Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Truy Sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" ĐỨNG LẠI! NGƯƠI CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI CŨNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!!!"

Tiếng gào hét vang lên phá tan không gian tịnh mịch của rừng trúc, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, hiện lên bóng dáng một nam tử toàn thân nhuốm máu, vết thương trên chân trái hắn đang rỉ máu không ngừng. Nam tử cắn răng nhịn đau, cố không để bản thân phát ra tiếng động, dùng nội lực chống đỡ cơ thể di chuyển bằng chân phải còn lành lặn. Phía sau hắn, một toán hắc y nhân dùng khinh công đuổi tới mỗi lúc một gần, hai bên thái dương nam tử mồ hôi chảy thành dòng, lông mày hắn cũng nhíu chặt vào nhau.

Ba hắc y nhân phi thân xoay người một vòng trên không trung, vọt lên trước mặt nam tử, cùng ba hắc y nhân vừa chạy tới tạo thành thế gọng kìm, kẹp hắn ở giữa. Một tên hắc y nhân mắt như hai sợi chỉ, chĩa kiếm về phía nam tử cười đắc ý:

-" Ngươi giỏi thì chạy nữa đi! Cái chân đầy máu như thế mà vẫn còn chạy được, quả không hổ danh chiến thần Đại Kim, thái tử gia đương triều ha ~ "

-" Các ngươi nghĩ có thể giết được bổn điện hạ!?"

Nam tử lạnh lùng cười, ánh mắt sắc như dao, không chút e sợ.

-" Sao không? Ngươi đã bị thương thành cái dạng này rồi còn nghĩ bọn ta không thể giết được ngươi à?"

Toán hắc y nhân phá lên cười giễu cợt, lập tức lao về phía hắn. Thái tử mặt không đổi sắc, điểm huyệt ở chân ngăn máu chảy rồi rút trường kiếm bên hông, nghênh đón những lưỡi kiếm đoạt mệnh. Một kiếm xé gió nhắm thẳng tim hắn phóng tới, thái tử ngả người 90 độ ra sau tránh được, chưởng tay như đá nện xuống trước ngực kẻ cầm kiếm, đánh bay gã. Sau đó hắn xoay người, nhắm đúng yết hầu kẻ muốn đánh lén sau lưng cắt một đường mỏng như tờ. Hai hắc y nhân đồng thời ngã xuống, thái tử sát khí tỏa ra tứ phía, tiếp tục đỡ kiếm của kẻ thù.

Hai bên giằng co một hồi lâu, thái tử đã bắt đầu kiệt sức, nhân lúc hắn lơ đãng, tên hắc y nhân mắt như sợi chỉ liền thu hết sức lực đạp vào chỗ bị thương trên chân trái thái tử khiến hắn khụy xuống, đám hắc y nhân còn lại chớp lấy thời cơ, một gã khóa hai tay thái tử, hai gã chia ra mỗi gã đánh một chưởng cật lực vào mắt cá chân trái phải của hắn.

"KHÔNGGGGGGG"

Tiếng hét xé họng cùng với tiếng xương cốt bị đánh vỡ vang lên trong đêm, hai mắt thái tử đỏ ngầu, hắn dùng hết công lực hất văng kẻ đang khóa tay hắn, đồng thời lia kiếm, cắt ngang yết hầu hai kẻ vừa đánh nát mắt cá chân hắn. Máu tươi phun ra bắn lên trên mặt thái tử, hai hắc y nhân chết ngay tức khắc, trong không khí liền ngập tràn mùi máu tanh, bộ dạng như quỷ vực Tu La của hắn khiến hai hắc y nhân còn lại chấn kinh, không dám tới gần.

Quả không hổ danh là chiến thần Đại Kim, bị thương nặng như thế vẫn có thể liên tiếp hạ gục bốn sát thủ. Nhưng chiến tích huy hoàng của hắn có lẽ sẽ phải đặt dấu chấm hết tại đây, thái tử giờ đã là nỏ mạnh hết đà, bọn chúng chỉ việc đứng từ xa canh chừng, không để hắn chạy đi tìm tiếp viện, khẳng định không tới nửa canh giờ, hắn sẽ mất máu và kiệt sức tới chết thôi.

-" ĐIỆN HẠ, NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?!"

-"ĐIỆN HẠ, CHÚNG THẦN ĐẾN CỨU GIÁ NGƯỜI!"

Tiếng quân lính chợt vang lên tám phương tứ hướng, thấy ánh đuốc sáng rực phía xa xa đang mỗi lúc một gần hơn, hai gã hắc y nhân liền vội vàng muốn giải quyết nhanh gọn thái tử rồi bỏ trốn nhưng bọn chúng chỉ vừa tiến lên được một bước đã bị hai mũi tên xé gió bắn tới, đâm xuyên qua tim, ghim chúng vào thân trúc phía sau lưng.

Một vị tướng quân trạc tuổi ngũ tuần mặc giáp bạc cùng một thiếu niên cao trên mét tám, một thân hắc y che kín mặt, đeo ngọc bội hình rồng bên hông chạy vội đến, thiếu niên khụy gối đỡ lấy người thái tử, đút một viên thuốc cầm máu cho hắn. Tướng quân quỳ một chân xuống đất, chắp hai tay tạ tội:

-" Thần cứu giá chậm trễ, mong điện hạ trách phạt!"

