Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khuôn mặt trắng bệch móp méo áp sát vào mặt cậu, đôi mắt trắng dã trợn trừng. Cả người tên quái nhân không ngớt phả ra luồng âm khí tà độc đến lạnh sống lưng. Cái nhếch miệng đầy dã thú ẩn hiện trên bờ môi nứt nẻ khô khốc. Ánh trăng vằng vặc bỗng trắng nhởn tựa chốn âm ti, phản rọi nguồn ánh sáng xám ngoét ảm đạm đục mờ xuyên thủng lớp sương dày loang lổ khói buốt..

Quá hoảng sợ, YoSeob ngã phịch xuống đất. Bất động.

"Soạt..!"

- U.. hơ.. NÀY!! YANG YOSEOB!!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ??! - JunHyung chỉ kịp hốt hoảng quỳ ập xuống đất mà lay mạnh người cậu - YAA TỈNH LẠI! TỈNH LẠI MAU!! SAO THẾ NÀY??

Hắn cuống cuồng như gà mắc tóc. Đưa tay lên mũi cậu.. Tắt thở.. hết thở rồi??! Không không!!! Áp tai lên ngực.. Tim đập.. vẫn còn đập này! Sơ cứu tạm thời.. phải làm thế nào?? Làm thế nào đây??! Cậu có tiền sử bệnh tim hay không thế??! Chết mất thôi!! Mặt JunHyung tái ngắt cắt không ra một giọt máu, mức độ mét xanh còn hơn cả bộ dạng ma quỷ hắn vừa làm:

- Này!! TÔI CHỈ ĐÙA MỘT CHÚT THÔI MÀ!! ĐỪNG.. ĐỪNG MÀ LÀM ƠN!! LÀM ƠN HÃY TỈNH LẠI ĐI YANG.. hơ!

Đột nhiên cả cơ thể ngồi bật dậy. JunHyung giật thót, thất thần nhận ra khí sắc trên gương mặt cậu xám đi nhanh chóng, đôi đồng tử mở trừng trắng hoác dữ tợn..

- HA HA HA HA.. HA HA HA... Anh.. bị lừa rồi! (^o^)

YoSeob bò lăn ra đất ôm bụng cười rũ rượi. Cho chừa cái tật "yếu mà bày đặt ra gió", dám doạ cậu hồn vía lên mây này! Chảy cả nước mắt mất thôi! Ai bảo chỉ mình Đại-ngốc nhà hắn là có triển vọng lấn sân sang lĩnh vực "ruột thừa" sân khấu điện ảnh chứ?! Phải một phen hú vía gậy ông đập lưng ông thế này mới thấy ai thực sự nhát gan hơn ai đấy nhá!

Một làn gió "nhục" đập vào mặt. Hắn chẳng nói chẳng rằng, xáp lại con người đang lăn lộn như điên như dại kia mà hành động như kiểu "bình thân", đỡ YoSeob đứng dậy rồi lập tức.. ôm chầm lấy!

JunHyung.. là đang cố tình chữa cháy giấu bộ mặt "bằng mọi giá ta sẽ trả thù" sau lưng cậu hay hắn đã sợ cậu.. chết thật thế?! Dù sao thì cậu vẫn thích suy diễn theo kiểu "cơn gió thoảng qua" đang.. "quê" một cục to đùng hơn!

...

Cuối cùng cả hai cũng đến trung tâm thị trấn. Một vùng đất tàn tạ xác xơ với những dãy nhà tranh xập xệ san sát nhau. Cậu không ngỡ ngàng mấy vì đã đoán biết trước mức độ "khỉ gáy cò ho" của chốn rừng thiêng nước độc này rồi. Cũng không khó lắm để phân biệt được một "quán ăn gia đình" giữa hàng chục "cửa hàng tạp hoá" ọp ẹp liêu xiêu bên những gốc cây già đầy lá rụng..! JunHyung dắt cậu vào một mái tranh cũng không-gọi-là-tồi-tàn-lắm với những bộ bàn tre đã sờn màu và những cái ghế thì ôi thật kì diệu! - chúng cứ như trò bập bênh mà bọn con nít thường hay thích, siêu vẹo lắc lư tuần hoàn trên cái nền lổm chổm đá và đất cát..! Thượng đế đã cử "Bò Đại Thần" xuống trần thế ban cho cậu một chuyến-phiêu-lưu-kì-thú đến "thế giới sắc màu" là chốn "bồng lai tiên cảnh" này chăng?! Thật viên mãn! Đến cách gọi món cũng là cả một quá trình hết sức thú vị, thú đến mức thậm chí chẳng có lấy cái thứ gọi là "thực đơn" và đặc biệt - chủ quán kiêm luôn.. nhân viên phục vụ, cũng bởi quán quá "đông khách" ấy mà!

