nếu mọi người biết được chuyện này, thì cô sống chết sẽ ra sao đây?"

Karina nhếch mép, tay gì chặt đầu đũa của mình hơn nữa.

"Crucio."

Roderick cả người giãy giụa trên ghế như con cá thiếu nước, miệng la lên mấy tiếng vì cơn đau tột độ từ lời nguyền Tra tấn của Jimin. Mắt khẽ liếc qua cây đũa ngay đầu mình, hắn run run nói.

"L-Làm ơn, nghe tôi, arghh... nghe t-tôi nói Karina, xin... xin cô."

Cô hạ đũa xuống, vẫn chưa rời khỏi người đối phương, một bên mày nhếch lên như cho phép hắn lên tiếng.

"Chúng ta bây giờ thương lượng đi. Cô thả tôi ra, và tôi sẽ không nói cho ai biết về chuyện của cô. Tôi... tôi sẽ không là một Tử thần Thực tử nữa, tôi sẽ bỏ xứ mà đi. Cô và tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, và hai chúng ta sẽ không khác gì hai người xa lạ cả..."

Karina bật cười, mới đây 5 giây cậu còn mang Chúa tể ra để dọa tôi, mà giờ đây đã xuống nước cầu xin rồi à?

"Tại sao tôi lại phải thả anh ra rồi yêu cầu anh im lặng, trong khi đó bản thân tôi dư sức có thể cho anh mang bí mật của mình xuống đáy mồ nhỉ? Chưa hết, tên chúng ta bây giờ đã ở khắp các mặt của tờ Nhật báo Tiên Tri rồi, anh mà ra đường lúc này thì tôi dám chắc rằng Azkaban sẽ chào đón anh nồng nhiệt lắm đấy."

"Nào Roderick, tôi đã nghĩ anh sẽ phải thông minh hơn thế chứ."

Không để cho Roderick nói thêm một lời nào, Karina nhìn người bên dưới lần cuối rồi nở một nụ cười tiếc nuối.

"Còn bây giờ thì vĩnh biệt ... Avada Kedrava."

Người ngồi trên ghế giờ đây chỉ còn là một cái xác vô hồn, đôi tay vừa nãy còn đang chống cự cũng lỏng dần rồi buông thõng xuống đất. Karina rời khỏi người Roderick, quay sang nhìn con chim đang nằm trên tủ đồ của mình rồi nở nụ cười.

"Thế nào, cũng không quá tệ chứ?"

Elferaegi gật đầu, nhưng lúc sau cứ nhìn chằm chằm vào cái xác trên ghế, rồi nhìn cô kêu lên mấy tiếng.

"À, tao quên mất... Evanesco."

Cái xác trên ghế đã biến mất hoàn toàn chỉ sau một cái búng tay của Karina, cả cái tên Kang Wooseok hay Roderick cũng bay theo chiều gió nốt. Cô nghiêng đầu nhìn con chim của mình, miệng nở một nụ cười nhạt.

"Đi thôi. Đến giờ chúng ta phải tới Hogwarts rồi đấy, Elferaegi."

(Trong HP series có hai câu thần chú sẽ làm đối phương biến mất là Evanesce và Evanesco. Nếu Evanesce chỉ khiến cho một người biến mất, thì Evanesco sẽ biến đối tượng trở thành hư vô.)








Để pà chị đó tới cứu em pé là đám Thần sáng kia nhào vô táp chết chị ta mất :(( nên chap này hai bạn sẽ không gặp nhau nha hjhj

Btw quả trang phục Halloween của mấy bé hôm qua dễ thương quá mọi người, và OTP hôm qua bị gì mà cứ rắc cơm chó liên tục luôn ạ =)))))

- 01/11/2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top