Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 1

Để title là Phiên ngoại 1 vậy thôi chứ ai biết sau này sẽ có Phiên ngoại 2 hay không?! 🤡
Anw, 5,7k chữ. Enjoy! =)))))








Ngày qua ngày, Jimin cứ tới lui nhà nó mấy hồi làm Minjeong về sau vô cùng ái ngại khi để chị người yêu sang nhà mình chơi. Biết là cái bộ dạng lén la lén lút ấy của họ Yu lúc nào cũng khiến nó ôm bụng cười bò mỗi khi trông thấy sau cánh cửa phòng, nhưng nhiều lần như vậy thì con bé ngược lại sẽ cảm thấy áy náy với chị rồi.

Thế nên, chỉ sau vài ngày bàn bạc và ngỏ ý, thì Jimin cũng dọn sang ở chung cùng nó với sự miễn cưỡng trên mặt. Coi như là để hâm nóng tình cảm thêm một xíu đi, chứ Jimin cũng ái ngại không kém gì con bé khi cứ dăm ba bữa là cô phải rời đi lúc đêm hôm, vô tình phá đi giấc ngủ hiếm hoi của bé con trong lòng.

Mà tính ra ngại thì ngại ngoài mặt vậy thôi, chứ lúc em ngỏ ý thì Jimin lại ríu rít nhận lời, cả người bất giác nhảy cẫng lên như vừa mới nhặt được mấy đồng galleons trên đường vậy đó. Chiếc giường đơn bây giờ cũng chật chội hơn vì có thêm một người nằm, căn phòng nhỏ cũng dần xuất hiện nhiều món linh tinh khác vì có thêm một người không bao giờ dọn, đồ ăn trong tủ lạnh cũng vơi đi nhanh hơn vì có thêm một miệng ăn. Song Minjeong lại không thấy điều đó phiền hà thế nào mà ngược lại, nó vẫn mong mình và chị sẽ luôn có thời gian cho nhau như vậy.

"Giường nhỏ như này, lúc hai đứa mình vận động chắc em đau lắm ha..."

Tác giả mau viết cho Minjeong một cái giường to hơn đi!

Cả căn phòng nữa! Tặng Minjeong một cái villa đi!

Tặng villa thì kèm nốt luôn cái tủ lạnh đời mới nhất đi!

Jimin xuýt xoa, giọng điệu nửa đùa nửa thật làm Minjeong tự động giơ tay ngắt mạnh eo người bên cạnh một cái.

"Nói một lần nữa là mai nhịn ăn tối ngủ một mình, nhé?"

Mỗi sáng, Minjeong sẽ cố gắng dậy sớm một chút để làm cho chị bữa sáng gồm món bánh crepe phủ syrup lá phong ăn kèm với mấy lát dâu tây ngọt lịm. Đổi lại thì tầm chiều tối, khi nó đang ngồi tựa đầu ngủ ngon lành trên chuyến xe bay trở về Hogwarts, Jimin sẽ hì hục nấu cho nó một bữa ăn ngon. Để rồi khi Minjeong mở cửa, thứ chào đón nó sẽ là bóng hình chị cùng căn phòng thơm nức mùi đồ ăn - một trong những thứ sẽ phần nào vơi đi mệt mỏi công việc đã luôn tồn đọng trong đầu con bé.

Nhưng có một chuyện, duy nhất một chuyện mà Minjeong cho rằng bản thân nó đang hành xử vô cùng kì quặc vì cứ liên tục nghĩ về thứ đó. Nó bất giác liếm môi mỗi khi thứ đó nhấp nhô trên vành môi hồng của chị. Lên xuống uốn lượn như từng đợt sóng vỗ, nhẹ nhàng êm dịu như đang dụ dỗ nó bỏ qua ánh nhìn chằm chằm của người đối diện mà tiến tới chăm sóc thứ đó bằng khuôn miệng ướt át của mình.

Có một điều rất dễ nhận thấy là ngũ quan trên mặt Jimin hoà hợp đến không tưởng. Đây chẳng phải lần đầu nó gật gù đồng tình với suy nghĩ đó của bản thân, nhưng không chỉ riêng mỗi mình thôi đâu.

Hồi đấy ai mà bảo Jimin là người nổi tiếng nào đó được dịp rảnh rỗi mà ghé thăm Hogwarts một chuyến, Minjeong chắc sẽ tin sái cổ luôn mất!

Cái thời mà con bé cùng tụi bạn mới vào trường hồi năm nhất, nó đã nghe phong phanh lời đồn thổi của mọi người trong trường về nhan sắc của chị rồi. Những lúc phải di chuyển từ phòng này sang phòng khác mỗi lần hết tiết, Minjeong rất hay nghe thấy những lời bàn tán về Jimin từ mấy anh chị lớp trên dọc theo các dãy hành lang nhộn nhịp. Có lời thoáng qua lộ rõ vẻ ghen ghét ganh tị từ một số người, nhưng đa phần vẫn là sự tự hào của tập thể nhà Slytherin khi có thêm một mỹ xinh đẹp như Jimin.

