Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái lạ mặt nín bặt ngay khi nhìn thấy JunHyung. Hai người đều không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhau..

- Ai vậy?! - cả hai đồng thanh quay sang YoSeob.

- À.. đây là.. - cậu ngập ngừng, thậm chí chưa kịp thiết lập một "chương trình giới thiệu" hoàn hảo trong đầu thì đã bị ngắt lời:

- Không có thời gian đâu. Chuyện làm-quen để sau đi! Mẹ đang chờ anh ở sofa đấy! - liến thoắng một tràng rồi rất tự nhiên, cô nàng nhào tới ôm lấy tay cậu kéo đi.

Không chút kháng cự.. bỏ mình bơ vơ ngoài này..

Lại là ai nữa đây?!?

Một Kang-Seun-Na còn chưa đủ rắc rối sao??!

"Mẹ"?!? Là mẹ của Seobie hay là..!?!

Ahhh... - lắc mạnh đầu - Mình điên mất!!

...

- Umma! Sao mẹ không gọi cho con?

- Mẹ có gọi nhưng không được..

- Sao thế nhỉ? - YoSeob đưa tay sờ sờ túi quần rồi sực nhớ.. - A..! Điện thoại để quên trên xe rồi!

- Thưa cậu chủ, Thiết kế Yong vừa quay lại đưa cái này.. - cô giúp việc chuyển chiếc Samsung cho cậu.

- "Thiết-kế-Yong"?! "Đại sứ Thời trang Hàn Quốc" Yong JunHyung đó hả?! - Jung SooJung, em gái YoSeob, một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt đen huyền và gương mặt thánh thiện.

- Con đi với cậu ta cả đêm qua à? - mẹ cậu, bà Jung EunJi nhẹ nhàng hỏi, một người đàn bà trung niên khá già dặn với vẻ đẹp phúc hậu hiền từ.

- D.. dae.. Con và anh ta...

- Mẹ biết cả rồi. Chuyện đó còn lên cả báo cơ mà!

- Mà.. sao mẹ lên Seoul đột ngột vậy?

- Ta chỉ là muốn lên thăm con trai mình không được sao?! - cười - Vả lại cũng đã hết hè rồi, ta muốn chuẩn bị cho con bé SooJung vào đại học.

- Ừ nhỉ. SooJung của chúng ta đã lớn thật rồi..!

- Mẹ và em không làm phiền con nữa. Con nghỉ ngơi đi!

Bà Jung đứng lên nắm tay cô con gái từ từ tiến về phòng.

Thật ấm áp.. Đã từ rất lâu rồi cậu không được nghe chất giọng dịu dàng cùng nụ cười hồn hậu của mẹ.. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như mật ngọt rót vào lòng thứ cảm giác dễ chịu..

...

- Yaaa Seobie aaa... Cô gái khi sáng là ai thế?! Tới nhà người ta mà tự nhiên vậy chắc là thân lắm hả?! Là bạn thân phải không?! Aaa.. bạn thân gì mà cho tới giờ vẫn chưa nghe cậu nhắc gì hết vậy?! Yaaa trả lời tôi đi mà!! Sao cậu cứ loay hoay mãi thế Seobie aaa..!!!

- Huh! Anh tính đóng vai "trouble maker" đến khi nào đây?! Lải nhải suốt từ trưa tới giờ không biết mỏi miệng à?! Để yên cho tôi làm việc không được á?!

- Thì cậu cứ làm gì làm đi.. Trả lời bằng miệng cơ mà?! Sao cứ phải tiết kiệm lời nói với tôi chứ..?!

- Anh làm tôi phân tâm đấy!

- Mà cậu làm gì gấp dữ vậy?! Việc gì cứ để mai làm tiếp cũng được mà?!

- Mai cái đầu anh đấy! YONG JUNHYUNG!! - YoSeob bỗng nhiên hét lớn - Có biết vì anh mà bây giờ công việc của tôi mới rối beng lên thế này không hả?!?

- Sao lại.. tại tôi?! - chớp chớp mắt.

- Này nhé! Nếu hôm qua anh không đưa tôi đi cả đêm còn bắt tôi phải thay quần áo màu mè rồi làm đủ thứ trò ma quỷ thì tôi đã biết sớm hơn chuyện sang Wales trước dự định rồi thế nên ĐỪNG CÓ NÓI NỮA! - cậu xả vào mặt hắn một tràng dài rồi thở hắt ra, quay sang cắm cúi với chồng giấy tờ văn kiện - Nói chuyện với "Đầu Bò" anh đúng là mất thời giờ thật!!

