Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob uể oải mở cửa bước vào phòng. Cậu giật mình. Con người đó đang nằm đây... Hắn không ăn thật... nằm đó chờ cậu. Cảm giác nhói nhẹ ở tim, cậu nín thở, đặt tay lên ngực nghe ngóng. "Thịch thịch!!"... Cái thứ bên trong cứ vỗ đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy hắn... Tại sao chứ... có lẽ cũng chỉ vì ham thích muốn tìm hiểu ngay hắn sắp bày trò gì tiếp theo ấy mà...

Cậu nhẹ nhàng bước tới gần, lúc nào chẳng thế, rón rén như ma và rất rất khẽ...

YoSeob nhìn... à không, là ngắm!

Trông kỹ... ờ thì cũng rất... đẹp trai nhưng sao... mặt-dày thế!?!

Suốt ngày đeo bám tôi được gì chứ??

Nếu chỉ để trả-đũa thì cũng đủ rồi đấy Yong JunHyung..!!

Cậu ngồi bên mép ghế, vô thức muốn vuốt ve gò má ấy, nơi cậu đã từng thẳng tay tát vào khi hắn đẩy cậu vào tường mà hôn tới tấp... Lúc đó đau không?!

Hắn mở mắt dậy, bắt gặp hành động lạ lùng... YoSeob sững người như bị bắt quả tang trèo cây ăn trộm, luống cuống tuột ngay xuống đất. Uỵch! Ê mông!

JunHyung không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Bức tường thành xa cách thường ngày do chính cậu xây nên dường như bị phá sập mất rồi..!

Hắn cũng lết xuống đất, ngồi bẹp ngay bên cạnh, đối diện với cậu:

- Cậu làm tôi ra nông nỗi này đấy!!

- Anh bị làm sao chứ?

- Tôi chờ cậu hơn 4 tiếng rồi, và chưa ăn gì cả nên giờ cái bụng đang đói meo ra đây, cậu phải chịu trách nhiệm chứ??

- Buồn cười! Anh nằm lăn ra ngủ mà bảo chờ tôi?!

- Chờ hoài không thấy tôi mới định chợp mắt một tý, ai mà biết ngủ từ lúc nào... - hắn dài giọng, nhìn cậu dò xét - Tính không cho tôi ăn thật à?!

Cái bộ dạng như ma đói của JunHyung làm cậu ớn người - mặt hắn đờ đẫn, khốn khổ trơ ra thiếu sức sống. Vậy nên cậu quyết định đưa hắn đi ăn nhưng tên đó không chịu, nằng nặc đòi cậu mua về. Thế là đành phải mua thôi.. Bỏ sao được cái tên bụng đói chờ mình cả buổi trưa trong khi mình lại thong thả thưởng thức sushi cùng ban lãnh đạo chứ!?

YoSeob ngồi trên chiếc sofa, lặng lẽ quan sát JunHyung say sưa với bữa trưa của mình. Hắn cắm cúi ăn, cậu chăm chú nhìn... Thói quen ăn uống.. từng điệu bộ cử chỉ của y giờ đây bỗng trở nên quen thuộc quá! Có khi không cần thấy mà cậu vẫn có thể vẽ ra được ấy chứ.. Mà cậu cần phải vẽ hắn làm gì?!?

Biết thừa YoSeob đã "no nê" trong giờ giải lao của cuộc họp thông qua thư ký, JunHyung không thèm mời cậu mà tự nhiên chén sạch. Ăn xong hắn nằm phè ra ghế ôm cái bụng căng tròn, nhắm mắt ngửa cổ ra sau, bất chợt hắn cất tiếng:

- Lần đầu tiên ăn đồ cậu mua cho, cảm giác lạ thật...

- ...

- Ngắm tôi mãi sẽ mòn mất đấy, cậu không đền nổi đâu!!

YoSeob cười, nụ cười nhẹ nhàng JunHyung chưa từng bắt gặp. Phải chăng cậu đã gần hơn với hắn một chút? Phải chăng cậu đã quên mất phải dè chừng con người đó ra sao rồi?! Hay vì nó thực sự chẳng còn cần thiết nữa?!

- Nước đâu? Ăn xong mà không có lấy 1 ly nước là sao? Thiếu chu đáo thế này có ngày cậu sẽ bị "xù" đấy!

- Tôi mừng vì điều đó! Anh tự đi mà lấy!!

Lại xù lông lên rồi!

Hắn bật người ngồi thẳng dậy, tiến lại phía cậu... hôm nay JunHyung có vẻ gì đó là lạ. Hắn nhìn cậu... ở một khoảng cách rất gần...

- Tôi có cách uống mà không cần đi lấy đấy!

JunHyung phả vào mặt YoSeob câu nói nhẹ tênh. Chưa kịp nghĩ xem hắn vừa nói cái quái gì, cậu đã bị hắn cưỡng hôn. Nụ hôn lần này thật sự rất chậm, hắn từ từ chăm chút đôi môi cậu, nâng niu từ tốn... Đầu óc cậu lại quay cuồng với mớ hỗn loạn đang diễn ra, từ hành động kì quặc của hắn, sự chờ đợi và cả cái hôn đang trao đều rất lạ...

Nhắm mắt lại, cậu bất giác mở miệng ngậm lấy đôi môi khát tình mà đáp trả sự ân cần của hắn. Được thế, JunHyung bắt đầu xâm nhập, luồn cái lưỡi mềm mại vào bên trong, khuấy động sự tĩnh lặng bao năm nay của nó rồi hắn lách, hắn núc như thể muốn quấn kéo cậu sang bên mình, để hắn có thể yên tâm rằng.. cậu không bao giờ dứt ra được...

I'm trapped!