Nhưng càng về sau, tài năng của Jimin toả sáng còn hơn cả vẻ đẹp bên ngoài, như một sự ngầm chứng minh cho mọi người thấy được bên cạnh nhan sắc mỹ miều đó còn là năng lực học tập và trau dồi không ngừng nghỉ.

Tâm thế tò mò của một đứa Muggle mới vào trường đã hối thúc Minjeong phải nhìn thấy chị cho bằng được mới thôi. Vậy là sau hơn ba tháng nhập học Hogwarts, cận kề kì thi cuối kì hằng năm, chúng ta mới có cái cảnh ba đứa nhỏ nhà Sư đứng lấp ló sau cây liễu ở mé sân chỉ để quan sát Yu Jimin đang bày mưu tính kế trò mèo gì đó với chúng bạn cùng nhà.





Kim Minjeong ngoác cả mồm khi chứng kiến cả một đàn rắn hổ mang trườn từ dãy tháp Thiên văn xuống bãi sân trống mà nó đang đứng rồi đùa giỡn qua lại với một học sinh nhà Slytherin, vô hại hệt như một con cún. Rồi từ đâu con bé lại thấy một con đại bàng bay đến, mỏ quặp lấy đầu mấy con rắn dài ngoằng dưới sân rồi nuốt xực từng con như đang xơi kẹo ngọt.

"Nhìn xem! Màn pháo bông này... chẳng phải là quá thú vị rồi sao?"

Em lầm bầm, hai tay câu lấy chiếc vali cỡ lớn mà đưa mắt dõi theo từng đường pháo sáng đang dần tô kín một trời xanh. Từng đốm sáng rời rạc dần tụ lại để tạo ra nhiều hình thù khác nhau, những thứ mà trước đây dù có mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

"Đúng rồi..."

Con bé giật thót khi người tiếp nhận câu hỏi của mình không phải là Aeri hay Yizhuo mà lại là một người với tông giọng trầm ấm khác. Có lẽ hai đứa kia thấy việc theo dõi một người lạ như fan cuồng thế này của nó kì quặc vô cùng nên đã lặng lẽ chuồn đi nơi khác rồi...

Và khi nó nghiêng người nhìn xem là ai đã tốn thời gian đứng đây chỉ để đáp lại câu hỏi của mình, thì Minjeong mới biết đó là người mà nó đã luôn bí mật theo dõi mấy ngày qua.


"... Đẹp lắm!"


Miệng thì bảo "đẹp lắm"...


... nhưng Minjeong cảm giác như người ta đang khen mình vậy đó!


Ấy khoan đã, Kim Minjeong đây không có tự luyến đến độ đó đâu nha! Chỉ là cặp mắt của chị lúc này cứ xoáy thẳng vào người nó như thế làm con bé có chút ngượng. Dưới cái nhìn chằm chằm không lí do đó của đối phương, âu cũng là điều dễ hiểu khi Minjeong cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và đang được người đối diện hết mực quan tâm.



Đó là khi họ Yu kia chưa nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười một cái...


Và Minjeong kể từ giây phút đó, từ ngượng ngùng đã chính thức đổi sang một trạng thái hoàn toàn khác.


Đỏ mặt, tía tai! Chỉ vì nụ cười như ánh mặt trời đó của chị.


"Bạn học Kim Minjeong."


Người ta biết tên mình?!


"C-Cậu biết tên mình sao? Chúng ta có quen biết gì nhau từ trước à?"


"Không."


Ơ hay, người gì đâu mà lạnh lùng!


"Cậu làm rơi sách, và tôi thấy tên cậu trên đấy."


Chứ chẳng phải họ Kim đây có tật giật mình à?


Bậy!!


"À... Hóa ra là vì mình làm rớt mấy quyển sách thôi sao?"


Đưa mắt nhìn xuống quyển sách lý thuyết môn Tiên tri mà Minjeong đã nhận từ người nọ, con bé thở hắt một hơi trong sự thất vọng tràn trề, như thể nó đã mong đợi một điều gì đó mà Jimin lại chẳng thể nào đáp ứng được cho con bé vậy.

Cảm giác hụt hẫng từ đâu cứ len lỏi từng chút trong người làm nó khó chịu chết đi được. Dẫu vậy thì con bé cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ôm cặp đi trước khi tiếng chuông vào tiết vang lên, lâu lâu còn ngoảnh đầu nhìn trộm đám học sinh vừa nãy với cặp mắt ngưỡng mộ.

Kể ra cũng lạ, bảo là nhìn cả đám vậy thôi chứ mắt nó toàn dính lấy nụ cười của "người ta" không à...

Mới nhỏ vậy mà đã biết mê gái rồi!