- Cậu.. còn chưa giải thích với tôi cô gái ở nhà cậu đấyyyy... - JunHyung dài giọng ấm ức, âm lượng bé tí teo như bé con bị mẹ mắng - À! Cần tôi giúp gì không, để tôi làm cho nhé!

- Với tôi sự im lặng của anh chính là sự giúp đỡ nhiệt tình nhất rồi đấy!

- Hừ..!

JunHyung lầm lì đi đi lại lại, hết bật ti vi lại ngồi chơi game trên Ipad, chống cằm nghiên cứu "quá trình sinh trưởng và phát triển" của mấy chậu cây cảnh lạ trong phòng [=))] trong khi YoSeob thì tập trung cao độ hết kí giấy tờ này đến xem xét dự án nọ.

- Seobieeee... - giọng hắn nheo nhéo kéo dài hơn ngàn dặm Vạn Lý Trường Thành như bọn đầu trâu mặt ngựa đang đói meo râu đứng gọi hồn cậu vậy - Đã 8 giờ tối rồi đấy.. Cậu không tính ăn gì cả sao..?!

.. Muốn làm tới khuya thì cậu cũng phải ăn gì đó lấy sức chứ..! - show bộ mặt đáng thương đến tội nghiệp ra.. chỉ thiếu điều sắp sửa làm aeygo tới nơi.. [=))]

- Anh ăn một mình đi! Tôi không đói. - mắt dán chặt xuống bàn.

- YANG YOSEOB!! Cậu cứ thế này thì tôi không nhỏ nhẹ nữa đâu!

Im lặng.

JunHyung lập tức nhào tới chộp lấy tay cậu kéo mạnh ra khỏi chiếc ghế xoay, lôi xềnh xệch xuống bãi đỗ xe mặc cho YoSeob bằng mọi nỗ lực gào thét vặn vẹo chống cự cùng hàng chục con mắt ái ngại dòm ngó của nhân viên.

Hắn mạnh bạo đẩy cậu vào trong xe rồi nhanh chóng ngồi vào khoang lái.

- YAHH Yong JunHyung!! Aishh.. tôi còn nhiều việc lắm đấy!

- Muốn làm việc thì phải ăn trước đã!

...

Rón rén.. rón rén.. Mắt đảo tứ phía, cô gái với mái tóc đen xoã dài từ từ mở cửa bước vào phòng. Ngoài trời, mây mù chợt kéo đến nhanh chóng, che lấp mất chút ánh sáng lập loè phản chiếu trên tấm kính chịu lực. Gió bấc thổi lộng từng hồi không tài nào len được vào căn phòng tối đen như mực, ấy vậy mà lớp khí lạnh buốt bao phủ không gian hẹp dễ khiến con người ta sởn gai ốc. Bất thình lình! Ào ào.. cơn mưa ập xuống vồn vập.. Mưa như trút nước, nặng hạt và khó nhọc khiến người trong bóng tối làm việc gì cũng dễ rụt tay.. Chợt giật mình! Sấm chớp ầm ầm vang dội, từng luồng sáng chớp loé rọi vào mặt nữ nhân.. Hành động nhẹ nhàng hết sức có thể, cô gái kéo hộc tủ, rút xấp giấy đã được ghim gọn ghẽ khỏi mớ hỗn độn rồi vụt nhanh về phía cửa..

- Ai vậy?!

Đèn điện bật sáng khiến cô ta chói mắt.

- Hơ! A.. hmm.. Cô.. là ai?

- Jung SooJung, em gái giám đốc Yang. Còn cô.. Go He Mi - Trưởng phòng Thiết kế?! - nhanh chóng liếc qua tấm bảng tên trên túi áo vest của nữ nhân đối diện.

- Vâng. Chào cô Jung!

- Anh tôi không có trong phòng. Cô vào đây làm gì?! - SooJung lạnh lùng phóng tia mắt nghi ngờ vào trưởng phòng Go.

- Tôi vào lấy tài liệu do giám đốc căn dặn.

- Thế sao lại không bật đèn?! Còn nữa.. nếu là anh tôi dặn thì phải dặn thư kí chứ sao lại bảo Trưởng phòng Thiết kế?!

