Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 năm sau*

"Sau chuyến lưu diễn dài ngày ở Nhật Bản, hiện nay Jinyoung đang có mặt tại sân bay để trở về Hàn Quốc. Anh đang là một ca sĩ rất nổi tiếng trong giới Idol, sở hữu một lượng fan cuồng nhiệt, đây là..." - PHỤT...

"Thật không ngờ sau 3 năm, em lại thay đổi nhiều đến như vậy." Mark mỉm cười với tay tắt ti vi.

Từ khi cậu đi, anh luôn kìm lại nỗi nhớ của mình, lúc nào cũng cố gắng làm việc, cố gắng chăm sóc cho ba mẹ Jinyoung. Năm đầu tiên, anh và cậu còn liên lạc với nhau, cậu nói rằng cuộc sống thực tập sinh thực sự rất vất vả, cậu muốn trở về nhà. Anh có thể nghe được giọng nói run run như sắp khóc của cậu ấy qua điện thoại. Jinyoung là một con người rất nghị lực, cậu làm việc gì cũng luôn cố hoàn thành nó thật tốt, nên chuyện cậu khóc hầu như không hề có. Vì vậy, lúc này đây anh có chút bất ngờ, thực sự là không biết làm gì, rất muốn ôm cậu ta nhưng lại không thể. "Đừng khóc" anh đã nói với cậu như vậy, trong lòng như bị côn trùng gặm nhắm, cực kỳ đau nhức. Anh biết cuộc sống ở thành phố lớn sẽ rất khó khăn, mạnh mẽ tới cỡ nào cũng không thể tránh khỏi mệt mỏi. Cho nên khi Jinyoung nói muốn trở về, anh rất muốn trả lời thật to rằng mau mau về đây nhưng rút cuộc lại cất sâu nó trong lòng, khuyên nhủ hết lời với Jinyoung. Sau bữa hôm ấy, Jinyoung tối nào cũng thường xuyên gọi cho anh. Cậu ấy thực sự rất cô đơn. Anh nghĩ như vậy. Đôi khi anh pha trò, giả bộ nũng nịu để khiến cậu ấy vui. Nghe được tiếng cười của Jinyoung anh liền cảm thấy nhẹ nhõm. Khoảng thời gian, anh cùng cậu nói chuyện thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Từ buổi tối cậu tỏ tình với anh, tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Anh phải thừa nhận ở bên cậu thực sự rất thoải mái. Chỉ cần nghe được giọng nói của Jinyoung, mọi âu lo sẽ lập tức tiêu tan hết, thực sự rất bình yên.

Hạnh phúc nếu dễ dàng tìm được như vậy thì đau đớn dành cho ai?

Năm thứ 2, cậu và anh vẫn giữ liên lạc với nhau, chỉ khác là thời gian nói chuyện với Jinyoung không được nhiều như trước nữa. Từ lúc bắt đầu, đã cảm thấy có chỗ bất thường, quan hệ của anh và Jinyoung tốt đến mức khiến anh cũng phải nghi ngờ. Có phải tình yêu của anh và cậu đang trong giai đoạn phai nhạt không? Một hai câu nói ngọt ngào của Jinyoung cũng làm anh tự lừa dối mình, cho rằng cậu vẫn còn sự chân thành đối với anh. Số lần cậu gọi cho anh càng ngày càng ít. Trước đây, Jinyoung luôn là người gọi điện cho anh trước, bây giờ cả tuần cậu ấy mới chủ động gọi cho anh một lần. Dù vậy, anh cũng không dám hỏi, vẫn một mực tin tưởng tình yêu của anh và Jinyoung, Mark cho rằng Jinyoung đang vất vả tập luyện để ra mắt mới không có thời gian cho mình.

Vẫn là tự mình tìm lý do, vẫn là tự mình an ủi chính mình.

Bởi vì nói chuyện với Jinyoung vào mỗi tối đã trở thành thói quen của Mark nên tối nào anh cũng cầm điện thoại trông chờ cuộc gọi từ cậu ấy. Mark sợ chỉ cần mình buông tay ra sẽ không nghe được điện thoại của Jinyoung. Nhiều lúc anh ngủ nhưng vẫn cầm điện thoại trên tay, điện thoại reng lên liền lập tức bật dậy nghe, trong lòng nhen nhóm vui để rồi thất vọng khi không phải cậu.

Từ bao giờ anh đã trở thành cuộc sống của em?

Jinyoung gửi một tin nhắn cho Mark nói rằng cậu không thể gọi cho anh hằng ngày được nữa. Công ty nói cậu cần phải luyện tập thật chăm chỉ nếu muốn được ra mắt vì vậy điện thoại sẽ không được sử dụng, có thể cậu sẽ không gặp anh cho đến khi cậu debut. Mark trả lời Jinyoung rằng anh không sao, còn động viên cậu cố lên nhưng thâm tâm lại giống như bị ai đâm vào mấy nhát dao. Thực tình vẫn là quan tâm tới ước mơ của cậu ta nhưng lại không quan tâm đến chính bản thân mình đang tổn thương.

Từ sau tin nhắn đó, anh mất liên lạc hoàn toàn với cậu, không thể gọi cũng không có bất cứ tin tức gì. Một năm sau, Jinyoung được ra mắt, ngày hôm đó, anh đã vui sướng đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Cầm điện thoại gọi cho Jinyoung để chúc mừng, giọng cô phát thanh viên vang lên đều đều bên tai anh. A, quên mất, cậu ấy không được sử dụng điện thoại, cho dù cậu đã debut cũng không thể gọi cho cậu. Tin tức về Jinyoung, anh đều cập nhập không bỏ sót. Mới ra mắt không bao lâu đã được rất nhiều người yêu mến, fan cũng cuồng nhiệt không kém. Những bức ảnh đăng trên báo, Jinyoung nhìn thật sự rất đẹp trai, phong thái trưởng thành rất nhiều. Anh có cảm giác người con trai năm đó tỏ tình với anh và người con trai trên mấy bứa ảnh này là hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu ta đã thay đổi rất nhiều...

Nỗi nhớ này cất vào trong tim, tình yêu dành cho anh đang từng ngày gặm nhấm thân thể em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top