Bên trên chỉ là những dòng tâm tình vu vơ của đứa trẻ mười một tuổi nọ, thoáng chốc nhưng lại có thể bén duyên một cách không thể ngờ. Tần suất Minjeong nhìn thấy chị ngày càng nhiều hơn, qua những lớp học hay những lần đụng mặt nhau ở thư viện vào cuối tuần.

Mãi cho đến khi Hogwarts tổ chức chuyến ngoại khoá ở làng Hogsmeade mà Minjeong đã không tham gia được hồi năm hai, đó cũng là ngày nhóc tì nhà Sư này đường đường chính chính chủ động bắt chuyện với Yu Jimin.

Đường đường chính chính ở một nơi chỉ có hai người bọn họ, vì Minjeong chỉ là một đứa trẻ nhút nhát.

And the rest is history, where their love story begins.





Nhưng kể từ ngày Minjeong được ở gần và tiếp xúc với chị nhiều hơn, thì thứ nó thích nhất lại là cái khác cơ...

Mỗi khi nó và chị hôn môi, con bé chỉ cần đưa mắt xuống thôi là thấy ngay thứ đó rồi. Và vào những lúc thế này thì Minjeong chỉ muốn đưa tay chạm vào, xoa miết nhè nhẹ nơi khoé môi chị. Hay vào những đêm mà chị và nó ở cùng nhau, những nụ hôn chúc ngủ ngon rải rác trên mặt người lớn tuổi hơn sẽ là thứ duy nhất thoả mãn cái ước muốn tạm thời và, lại một lần nữa, kì quặc này của con bé.

Có là một trăm hay một ngàn chữ "kì quặc" đi chăng nữa, cũng sẽ là không đủ đâu...

Thật sự đấy!

Minjeong có hơi sợ rằng người kia sẽ thấy nó thật quái đản khi thích những thứ thế này. Vậy nên ngoài những nụ hôn phớt thay cho lời ngủ ngon, thì tuyệt nhiên không một lần nào con bé dám tơ tưởng quá lâu đến thứ đó. Vì nó quá yêu Jimin, hay Karina, hay là bất cứ nhân cách nào khác của chị ấy, nên nếu không có sự đồng ý của người nọ, con bé sẽ không bao giờ cho phép bản thân làm điều cấm kị ấy đâu.

Có khi nào mặt chị ấy sẽ méo xệch hẳn sang một bên luôn không, nó thầm nghĩ, nếu mình cứ "ưu ái" thứ đó đến thế?

Minjeong đã luôn tự hỏi như vậy, đắn đo vì sợ bản thân sẽ vô tình huỷ hoại gương mặt xinh đẹp ấy của người kia chỉ để "thoả mãn" sở thích kì quặc này của mình.

Buồn cười thật! Một Thần sáng bây giờ lại sợ rằng bản thân sẽ đi huỷ hoại một Tử thần Thực tử sao?

Cơ mà, thứ đó là cái gì cơ?

Là nốt ruồi nhỏ trên khoé môi của chị ấy...

...

"Miệng chị dính gì à?"

Jimin lấy làm lạ khi Minjeong cứ nhìn chằm chằm môi mình từ nãy đến giờ, nhích người rút lấy hai ba tờ khăn giấy đưa lên miệng.

Trông mày lại hệt như một tên biến thái rồi đấy, Kim Minjeong!

"D-Dạ không, không dính gì cả đâu."

Người gì đâu mà xinh đẹp quá chừng...

Nó lắc đầu, nhìn chị lấy khăn lau đi nốt ruồi bóng lưỡng vì dầu với ánh nhìn thích thú. Một lát sau, số lần Minjeong nhìn nốt ruồi của chị phải trên dưới "hai bàn tay chân cộng lại", chỉ gói gọn trong một buổi ăn trưa dài 45 phút đồng hồ.

Không hiểu sao mà nó lại mê mấy nốt ruồi của Jimin đến như vậy nữa, thích mà cũng cần lí do sao?

Thí ghéc!!

Jimin vô tình tằng hắng một tiếng, nó lập tức cúi hẳn đầu xuống như muốn cắm thẳng mặt mình vào dĩa thức ăn.


.


.


.


Minjeong chống tay nhích người lên trước, xem hai chân chị là chiếc ngai vàng mà đặt mông mình chễm chệ trên đó. Jimin tự giác vòng tay ra sau đỡ lấy tấm lưng nhỏ một cách thuần thục, lẳng lặng ngồi yên xem bé con sẽ lại bày trò gì với tấm thân này của mình.

Nó cúi người trao gửi chị một nụ hôn yêu chiều, như muốn bù đắp cho những ngày mà con bé đã tăng ca mấy đêm liền ở Bộ. Rồi cũng chính Minjeong lại đưa mọi thứ đi xa hơn với cú đánh lưỡi cạy môi, như muốn nói chị hãy dành toàn bộ thời gian đêm nay để yêu nó.