- Vì rồi thư kí cũng sẽ đưa nó cho tôi.. Vả lại thư kí cũng tan làm rồi nên tôi tiện thể sang lấy.. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.. Chào cô!

- Lạ thật! Anh ấy đi đâu ấy nhỉ?! - cô nàng trẻ trung với mái tóc suôn màu hạt dẻ lẩm bẩm một mình, mắt vẫn cảnh giác hướng về phía cô gái khuất nhanh sau cánh cửa cùng hành tung mờ ám.

SooJung móc ngay điện thoại ra gọi thì chợt phát hiện dưới mớ giấy tờ là ánh sáng chớp tắt với cường độ rung liên hồi của chiếc Samsung trắng muốt..

- Đành chờ vậy! Dù sao cũng mưa rồi..

...

- Giờ thì "thả" cho tôi về làm việc được rồi chứ gì?!

- Trễ rồi đó.. Cậu vẫn tính ở lại làm tiếp à?

- Cái tên bất lương này! Vừa nãy còn bảo ăn xong sẽ để tôi làm việc tiếp mà?! Tính bày trò gì nữa đây?!!

- Aiicchhh.. Tôi đã nói gì đâu?! Chỉ sợ cậu mệt không làm tiếp nổi thôi.. Chưa gì đã lớn tiếng với người ta rồi.. - JunHyung vừa lái xe vừa làu bàu mà không hề hay biết cơ miệng nhỏ nhắn bên cạnh bỗng vô thức dãn ra hết cỡ.

Có gì vui đâu chứ.. Sao mình lại cứ muốn cười thật tươi là thế nào?!

Chẳng lẽ vì.. được hắn quan tâm sao?!?

A.a.a..i..i vui cái mốc xì! Phiền chết đi được í..!

- Anh không về đi còn lẽo đẽo theo tôi làm gì?!

- Sao về được? Vợ vẫn còn ở công ty làm việc thì chồng làm sao mà ngủ chứ?!

- Chồng với chả vợ! Anh cứ thế này làm tôi nổi hết da gà lên đấy!

Cả hai bước ra khỏi thang máy, tiến về phía phòng làm việc..

- Oppa! - SooJung vui mừng đứng bật dậy ngay khi hắn vừa đẩy cửa bước vào.

- Ô Jungie! Em làm gì ở đây vậy? - YoSeob bất ngờ.

- Oppa..! - cô bé nũng nịu - Anh có biết là mưa gió thế này mà em vẫn mang thức ăn đến vì sợ anh làm đêm đói bụng không hả?! Anh đi đâu vậy chứ? Cùng với anh ta à?! - rồi ném cho JunHyung một cái liếc xéo.

- Xin lỗi nhé.. Anh.. ăn rồi.

SooJung bực tức cắn môi cau mày, ánh mắt đen huyền phóng vọt như vừa dung nạp hàng chùm tia lửa điện với cường độ ánh sáng có thể thiêu chết cả một.. chú-bò sừng sững vô tội.

YoSeob nhanh chóng tìm cách phá tan bầu âm khí ngùn ngụt bốc, cậu thừa hiểu "nội công thâm hậu" của em gái khi.. nướng chín "bò rừng" - món ăn khoái khẩu của cô nàng là.. vô địch:

- Hmm.. SooJung à, đây là..

- Yong JunHyung. Em biết!

Cái con nhóc vô phép này! Dám lôi cả dòng họ tên cúng cơm nhà tôi ra mà gọi trống không vậy đó hả?!

Đúng là "rau nào sâu nấy" mà! Anh em mấy người.. Hừ hừ.. tức chết mất!!

- Chào em! Anh nên gọi là "SooJung" như YoSeob hay là.. "Yang tiểu thư" đây? - nở nụ cười giả tạo méo mó.

Yang SooJung..! Nếu cô không có diễm phúc được làm em gái Seobie thì chết với tôi lâu rồi! Hah.. Này là "Yong sư huynh" nhịn cưng đấy biết chửa?! Ta không tin "sự thành thật giả dối" này lại không lấy lòng được nhóc con hờ hờ..

- Sao cũng được!

Cái đầu bò đang đắc chí gật gù như gắn lò xò phóng vèo một phát ra sau mông, thế chỗ cho cái đuôi bị điện giật đứt lìa ra rơi bẹp xuống đất..