Thái tử sắc mặt tái nhợt vẫn không lộ ra vẻ đau đớn, giọng khàn đặc, nói đứt quãng:

-"Không... không phải lỗi của Trịnh tướng quân. Là ta... mất cảnh giác mới khiến bọn chúng có cơ hội tấn công. Doanh trại thế nào rồi?"

-"Bẩm điện hạ, toàn bộ quân Man Di đã bị quét sạch, hang ổ của bọn chúng cũng đã bị lão thần đốt rụi. Bách tính đang được thu xếp ổn thỏa, chỉ chờ người về tuyên bố thắng trận nữa thôi."

-" Tốt... tốt lắm. Mau quay về..."

Thái tử thần sắc vui vẻ, hắn chợt gập người ho một tràng dài, nôn ra một búng máu. Búng máu này hắn đã nhịn rất lâu rồi, nôn xong liền mơ màng ngất đi.

-"Mau đưa điện hạ về doanh trại!!!"

Trịnh tướng quân hốt hoảng, thiếu niên hắc y vội cõng thái tử lên lưng, thi triển khinh công bay về doanh trại trước, Trịnh tướng quân sai người thu thập xác chết đem về nghiệm thi rồi cũng vội vàng theo sau. Ông vừa về đến nơi đã thấy quân y xử lí xong vết thương cho thái tử, đang bê chậu nước đầy máu đi ra, ông liền bắt lấy tay quân y sốt sắng hỏi:

-" Thái tử thế nào rồi?"

-" Bẩm tướng quân, điện hạ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng..."

Lão quân y ngập ngừng nói.

-" Tốt, rất tốt! Ngươi làm tốt lắm, một lát nữa ta sẽ trọng thưởng cho ngươi!"

Trịnh tướng quân hồ hởi tiến vào trại của thái tử, tay ông mới chạm lên rèm cửa đã bị tiếng thở dài của lão quân y làm khựng lại:

-" Nhưng tiếc là... từ giờ điện hạ sẽ không thể đứng lên được nữa...."

-"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ!!?"

Trịnh tướng quân nghe bên tai lùng bùng, ông không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe. Đương kim thái tử Kim Thạc Trân, chiến thần mạnh nhất của Đại Kim, nam nhân dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, nam tử cảm phục, nữ tử si mê. Người tương lai sẽ trở thành vị vua anh minh của đất nước, bây giờ lại trở thành một phế nhân? Suốt đời không thể tự đứng trên đôi chân của mình? Như thế làm sao hắn có thể cầm kiếm đánh giặc, khuếch đại uy danh chiến thần Đại Kim, dẫn dắt quần thần, lãnh đạo đất nước, bảo vệ muôn dân?

-" Lũ sát thủ đó ra tay cũng thật tàn độc..."

Lão quân y không đành lòng nhìn về phía lều trại. "Khiến thái tử trở thành phế nhân, còn tàn nhẫn hơn cả việc giết chết người."

-" Ta nhất định sẽ băm vằm chúng ra thành trăm mảnh!!"

Trịnh tướng quân nghiến răng, tay siết chặt thành quyền, mắt đỏ lên vì tức giận, bước từng bước nặng nề vào trong trại của thái tử. Thấy hắn đã tỉnh lại, đang bình tĩnh ngồi tựa lưng lên thành giường nhìn hai chân băng bó kín mít của mình, ông thật không đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.

-" Điện hạ thấy trong người thế nào rồi?"

Trịnh tướng quân lo lắng.

-" Ta vẫn ổn."

Thái tử trầm giọng nói.

-" Lão thần đã sắp xếp xe ngựa và nhân lực hộ tống người về kinh thành để thái y điều trị cho thương thế của người, việc ở đây xin điện hạ hãy an tâm giao phó lại cho thần."

Trịnh tướng quân an bài.

-" Vậy đành nhờ Trịnh tướng giúp ta thu xếp cho quân sĩ và bách tính nơi đây."

Kim Thạc Trấn nhẹ gật đầu, ánh mắt không một gợn sóng, ra lệnh cho thiếu niên hắc y bên cạnh:

-" Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi."

-"Thuộc hạ lơ là việc bảo vệ điện hạ, có chết cũng không hết tội. Nguyện dùng sinh mạng này bảo vệ người an toàn về hoàng cung."

Thiếu niên hắc y quỳ sụp xuống sàn tạ tội, vì hắn ngu ngốc trúng kế điệu hổ li sơn của sát thủ mới để chúng có cơ hội đả thương thái tử, hắn lại không thông báo kịp thời đến Trịnh tướng quân mới khiến chân chủ tử của hắn bị tàn phế, tất cả là tại hắn.

-"Tốt, về cung ngươi tự đi lĩnh phạt đi."

Kim Thạc Trân lạnh lùng nói, nhìn hai chân đang truyền tới cơn đau nhức nhối của mình, ánh mắt hắn liền tối dần đi." Ta... thật sự sẽ trở thành một phế nhân sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top