Đây chẳng phải lần một lần hai nó và chị môi lưỡi với nhau, nhưng lần hôn nào Minjeong cũng đều hồi hộp như lần đầu, cũng đều thận trọng vì sợ chị đau, đâm ra động tác của con bé phần nào lại chậm chạp và vụng về. Tuy vậy, sự bạo dạn này của em lần nào cũng đưa Jimin vào trạng thái hưng phấn, xé tan cơn buồn ngủ ít nhiều gì đã dâng lên trong lòng.

Jimin rất hiểu ý mà rà soát toàn bộ ngóc ngách trong miệng em bằng chiếc lưỡi linh hoạt của mình. Cô nhẹ nhàng quấn lấy vật nhỏ của em, dẫn dụ nó ra khỏi miệng như đang dẫn dắt cho một điệu nhảy chậm rãi. Minjeong ngấm ngầm đồng ý khi để lưỡi mình ra khiêu vũ cũng chị, cùng nhau tạo nên một bản hoà tấu đầy rẫy sự nhầy nhụa và ướt át.

Con quái vật màu hồng tinh ranh của chị lại hệt như một cơn gió uyển chuyển lanh lợi, rất tranh thủ thời cơ mà chiếm hết tiện nghi của em. Còn của Minjeong lại như một chiếc lá e ấp ngại ngùng luôn dõi theo bạn nhảy của mình với sự rụt rè. Nhưng một khi đã có được sự thoải mái, chiếc lá nọ sẽ mặc thân mình vô lực cuốn theo nhịp gió thổi, tận hưởng trọn vẹn giai điệu và thời gian bên cạnh người bạn nhảy.

"Em thích nó à?"

Cô chỉ tay vào nốt ruồi nhỏ ở khoé môi, và Minjeong cứ như thế mà để chị bắt luôn tại trận. Đờ đẫn nhìn người nọ với cặp mắt vô hồn và khuôn miệng cứng đờ, nó lại một lần nữa bị hút chặt vào nốt ruồi duyên dáng ở khoé môi chị.

"Thích đến vậy sao?"

Ngẫm lại thì Jimin đã nhận ra điều này sớm hơn rồi, vì ngần ấy ngày ăn dầm nằm dề với em nên hiểu ý sẽ là chuyện sớm muộn. Cô luôn biết bé con nhà mình muốn gì hay cần gì chỉ với một cái liếc mắt hay vài hành động nhỏ, đơn giản vì Minjeong không phải là người giỏi che giấu cảm xúc của mình, còn Jimin lại là một người kĩ tính và tinh tế với em.

Em cắn môi định bụng nói gì đó, nhưng lời nói đầu lưỡi đã nhanh chóng bị con bé nuốt ngược trở lại trước khi chúng kịp trượt khỏi môi. Vì Minjeong biết, ánh mắt láo liên vừa rồi sẽ tố cáo ngược lại lời từ chối của nó.

Nhận thấy cặp mắt của em vẫn không rời khuôn miệng mình một giây, cô chớp mắt hỏi lại lần nữa, ánh nhìn dò xét thoáng qua vẻ nghịch ngợm ấy vô tình khiến người đang ngồi lọt thỏm trong lòng phải e dè mấy phần. Rồi Jimin thấy nó bỗng dưng ngồi co chân lại, bờ vai mảnh mai cũng chầm chậm thu mình, và cánh tay thon gọn liền ôm quắp lấy hai đầu gối như đang tự an ủi.

"Tr-Trông em kì quặc lắm phải không?"

"Gì cơ?"

Jimin thu lại nụ cười của mình khi trông thấy ánh nhìn lo âu của con bé. Minjeong lí nhí nhắc lại, ái ngại suy đoán và dò xét từng thớ cơ trên mặt chị sẽ biến động thế nào nếu nó mở miệng thú nhận bí mật động trời này.

"Em thích nốt ruồi trên mặt chị..."

"Thì nó chỉ là một bộ phận trên gương mặt của chị thôi mà."

Jimin bình thản nhún vai, lấy đôi tay đang buông thõng xuống của nó mà vòng qua cổ mình, cốt để bé con nhận thấy rằng mọi chuyện không hề nghiêm trọng như nó đã nghĩ.

"Nó không chỉ là thích đâu..."

Biết Minjeong còn đang do dự điều gì khó nói, cô di dời môi mình xuống cổ em, liếm một đường dài rồi hôn nhẹ như khích lệ con bé tiếp tục.

Điệu múa giữa gió và lá lúc thăng lúc trầm, lúc cao trào lúc lại yên ả.

"Em thấy nốt ruồi của chị rất... quyến rũ? Không biết nữa, nhưng chúng quả thật rất quyến rũ đấy Jimin. Quyến rũ đến mức mà mỗi lần trông thấy, em lại muốn làm những điều cấm kị với nó."