YoSeob vòng tay qua cổ JunHyung, xoa nắn mớ tóc mềm của hắn. Hai người trao nhau nụ hôn dài bất tận, không quá mãnh liệt, không nặng nhọc, bình yên và sâu lắng cho tới khi tiếng gõ cửa phòng vang lên cùng với tiếng cô thư ký...

Hắn vẫn chưa chịu buông. Cậu chủ động đẩy hắn ra, chỉn chu quần áo:

- Có chuyện gì?

- Giám đốc có cần gì nữa không ạ? Nếu không em xin về trước!

- Cô về đi!

Cánh cửa phòng khép lại. Lúc này JunHyung mới ngoác miệng ra cười. Hắn cười không thành tiếng, không ngặt nghẽo nhưng cũng đủ khiến cậu xấu hổ đến phát điên. YoSeob đỏ bừng mặt, cáu kỉnh trừng trừng lườm hắn ý bảo không được cười nữa. Đồ đê tiện!

Mặt JunHyung đột ngột trở nên nghiêm túc, như thể cái hôn cháy bỏng vừa rồi vẫn không thể xua tan được tâm trạng bất ổn ban đầu của y:

- Sự đáp trả lúc nãy là ý gì?!

Trong phút chốc, sự trống trải bao trùm lấy cậu. Tất cả những điều đó lại không có ý nghĩa gì với anh ư? Sự thay đổi, hay những cố gắng dỡ bỏ tường thành ngăn cách trái tim mình, cậu cảm giác như JunHyung chẳng hề biết đến nó...

- Anh xem là gì?

- Không biết mới phải hỏi.

- ... - cậu thật chẳng thể biết phải biện minh thế nào cho cái hành động bất-thường đó của mình. Chả nhẽ lại huỵch toẹt ra rằng.. sự quyến rũ của hắn lôi cuốn cậu, cậu không kiềm chế được..??

- Mà...

- ...

- Em và Kang Seun Na có quan hệ gì với nhau?

- Giám đốc và nhân viên.

- Không phải!!

Gì thế này? Không lẽ nãy giờ anh ta vì mải nghĩ đến chuyện đó nên cả thái độ cũng kì cục ư?

Còn hắn, chính hắn cũng chẳng rõ tại sao cuối cùng mình lại quyết định hỏi thẳng như vậy.

Thật biết cách làm người khác đau đầu đấy Đại họa!!

- Thế anh nghĩ còn quan hệ gì?

- Bạn bè hay đại-loại-thế! Nói chung là đã "quen" từ trước rồi đúng không?!

- Đang GHEN à?! - cậu cũng biết đánh trống lảng cơ mà... bắt được tẩy JunHyung mất rồi!

- Anh đẹp-trai, quyến-rũ hơn cô ta nhiều! Cần gì phải ghen?!

- Eo - YoSeob rùng mình - ở Mĩ người ta ai cũng mặt dày như anh hết à??

Thế rồi cậu cũng đuổi hắn về. Tâm trạng.. phải nói sao nhỉ?.. ngập tràn cảm giác hạnh phúc toả vây!.. Bình thường thì cái tên "mặt chai mày đá" đó sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu vậy đâu, nhưng ngay lúc này đây, hắn đang ngoan ngoãn rời khỏi phòng...

Đôi lúc hắn thật đáng yêu.. Vì nhờ hắn mà cậu cười nhiều hơn.. nhờ hắn mà cuộc sống của cậu đỡ được phần nào trống vắng và có khi.. cậu tưởng như mình đã đâu đó chạm đến được trái tim dị thường của hắn.. nhưng rồi cảm giác âm ỉ ấy... lại chóng vánh mà vụt tan...

----------***----------

Amelie Cafe hôm nay khá đông khách. Tay nhạc công tài hoa ưa nhìn đã đổi "khẩu vị" sang vĩ cầm. Bằng động tác kéo tay điệu nghệ, anh chàng đang thể hiện lại tác phẩm để đời của Yiruma - "Kiss the rain". Âm hưởng da diết du dương đến nao lòng cũng chẳng phân tán được phần nào tinh thần tập trung cao độ của vị thính giả khó tính mọi khi... JunHyung đang bận dán mắt vào màn hình Ipad!

Hắn mở hàng loạt tabs. Chỉ lướt sơ qua cũng phát hiện nhiều điểm đáng lưu ý. Kang Seun Na tưởng như đã "biệt vô âm tín" khỏi twitter kể từ khi cô ta "bôn ba" sang ngoại quốc. Ấy mà tính từ thời điểm về nước, cũng như bắt đầu làm việc với Cube thì mật độ tweet trên mạng xã hội của ả dày đặc! Những dòng status đầy-tâm-trạng lắng đọng "lặng thầm một tình yêu", khỏi phải nói cứ dăm ba hôm lại post kèm một khoảnh khắc chụp "thuở còn say đắm mặn nồng" của ả và YoSeob. Phản ứng trước lô lốc hành vi "màu mè hoa lá hẹ" ấy lại là sự im ắng không chút động tĩnh từ cậu. Có phải như cậu từng nói - "Im lặng là liệu pháp dập tắt tin đồn hữu hiệu nhất!"?! Hắn có nên áp dụng lời biện hộ ngang phè đó vào trường hợp rõ rành rành "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này không?! Ơ hơ.. đâu phải! Kiểu so sánh "sến chuối" này giống quan hệ của mình với cậu ta hiện tại hơn chứ!?! Ôi thôi hắn suy diễn nhiều quá sinh điên mất rồi!!...

- Mai là ngày ra mắt xu hướng năm nay của công ty mà bây giờ cậu vẫn vô tư nhỉ?

JunHyung giật mình ngẩng đầu lên, nhanh tay nhấn nút nguồn tắt ngay chiếc Ipad như vừa làm chuyện đồi bại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top