- Ở đây bán cái gì vậy? - YoSeob phủi phủi tay đá mắt sang hắn sau một hồi lúi húi kiếm.. cục đá nhét vào dưới chân cái-bập-bênh cứ khập khiễng dưới mông mình.

Thay vì trả lời, hắn quay sang ông chủ quán gọi lớn:

- Cho cháu hai suất ramen đặc biệt!

- Ramen??

- Ừ! Chỗ này nổi tiếng "đệ nhất ramen" đấy! Cậu thích ramen mà không phải sao?!

- S.. sao anh biết?

- Sao lại không chứ? Sở thích của vợ-mình cơ mà?!

- Yong JunHyung!!

- Gì mà cứ một Yong JunHyung, hai Yong JunHyung!! Ai lại cứ lôi độc cả họ tên chồng-mình ra mà réo gọi thế chứ?! - hắn nghiêm mặt lên giọng.

- Vậy phải gọi anh là gì đây? Đại hoạ, Đại xấc xược, Đại bất lương, Đại..

- "Hyung" ấy! Gọi "hyung" là thích hợp nhất rồi! (^o^)

- "Hyung" á hả? Ha ha ha... Anh nằm mơ đi!

- ...

- Ramen tới rồi đây! - ông chủ quán đặt hai cái tô sành hoạ tiết cũ kĩ khói bốc nghi ngút lên bàn.

Hắn chẳng chút do dự thò đũa vào gắp lấy gắp để, nhai húp rột rột ngon lành.

Ô hô! Yong "Đại kén ăn" biến đâu mất tiêu rồi??! Lại còn.. không ăn cay được cơ mà?? Hắn bị Quỷ-đói nhập chắc?!?

Cậu cầm đũa, chuẩn bị tư thế kiểu sẵn sàng "chiến đấu". Cuộn một gắp nhỏ cho vào mồm.. Ồ! Sợi mì rất tơi, dai, ngon và không bị dính, hẳn là đã trải qua một quá trình ướp dầu và trụng sôi rất kỹ. Nếm thêm một muỗng canh.. Nước dùng giữ được gần như toàn bộ những nguyên liệu từ thịt, rau, củ.. tất cả hoà quyện tạo nên một hỗn hợp mùi vị ngon tuyệt hảo! Tô mì nhỏ với màu nước sốt trong veo sóng sánh trông thích mắt như phảng phất hương gió biển Jeju.. Giữa vùng biển hấp dẫn mê hồn là vài lát thịt bò và trứng gà tựa những hòn đảo sáng màu lênh đênh trên sóng nước.. Những miếng rong biển thẫm xanh cùng củ cải rốt, hành tây, ngò rí, tiêu sọ.. được bố trí đẹp mắt trông như những cánh rừng ngập tràn thiên nhiên hoang dại.. Mọi thứ đưa cậu trở về với cánh đồng cẩm chướng trắng lung linh trong hiu hiu gió chiều với những tia nắng nhạt, những áng mây bồng bềnh trôi.. trong mê say sắc hoa tinh khôi cùng mùi hương dịu ngọt..

- Tôi.. thắc mắc.. Anh thậm chí chẳng thèm bước chân vào quán ăn lề đường ở Seoul. Sao lại có thể đến những nơi như thế này?

- Cha cha.. Ramen ngon quá! - rút khăn tay ra lau miệng, hắn vờ như chẳng nghe thấy gì.

- YAH Yong JunHyung! Anh có nghe tôi nói không đấy?!

- Aiiicchh lại "Yong JunHyung"! Nói mãi mà cậu không sửa là thế nào?!

- Đánh trống lảng nữa à?! Trả lời tôi mau!

- Đánh cái đầu cậu ấy! Tôi sẽ trả lời.. chừng nào được gọi là "HYUNG" cơ! "HYUNG" đấy! (^o^)

- Hyung... hờ! Anh mơ tiếp đi nhé!