Minjeong ngẩng đầu cao hơn để chị tự ý làm càn, đôi bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ suối tóc màu rượu đỏ trước mắt. Rồi bằng ngữ âm ân cần, nó bày tỏ, mặc kệ chuyện Jimin có đang chú ý đến cuộc trò chuyện này không, hay chỉ chăm chăm vào miếng mồi béo bở mà chị sắp được xơi sạch.

"Chỉ một việc đơn giản là nhìn nốt ruồi của chị mà đầu em đã tự chạy ra cho bản thân một cuốn phim luôn rồi. Ở những thước phim đấy, em và chị quấn lấy nhau, và em được cắn mút mấy nốt ruồi của chị trong miệng khi chúng ta... làm tình."

Và những âm thanh cuối cùng phát ra từ miệng nó như mắc vào họng, nhỏ hệt như tiếng muỗi kêu.

"Không những ở mặt, mà còn ở những chỗ khác nữa..."

Minjeong một bên quần áo xốc xếch nhìn chị, và đáp lại ánh mắt của nó là một Jimin chỉn chu, trang nghiêm trước mắt. Sự đối lập này bằng một cách nào đó lại khiến nó bị kích thích, như thể cuộc chơi này nằm gọn trong suy tính của chị, còn việc duy nhất nó phải làm là phó thác tấm thân này để chị toàn quyền quyết định.

"Mút nó đi."

Jimin ra lệnh, khoé môi khẽ nhếch lên một cái đầy kiêu ngạo. Minjeong tiếp nhận lời khiêu khích của chị, trong thoáng chốc đã say sưa cắn mút nốt ruồi nhỏ ở môi. Cô ngả lưng ra sau, lòng thầm tán thưởng sự quan tâm chu đáo này của em khi con bé không những chăm sóc ở môi mà còn là ở vành tai hay vùng xương đòn gợi cảm, cũng là nơi hiện diện của những nốt ruồi bóng nhẵn mà nó đã đem lòng yêu thích từ lâu.

Minjeong say sưa mà quên bẵng cả thời gian, mãi cho đến khi cảm nhận được mùi máu loang đầy khoang miệng nhớp nháp của mình thì hai mắt nó mở to đầy hoảng hốt. Con bé dứt người mình khỏi chị, áy náy thông báo cho người đối diện với tâm trạng đã phần nào chùng xuống.

"M-Môi chị... Nó chảy máu rồi..."

Cô dửng dưng quẹt tay qua môi mình, kéo theo vài đường chất lỏng đỏ tươi do chính em gây ra. Rồi một lát sau, cơn nhói mới ập đến bờ môi nát tươm của cô, để lại khung cảnh kẻ cười người khóc.

"Vậy bé con phải bù chút gì đó cho chị chứ?"

Bỗng dưng nét đau đớn trên mặt cô biến đâu hết cả, để lại vẻ ma mãnh mà Minjeong vẫn thường hay thấy mỗi khi đối phương sắp sửa ghẹo mình. Jimin một lần nữa hướng đến vùng cổ và xương quai của em, tham lam hít hà rồi làm đủ trò ở đó khiến em cười khúc khích trong lòng chị vì nhột.

Nhay, cắn, liếm, mút, đủ kiểu!

Đúng là đồ con nít, cứ phải hơn thua em cho bằng được mới thôi!

Lấp ló phía sau chiếc cardigan màu kem mà Minjeong thường vận hằng ngày là một vườn hồng thoắt ẩn thoắt hiện, nơi Jimin đã chăm bẫm cày cuốc suốt mấy phút liền. cô nhấn nhẹ đầu em, một lần nữa để hai đôi môi quấn quýt ôm lấy nhau. Âm thanh đầy ám muội vang lên khắp phòng, tô điểm thêm cho khung cảnh nóng như chảo lửa của hai con người trên giường.

Điệu múa ấy da diết giữa đêm trời đông mát mẻ, nhẹ nhàng hâm nóng cái tiết trời se lạnh này.

Và Minjeong biết rõ, chỉ những khi Jimin im lặng chú tâm vào các-việc-cần-làm thì khi đó, mọi thứ mới thật sự bắt đầu.

Giữa những nụ hôn sâu gấp gáp, tay Jimin cũng không mấy nhàn rỗi mà lập tức hướng đến chiếc khuy áo đầu tiên của em. Từng lớp quần áo rơi xuống giường như những chiếc lá khô cuối thu, hé lộ những tấc da thịt non nớt đỏ hồng như lần đầu được diện kiến ánh sáng mặt trời thô ráp. Trông Minjeong như vậy khiến cô như có lửa trong người, quần áo rất nhanh được cởi sạch sẽ và nằm yên vị ngay cạnh đống đồ của em.