SooJung cầm hộp thức ăn đặt lên bàn:

- À mà tiện thể, em không phải họ Yang! Sau này đừng gọi em là SooJung hay tiểu thư gì cả! Kiểu cách quá!

- Vậy.. anh nên gọi em thế nào? - đầu bò ngoe nguẩy, đau đớn từ giã lòng-tự-tôn-rách-nát của mình mà chịu đựng đến giây phút cuối cùng.

Ấy mà mặc cho mọi cố gắng nhịn nhục của "Yong huynh", cô bé buông thõng một câu rất mực "tàn nhẫn":

- Chắc gì đã gặp lại mà cứ phải màu mè thế?!

Dứt lời SooJung quay ngoắt đi, bỏ mặc đám khói lửa đang lầm lũi bốc ra từ quả đầu cháy khét le que vài sợi tóc "tự tin" còn sót lại của "Đại-nhục".

- Tạm biệt Seobie! Em về đây.

- Này trễ rồi! Để anh đưa em về.

- Không cần đâu. Em lớn rồi mà.

- Vậy chờ anh gọi tài xế! Em về một mình anh không yên tâm.

- Cũng được. Em xuống dưới chờ nhé!

- Ừm.

Sau khi cơn "sấm chớp" qua đi, YoSeob mới để ý đến.. cái thân bò già đã lem luốc một màu cháy đen vì "chiến tranh khói lửa".. [=))]:

- Yaa.. Anh sao vậy?!

- ...

- Mệt thì về nhà đi!

- Gia đình cậu cưng chiều SooJung lắm à? Thật chẳng biết phép tắc là gì!

- Anh đừng để ý tới nó!

- Mà em cậu lại không cùng họ với cậu á? Nó họ gì?

- SooJung theo họ mẹ là Jung SooJung, còn tôi.. - ngập ngừng - Tôi theo họ bố.

- Sao hai anh em mà lại không đặt cùng họ bố nhỉ? Lạ thật!

- Bạn bè hay gọi nó là Krystal. Sau này anh cứ gọi nó vậy cũng được.

----------***----------

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều gấp rút chuẩn bị lên máy bay để sang Wales, riêng YoSeob và JunHyung thì lên khoang nhất rất sớm và cả hai đều.. lăn ra ngủ. [=))]

Đến xứ sở sương mù, hoàng tử Wales đã đứng sẵn ở sân bay nghênh đón đoàn người của Cube.

- Chào YoSeob! Gặp lại cậu rồi!

Hai người bắt tay niềm nở. Cậu nở nụ cười thân thiện trong lúc JunHyung vẫn kè kè sát bên cạnh ra vẻ đại ca nghểnh mặt song song với trời kiểu: "Lần này thì Henry anh.. đừng hòng giật được Seobie từ tay tôi!".

- Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho mọi người ở cung điện rồi. Chúng ta cùng đi thôi!

Trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, hàng dài những cánh đồng xanh rì uốn lượn theo dãy đồi thấp nhấp nhô bóng hình mấy chú ngựa nâu đang mải mê gặm cỏ, thưởng thức bữa sáng trong không khí trong lành se lạnh và thanh tĩnh. Khác biệt hẳn với Seoul phồn hoa, nơi đây như một vùng đất cổ từ ngàn xưa còn sót lại suy nhất trên thế giới mà dấu tích chiến tranh dù đã bị xoá nhoà nhưng vẫn in hằn đâu đó trong sự hoang dã của núi non bạt ngàn, trên khuôn mặt của thành phố cổ xưa, trên những bãi đất cùng dãy nhà kho nổi bật sắc đỏ nâu hoà quyện với màu vàng cháy của rơm rạ. Dọc hai bên đường là hai thế giới hoa muôn tách rời nhau, thật kì diệu! Một bên là cánh đồng hoa chuông xanh len lỏi sắc tím nhẹ nhàng nối dài thẳng tắp một màu thơ mộng đến tận chân trời; bên còn lại là dải rừng hoa thuỷ tiên vàng lấp lánh còn đẫm sương đêm như những cánh sao rực rỡ giữa trời đầu thu..

