Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, Mark!"

"Jackson? Cậu làm gì ở đây?"

"Em về thăm gia đình. Đã lâu rồi không gặp anh." Jackson cười một cách sáng lạn.

Jackson là người bạn thuở nhỏ của tôi và Jinyoung. Cậu ta cũng có ước mơ gia nhập vào showbiz nhưng không phải làm ca sĩ giống như Jinyoung, cậu ta muốn làm diễn viên. Jackson may mắn khi có ba mẹ cùng làm trong nghề vì vậy cũng không quá vất vả để cậu ta bước chân vào thế giới giải trí. Từ nhỏ đã được bố mẹ định hướng trước con đường làm diễn viên chuyên nghiệp, 14 tuổi lên Seoul casting cho vài bộ phim, 16 tuổi trở thành diễn viên nhí tài năng và hiện tại cậu ta đang là một diễn viên nổi tiếng ở Châu Á. Thật sự khâm phục cậu ta, nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại có vị trí mà ai cũng mơ ước.

"Cậu thay đổi nhiều quá, nhìn rất đẹp trai ah~" Tôi nở nụ cười với Jackson. Đứa trẻ này lúc đó tôi coi như em trai mình, cậu ta một tiếng là Mark hyung, hai tiếng là Mark hyung, quấn lấy tôi không rời, vì vậy tôi đặc biệt yêu thương.

"Haha, vậy sao? Anh hiện tại vẫn như trước, rất dễ thương." Jackson cười lớn nói với tôi, tính cách thích trêu chọc tôi chưa bao giờ thay đổi.

"Cậu đùa với tôi sao?" Tôi vung tay vờ đánh cậu ta.

"Cuộc sống vẫn tốt chứ?"

"Ah~ vẫn tốt, Jinyoung cũng sống rất tốt. Cậu ta hiện giờ rất nổi tiếng đó."

"Jinyoung? Cậu có gặp Jinyoung sao?" Tôi mở to mắt hỏi Jackson, giọng điệu vô cùng khẩn trương.

"Haha, showbiz rộng lớn mà, em và cậu ta từng gặp nhau ở một buổi tiệc cho ngôi sao. Cậu ta lúc trước không hề có phong thái của ca sĩ, hiện tại lại cực kỳ phong độ, còn có cô bạn gái xinh đẹp, tuy là tiền bối nhưng em vô cùng ngưỡng mộ cậu ta ah."

Tôi nghe Jackson nói xong, bên tai giống như bị ù đi, toàn thân liền ngây dại. Jinyoung có bạn gái sao? Không phải, nhất định là không phải. Jinyoung đã nói tôi phải chờ cậu ta, cậu ta không thể nào có bạn gái được, không thể có khả năng đó. Jackson đang nói dối. Tôi túm lấy cổ áo của Jackson, đôi mắt giống như bị sương mờ che đi.

"Cậu bịa chuyện với tôi phải không? Nói cho tôi biết, Jinyoung hiện giờ đang ở đâu?"

Jackson rõ ràng bị tôi dọa đến hoảng sợ, cứ nghĩ mình đã nói sai điều gì, khuôn mặt lập tức lộ rõ vẻ lo lắng cho tôi.

"Anh...anh không sao chứ. Ah~ này...hiện giờ cậu ta là người nổi tiếng, rất khó để gặp, cùng lắm em sẽ cho anh địa chỉ nhà riêng của cậu ấy."

Tôi buông áo của Jackson ra, thẫn thờ ngồi xuống. Khuôn mặt tôi nhất định là rất khó coi. Xin lỗi cậu, lần đầu gặp lại lại để cậu thấy bộ dạng như thế này.

"Đây là địa chỉ của Jinyoung, hiện giờ không biết cậu ta có lịch trình gì không nhưng anh cứ tới thử xem." Jackson đưa tờ giấy địa chỉ, ánh mắt đau lòng nhìn tôi.

"Cảm ơn." Tôi nói thều thào như không có sức sống, trong đầu tôi thật sự trống rỗng.

"Hiện tại em phải về rồi. Một ngày nào đó nhất định sẽ gặp lại anh." Jackson nở nụ cười ấm áp nói với tôi.

"Được. Sẽ gặp lại cậu."

Tôi và Jackson nói lời tạm biệt, đến khi cậu ta đi khuất tôi mới loạng choạng bước vào nhà, nước mắt chực trào ra. Mẹ Jinyoung nhìn thấy bộ dạng của tôi liền hỏi thăm:

"Mark, con không sao chứ? Khuôn mặt sao lại khó coi như vậy?"

"Con không sao, chỉ là hơi mệt trong người một chút. Bác à, ngày mai con sẽ đi Seoul."

"Seoul? Con đi lên đó làm gì?" Mẹ Jinyoung lộ vẻ bất ngờ hỏi tôi.

"Con muốn gặp Jinyoung, đã lâu rồi không gặp cậu ấy." Nói đến đây tôi có chút đau lòng. Nói dối là đi gặp cậu ta nhưng thực chất lại đi xác nhận rằng Jinyoung không hề lừa dối tôi.

"Được rồi. Hai đứa lâu lắm cũng chưa gặp nhau, con cứ lên thăm nó vài bữa, coi như thay bác chăm sóc nó. Mau lên phòng nghỉ ngơi, sáng mai còn đi sớm." Mẹ Jinyoung cười hiền hậu nhìn tôi

"Vâng, bác ngủ ngon." – Tôi cúi đầu chạy lên phòng.

Đóng cửa phòng lại, mũi tôi bắt đầu nghèn nghẹn, lấy tờ giấy Jacson đưa ra, tôi nhìn vào địa chỉ viết trên đó, nước mắt rơi khi nào không hay. Cậu ta nói tôi chờ cậu ta, rốt cuộc lại có bạn gái. Không gọi điện cũng không có tin nhắn, giống như khoảng cách của tôi và cậu ấy càng ngày càng thêm xa. Có phải cậu ấy đã quên tôi rồi không?

Jinyoung ah, anh bây giờ thực sự đau lắm, thân thể đau, trái tim cũng đau nữa. Tại sao hứa với anh trở về nhưng lại không về, tại sao chỉ có mình anh thực hiện lời hứa. Không phải cậu nói thích anh sao, trong lòng anh đang rất nhớ cậu. Đêm nay anh sẽ ngủ rất ngon giấc, bởi vì anh khóc đã mệt lắm rồi, anh không thể kìm nén được nữa, nhẫn nhịn thực sự rất đau lòng.

----------

Hãy trao cho anh một chút ánh sáng.

Vì em là bình minh của anh.

Không có em, anh chẳng còn thứ gì cả.

Em là người cuối cùng với anh.

Hết cuộc đời này, người cuối cùng với anh vẫn chỉ là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top