Nó đưa mắt ngắm nhìn cơ thể của đối phương trong si mê, tay còn rục rịch như muốn chạm vào để cảm nhận. Thú thật thì Minjeong không nghĩ chị sẽ săn chắc đến vậy, khi những gì người nọ làm ở nhà mỗi ngày là nằm ườn ra sofa xem TV và ăn bim bim. Là một Thần sáng, Minjeong phải trải qua những bài kiểm tra cơ thể định kì vào cuối tuần. Quả thật là một môi trường ép nó phải hi sinh bản thân quá nhiều vì người khác mà Jimin vẫn thường hay phàn nàn với nó mỗi đêm.

Bởi lẽ chẳng ai muốn gối ôm riêng của mình sẽ biến thành miếng da bọc xương cả!

Jimin sau một hồi dạo chơi chán chê ở khu vườn đầy hoa rồi thì đôi bàn tay nghịch ngợm lại men theo đó mà lướt qua vùng đồi núi nhạy cảm. Cô nắn lấy, rồi lại chuyển sang ngắt nhéo hai đầu nhũ hoa đã sớm dựng đứng lên vì rạo rực, ra sức hành hạ mặc em khó chịu ậm ừ.

Hoàn thành công đoạn dạo đầu với "vài cái" xoa nắn để cơ thể em bắt kịp với những khoái cảm, cô thay tay bằng miệng mình, nhu thuận chăm sóc đôi gò bông trắng mềm trước mắt. Cả người Minjeong giật nảy khi răng chị cạ qua đỉnh ngực phiếm hồng, miệng lắp bắp theo từng đợt ma sát nhạy cảm, cơ thể run lên như một con rối mà chị đã nắm đằng dây. Jimin trêu đùa đôi bông đào trắng muốt của em trong im lặng, như đang chờ mong một điều gì đó khác những thanh âm không một cái nào là tròn vành rõ chữ từ em.

Và điều gì phải tới, thì nó cũng sẽ tới mà thôi.

"J-Jimin... ở d-dưới... ở dưới c-cũng muốn..."

Thứ Jimin thích nhất ở em là dáng vẻ nũng nịu này khi cả hai làm tình. Đồng ý là bình thường Jimin cũng hay trêu em lắm, cái tính cà chớn trời sinh muốn bỏ sao mà bỏ liền được đây! Nhưng chỉ có những lúc thế này, khi Minjeong nằm dưới thân mình thút thít vì khó chịu nơi bên dưới, Jimin mới được tận mắt chứng kiến thấy em người yêu của mình câu dẫn ra sao, và lấy bộ dạng bức rức đó của em mà đem ra trêu chọc.

"Em nói gì chị nghe không rõ?"

Và lần này cũng không là ngoại lệ, khi Jimin chỉ muốn đem toàn bộ cảnh tượng mê người này của em nhét vào chiếc máy ảnh cũ, rồi nào có dịp lại in ra. Còn in ra để làm gì thì... có Chúa mới biết, và cả Jimin nữa.

"Bên dưới cũng muốn... muốn được chị chăm sóc..."

"Nói nhỏ quá là người ta không biết để làm cho đâu đó nha."

Mỗi khi Jimin nói thế, nó biết thừa là chị đã nghe được hết rồi. Thế nhưng, con bé cũng chẳng thể làm gì ngoài việc bỏ qua món nợ chắc chắn sẽ trả này và hạ mình chiều theo ý chị.

"Miệng nh-nhỏ muốn ngậm t-tay chị... m-muốn chị... chơi n-nó thật mạnh..."

Gió vuốt ve, từng chút một khẽ chạm vào lá. Sau lại mạnh bạo dồn dập kéo lá hoà vào cuộc vui.

Jimin miệng lưỡi khô khốc lắng nghe từng tiếng van nài của em, tay từ khi nào đã mân mê hạt đậu nhỏ cương cứng bên dưới, mật ngọt từ đó cũng thuận theo chuyển động của cô mà chảy đầy ra tay.

"Đã ướt như vậy rồi sao?"

Chát!

Và đùi trong của Minjeong hằn đỏ năm ngón tay của chị.

"Ướt thế này là để cho ai đây? Hửm?"

Jimin đánh thêm một cái, làm ra cái vẻ bản thân đang mất kiên nhẫn mà nhịp nhịp một bên chân chờ em trả lời. Em mếu máo nhìn cô, thật sự chẳng muốn nói ra tẹo nào nhưng sự khó chịu đã bắt ép con bé phải làm điều ngược lại.

"Để cho J-Jimin... cho t-tay Jimin đâm v-vào..."

"Hư hỏng!"

Minjeong cong mình vặn vẹo khi bên dưới đột ngột tiếp nhận dị vật lạ, miệng phát ra vài tiếng ư a hoà với từng cơn thở dốc. Cô nhìn em trong tự hào khi nơi bên dưới đã nuốt toàn bộ hai ngón tay thon dài của mình, cúi người hôn lấy đôi môi run rẩy bên dưới vài cái thật kêu. Và khi không thể nhích thêm một centimeter nào nữa, Jimin gầm gừ bằng chất giọng nhuốm mùi dục vọng.