Cùng lúc đó, bên trong góc nhỏ ngăn chứa của chiếc Bugatti.. Chiếc Samsung cứ rung lên liên hồi, sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng hiển thị cuộc gọi đến với cái tên "Henry" cho đến khi phần trăm pin tuột dần và tắt ngủm trong đêm tối..

...

Trên con đường mòn ngoằn ngoèo tối đen như mực, ánh sáng leo lét từ chiếc đèn pin trên tay JunHyung rọi xuyên qua màn sương đêm dày đặc..

"Hắ..tt xììì..!"

- Cậu mặc cái này vào! Không sẽ cảm lạnh đấy! - JunHyung nhanh chóng cởi áo khoác ngoài choàng ngay vào người cậu.

- Không cần..

- Từ giờ cho đến đêm sương sẽ xuống nhiều nên nghe lời một chút đi!

Thế là cậu ngoan ngoãn im lặng xỏ tay vào chiếc áo khoác. Từng cử chỉ ân cần ấm áp.. Rồi hắn lại nắm chặt tay cậu đi tiếp..

Bỗng, giữa cánh đồng phía trước có thứ gì đó rực sáng chỗ cây đào già duy nhất còn lại giữa một rừng hoa trắng. Hắn tắt đèn pin, vẫn tay trong tay dắt cậu lần mò từ từ theo hướng ánh sáng ấy. Những vệt màu dạ quang rõ dần.. Cứ như được tận mắt chứng kiến cảnh thần tiên chốn hạ giới.. Cây anh đào lung linh rực rỡ trong đêm tối, toả nguồn ánh sáng huyền ảo xuống chiếc mui trần bóng loáng sắc vàng..

- Oa! Đẹp thật!

- Tuyệt lắm phải không? - cười - Lần đầu thấy cảnh này tôi cũng ngây người ra như cậu vậy.

- Là đom đóm?

- Thông minh thế?! - JunHyung ngạc nhiên quay sang - Làm sao cậu biết hay vậy? Rõ ràng là không thể nhìn thấy rõ hình dáng mà?

- Lúc nhỏ tôi từng bắt đom đóm về chơi, nhưng chưa từng thấy nhiều thế này bao giờ.. lại còn tập trung quanh một thân cây anh đào nữa. Anh đưa tôi đến đây.. chỉ để xem cái này à?

- Ừm.. Đây là nơi tôi lấy nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập thay đổi cuộc đời mình.. - giọng hắn bỗng chùng xuống một cách rất không-bình-thường.

- Bộ sưu tập "Beautiful night"?

- Cậu có biết để có được ngày hôm nay, tôi đã phải vất vả như thế nào không?

- Thế.. có liên quan gì đến câu hỏi của tôi không? - YoSeob ngập ngừng một cách tế nhị.

Hắn nhìn cậu rất tự nhiên mà nói:

- Tôi đã rất cố gắng để vượt qua tất cả cho nên.. hmm.. Mấy món lề đường ở Seoul thật sự không đảm bảo sức khoẻ! - lúc này có lẽ con người "bình thường" của JunHyung đã trở lại - Tôi tự nhủ với lòng phải chăm sóc tốt cho bản thân để không phụ những nỗ lực của mình.

- Thế tại sao anh lại đưa tôi vào quán đó ăn ramen? Mà nhắc mới nhớ, anh không ăn cay được mà?!

- Âycha.. cũng trễ rồi nhỉ?! Ta về thôi!

- Lại đánh trống lảng á?! Nỗi khao khát được tôi gọi là "hyung" trong anh mãnh-liệt đến thế cơ à?! (^o^)

- Nhanh chân lên nào! Cậu không muốn về à?

- Hừ!!

YoSeob tức tối chui vào xe, chờ đợi thời cơ tiếp tục giày-vò hắn..

Bỗng!

"Ào.. ào.."

- Mưa?! Sao đột nhiên lại mưa thế này?? - cậu bất ngờ thốt lên.

- Thế này thì không về được rồi. - nở nụ cười quỷ quyệt nhìn cậu - Đường đèo dốc trời mưa mà lái xe rất nguy hiểm!