Vào tới thành phố, lấm tấm những toà nhà cổ kính với tường thành ốp đá tổ ong cứ lớn dần rồi phút chốc vỡ oà ra một thành phố uy nghiêm sừng sững giữa núi rừng. Những mái ngói với gam màu khói như trở thành nét đặc trưng của nơi đây mà mãi cho đến khi băng qua cánh rừng hùng vĩ bằng đường cao tốc đến thẳng lâu đài vẫn không thể nào dứt ra được làn sương mù ảo ảnh.

Người dân nơi đây thật bình dị và xinh đẹp trong những bộ trang phục truyền thống kín đáo mà tự nhiên, yêu kiều mà bí ẩn..

Để đến được cung điện, chiếc Limo đen sang trọng mạnh mẽ cũng phải cúi mình dưới những thân cây cao to vạm vỡ như đang chống đỡ bầu trời. Những người lính hoàng gia oai vệ đứng nghiêm trang cúi gập người chào đón khi chiếc xe chầm chậm phóng ngang qua.

Xuyên qua vòm nước trong suốt như một chiếc cầu pha lê nối hai bên đường, cung điện dần lộ mình trước sự ngỡ ngàng của thượng khách bằng vẻ đẹp cổ kính song vô cùng nguy nga tráng lệ. Chẳng còn chút vương vấn từ quang cảnh đầy sương khói và dân dã của trung tâm thành phố, cung điện tinh khôi sắc trắng với mái vòm, cổng chính và những hoạ tiết viền màu vàng hoàng tộc trải dọc tấm lụa đỏ kéo dài tới cửa lớn.

Người hầu cùng cận vệ đưa du khách đến khu phòng đã được chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi trước khi tham dự bữa tiệc hoàng gia nghênh đón Cube vào buổi chiều.

- Anh đi nghỉ đi. Tôi còn có việc với hoàng tử.. - YoSeob quay lại nói với theo JunHyung trước khi bị Henry kéo đi nhanh chóng.

Cả hai còn chưa kịp nói với nhau câu nào..

Dọc theo lối đi lót thảm đỏ, người cận vệ đưa JunHyung tới một căn phòng mà cánh cửa to gấp 4 lần mấy cái cửa phòng bình thường. Chẳng khác gì kiểu kiến trúc bên ngoài, căn phòng cũng độc một màu trắng điểm xuyết sắc vàng. Lối thiết kế độc đáo quý tộc từ gỗ kết hợp với hoạ tiết nhẹ nhàng của sàn nhà, mặt giường và mặt ghế..

Hắn ngã phịch xuống giường, mắt chăm chú ngắm nhìn những chùm đèn pha lê trong suốt..

Đi đâu vậy chứ?!

Mới vừa sang đã dụ dỗ lôi kéo vợ người ta đi riêng rồi!

Aishh cái tên hoàng tử đó.. Sao phải nghe lời hắn đến vậy?!

Thật tình..!

Bật dậy.

Đúng là không chịu nổi mà!!

JunHyung vò đầu bứt tai, lắc cái "của nợ" trên cổ mạnh đến mức tưởng như nó phải văng tít đến hai khu rừng hoa đối diện khi nãy rồi mới bay về, đập vào tường mà dội ngược trở lại. [phóng đại hơi quá tay =))]

Chợt..

"Cốc cốc cốc..!"

- Thiết kế Yong!

- Ai vậy?

- Tôi, Go He Mi đây.

JunHyung bước đến mở cửa:

- Có chuyện gì vậy?

- Anh có muốn đi kiểm tra thiết kế không? Tôi định đi một mình nhưng nghĩ chắc anh cũng muốn xem lại nên sang rủ. Đi nhé!

- Ờ.. ừm. Đợi tôi lấy đồ đã!

- Ừm..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài lời cho các bạn readers thân mến!

Vừa rồi sinh nhật Joker của chúng ta lại vào đúng cái ngày mà 2 au (và cả các bạn đúng ko nè :P) đang bù đầu bù cổ cho kỳ thi học kỳ I :"> Vì thế món quà đặc biệt mà tụi au muốn tặng cho chúng nó.. sẽ được dời vào một ngày đặc biệt khác không xa..!

Vào đúng ngày sinh nhật Seobie sắp tới đây (5/1) hai đứa au sẽ tung một oneshot cực kỳ hoành tráng mang tên MV solo đầu tiên của Yong huynh he he.. Mong các bạn sẽ nhiệt tình ủng hộ và PR hết mình! Hãy chờ đợi nhé.. Oneshot đầu tay này chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top