"Cái lỗ này, chơi mấy lần rồi mà nó vẫn cứ chặt khít như vậy."

Nghe từ chính miệng chị phát ra mấy lời không đứng đắn, hai má Minjeong đỏ bừng lên như lá phong vào mùa. Nhưng dẫu có đang ngại đến xanh tím mặt mày đi chăng nữa thì cơ thể của nó lại vô cùng thành thật. Nơi nhạy cảm bên dưới không ngừng tiết ra mật dịch sóng sánh, chảy đầy ở tay chị và một chút ít dính vào drap giường trắng tinh; nhiều lúc còn thít chặt lại, ôm chặt chẽ lấy hai ngón tay của đối phương, như muốn ủ ấm nó giữa tiết trời cuối đông lạnh buốt.

"Nhanh h-hơn... aaa... nhanh hơn n-nữa đi m-mà..."

Minjeong mở miệng đòi hỏi, và nhiệm vụ của cô là đáp ứng mọi thứ cho em. Cong người ôm lấy chị vì cơn thống khoái không hẹn mà ập đến đại não yếu ớt, Minjeong mắt nhắm mắt mở cắn đại một nốt ruồi nhỏ ở xương quai chị, cắn rồi ghì chặt răng mình ở đó vì cảm giác đau sướng lẫn lộn.

Từng giọt mồ hôi ứ đọng ở trán em lần lượt chảy xuống, như một trái bom nổ chậm mà các giọt nước ấy là chiếc đồng hồ đếm ngược từng giây, căng thẳng đến nghẹt thở. Còn con người nằm trên lại đang nôn nóng hơn bao giờ hết, bởi lẽ Jimin biết rõ từng vị trí đặc biệt nên cần được chăm sóc của trái bom nọ. Những nơi mà cô biết nếu mình đụng vào, thì bom sẽ nổ.

"Nằm sấp người lại nào!"

Jimin sẽ vô cùng hài lòng nếu Minjeong nổ tung trong vòng tay mình, nổ tung tất cả từ thể xác lẫn tinh thần.

"Ưm..."

Minjeong ngoan ngoãn làm theo, đầu óc dường như đã bị nhục dục nhuốm bẩn hết cả. Bây giờ thứ nó ưu tiên nhất là làm sao để nơi bên dưới thoải mái một chút, và Jimin đây sẽ giúp nó đạt được mong muốn nhỏ nhoi đấy nếu con bé chịu nghe lời chị bảo.

Nó nằm sấp xuống giường, cặp mông nhô cao như cho phép chị tuỳ ý đùa giỡn. Jimin tô điểm lên má mông em vài cái đánh giòn tan, lần nữa làm hiện lên vài dấu tay đỏ hồng chồng chéo lẫn nhau.

Để em quỳ hai chân trên giường, Jimin từ phía sau trườn tới như một con rắn nước, để lại vô vàn những ấn kí đo đỏ trên lưng như đánh dấu lãnh thổ của riêng mình. Một tay Jimin theo bản năng mà vòng ra trước xoa lấy mồng đốc của em, để Minjeong bật ra vài tiếng ngân nga trong thoả mãn.

Jimin bên ngoài là một người cưng chiều em vô điều kiện, nhưng khi ở trên giường, chính con người này sẽ hành hạ con bé một buổi không yên. Gì chứ Kim Minjeong thương hoa tiếc ngọc biết bao nhiêu thì Jimin lại càng muốn hủy hoại bé con nhà mình bấy nhiêu. Bằng chứng là ngay lúc này đây, đầu người nọ đã loé lên một ý tưởng thú vị mà cô rất sẵn lòng muốn thử.

Và cô hi vọng Minjeong cũng vậy.

Jimin đỡ em trên lưng mình, một phát nhấc bổng đối phương từ giường ngủ ra sofa, tay vẫn không buông tha cho huyệt động đỏ au bên dưới mà liên tục luân động, thành ra con đường từ phòng ngủ sang phòng khách của cô lại xuất hiện một đoạn hoà tấu ngẫu hứng từ những khoái cảm xác thịt trần tục được sáng tác bởi chính em.

Nhẹ nhàng đặt Minjeong ngồi trong lòng mình, đối diện với chiếc gương đứng mà con bé vẫn thường soi mình trước khi đi làm, Jimin mỉm cười hài lòng, miệng rót vào tai nó những lời bẩn thỉu ngọt ngào nhất.

"Ưm... aaa... nhanh n-nữa đi..."

"Sướng lắm đúng không? Chị có thể cảm nhận được nó đang thoi thóp thế nào bên dưới luôn đấy, Minjeong yêu dấu!"

"Con m-mẹ nó... chị... im miệng và t-tập trung chơi em đ-đi..."