- Đành chờ đến khi hết mưa vậy! - YoSeob chẳng quan tâm mấy, chỉ chép miệng rồi nhích người hạ ghế nằm xuống.

Cứ như đã chuẩn bị sẵn, JunHyung chồm người ra ghế sau moi lên một chiếc chăn lông đắp lên người cậu.

- Ơ..! Tôi có áo khoác rồi này.. Anh cứ giữ lấy!

- Ốm yếu mà bày đặt! Đã bảo đừng có cãi! - hắn bặm môi nghiêm nghị như một bà vú em.

...

JunHyung ngồi lặng lẽ, suy tư ngắm nhìn từng hạt mưa mong manh nhỏ bé luồn qua kẽ lá, cánh hoa mà rơi lộp độp trên mặt kính.

"Lách tách.. lách tách.."

Mưa cứ rơi, rơi mãi.. chẳng có dấu hiệu ngừng và cứ thế ngày càng nặng hạt.. Phải chăng do ông trời cố ý trêu ngươi, dùng âm thanh ảo não âu sầu cứa sâu vào tâm trạng bình lặng tựa mặt hồ mùa thu của hắn làm nó phải liên tục nhấp nhô dậy sóng?! Nhưng.. có cơn mưa nào mà không ngừng.. cũng như chẳng mặt hồ đầy gió nào.. mà không tới lúc phẳng lặng..!

- Cậu có biết.. vì sao tôi đưa cậu đến đây không? Nơi này không chỉ đẹp, bình yên mà với tôi.. nó còn có ý nghĩa rất quan trọng.. Và cậu.. - quay sang nhìn YoSeob đang say giấc nồng - Cậu là gì với tôi nhỉ?!

.. Hah! Cái mùi vị ramen thực sự rất khó ăn.. nhất là rong biển đấy! Cậu có biết rằng tôi đã phải.. tập ăn cay để được cùng ăn ramen với cậu không?

.. Cậu mà biết.. chắc sẽ cảm động lắm nhỉ?!

.. Aishh.. Mà cậu đấy! Đừng lúc nào cũng tỏ ra khôn ngoan mạnh mẽ nữa được không vậy?! Cứ ngoan ngoãn mà để tôi bảo vệ không được à?!

.. Cậu nên cảm thấy tự hào vì.. vì cậu mà Yong JunHyung này thay đổi đấy..!

Tờ mờ sáng... Cơn mưa rả rích chỉ lộp độp tí tách thêm một lúc rồi dừng hẳn. Làn khí se se giăng phủ cả một vùng sương núi huyền ảo thơ mộng.. Cảm giác mơ màng như vẫn còn vương lại chút gì đó từ "câu chuyện cổ tích" bí ẩn đêm qua...

- Còn sớm lắm! Về nhà nghỉ ngơi một chút vẫn còn kịp..

- Oapp.. Mưa ngừng từ lúc nào nhỉ?

- Cậu ngủ say như chết ấy! Có bị bắt cóc chắc cũng tới khi được Diêm Vương đánh thức mới tỉnh thôi!

- Vì mệt quá mà! Ai là người lôi tôi đi cả đêm như vậy thì phải chịu trách nhiệm chứ?!

- Thế này mà còn không-có-trách-nhiệm à?!

...

Chiếc Bugatti dừng lại trước cổng ngôi biệt thự. Cả hai bước xuống xe, trên người cậu vẫn mặc chiếc áo khoác của hắn..

- Cậu về nhé! Có gì nhớ gọi cho tôi!

- Gọi anh làm gì nữa??

- Sao cứ hay cãi vậy?! Vào nhà đi!

- Hết ngày rồi nhá! Bỏ cái giọng ra lệnh đó đi! Hứ!

YoSeob tay vịn nắm cửa, định quay phắt vào trong.

Chợt, cánh cửa từ bên trong bật ra nhanh chóng..

- Seobie! Anh đi đâu mà cả đêm không về vậy hả?! Có biết là...

Ngỡ ngàng! JunHyung đứng như trời trồng. Giọng con gái lảnh lót đập vào tai đồng thời một dáng nữ yêu kiều xông ra từ nhà cậu. Quan hệ ở mức độ nào mà gọi tên nghe thân mật quá vậy?! Lại còn.. có cả chìa khoá riêng để tự do ra vào nhà luôn ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top