Minjeong thấy chính mình trong gương hai mắt nhắm hờ vì khoái cảm cứ sôi ùng ục trên đỉnh đầu, khuôn miệng lẩy bẩy cho ra từng tiếng rên rỉ đứt đoạn. Ngay bên cạnh, Jimin gác cằm mỉm cười quan sát cảnh tượng trước mắt, tay không ngừng ra vào nhanh hơn khi thấy em có dấu hiệu như muốn xuất ra.

Từng nhịp từng nhịp gió thổi là từng nhịp từng nhịp lá nhấp nhô múa lượn theo, đôi lúc lại vang lên âm thanh xào xạc mà êm tai đến lạ thường.

Đưa một tay che lấy mặt mình vì quá ngại, Minjeong không thể mắt đối mắt với người kia lúc này khi cảm nhận được đùi chị đã bị chính mình làm cho ướt nhẹp. Nó quay sang cắn lấy nốt ruồi nhỏ ở cổ đối phương để phần nào át đi tiếng nức nở đang dần thoát khỏi miệng mình, hai tay bấu chặt vào đệm sofa đến trắng bệnh các khớp ngón tay vì nó không nỡ bấu vào đùi chị.

"Em... em ra... Jiminie... aaa... em raaa..."

Căn phòng của Minjeong có lẽ sẽ nổ tung từ đời nào bởi những tạp âm xác thịt va chạm nếu ngay từ đầu Jimin đã không sử dụng bùa Im lặng. Và vì loại bùa chú hay ho này mà cô được thoải mái nghe em la đến khan cả cổ mà không sợ ai phàn nàn, cả em cũng chẳng phải do dự và ngại ngùng khi miệng lỡ buột ra vài tiếng rên rỉ sung sướng khi chị một tay đưa nó lên chín tầng mây thoáng đãng.

"Chỉ một việc đơn giản là nhìn nốt ruồi của chị mà đầu em đã tự chạy ra cho bản thân một cuốn phim luôn rồi. Ở những thước phim đấy, em và chị quấn lấy nhau, và em được cắn mút mấy nốt ruồi của chị trong miệng khi chúng ta... làm tình."

Nó không nói năng gì mà úp mặt vào giữa hai chân chị, quyết tâm trả đủ món nợ của người nọ trong nốt ngày hôm nay. Jimin thở hổn hển vì cơn đánh úp bất ngờ, chỉ có thể nằm đó và nương theo chiếc lưỡi nhút nhát của con bé.

Nhưng khi chiếc lưỡi nọ gặp được những nốt ruồi duyên mà nó thích nơi đùi trong nõn nà của cô, thì nhút nhát lại phải đổi thành thô bạo rồi.

Và đoạn phim do Minjeong làm "đạo diễn" mấy ngày hôm nay cũng chính thức được bấm máy, với diễn viên chính là nó và chị, lăn lộn mấy hồi trên chiếc giường đơn nhỏ xíu.








Chiếc phiên ngoại lấy cảm hứng cực mạnh từ "FU in my head" của Cloudy June =)) Lần đầu mình viết xôi thịt nên sai sót sẽ là điều không thể tránh khỏi, mọi người thấy chỗ nào không hợp lí thì cứ thoải mái chỉnh giúp mình nha!

Xôi thịt này mình nghĩ sẽ không hợp gu nhiều người, nên nếu bạn không thích xin hãy click back chứ đừng nói lời cay đắng đến con mình huhu 🥹 Personal taste của mình trước giờ vẫn luôn là xôi thịt nhẹ nhàng và trên hết là không quá tục tĩu. Vậy nên lúc bắt tay vào viết mình cũng đã viết hệt như taste của mình, chứ viết mạnh tay quá mình lại chẳng kiểm soát được chất lượng của chap. Chưa kể tình huống viết xong rồi mà đến lúc đọc lại còn bị cringe nữa ấy 🥲

Mà công nhận xôi thịt khó viết quá chừng luôn ấy mọi người ạ... Kiểu mình ngồi phác hoạ sơ sơ thôi là đã bơ phờ mặt mũi rồi, đến lúc bắt tay vào viết là muốn liệm luôn vậy đó 🥹 Ngồi nghĩ coi chi tiết này so sánh với cái gì thì được, chi tiết kia thì liên kết với cái nào cho hay, rồi ti tỉ những vấn đề khác về việc trau chuốt ngôn từ và xây dựng ý tưởng nữa 🥲

Thật sự rất nể và respect những bạn đã và đang viết xôi thịt vì mình viết thấy nó khó khăn đủ điều hết, mà sao thấy mọi người up chap viết ầm ầm vậy đó 😭

Anw, bên lề một chút. Mình không định up chap vào giờ này đâu, nhưng Hàn Quốc với Nhật Bản comeback mạnh mẽ ở WC2022 quá nên mình muốn up chap ăn mừng =)))) Ít nhất thì cũng phải có gì đó để ghi nhớ ngày hôm nay chớ, đúng hong? 😭

Cháy hết mình ở vòng 1/8 nào Heungmin ơiii 😭

- 03/12/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top