Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau..

** Trụ sở Công ty Truyền thông và Tổ chức sự kiện SM.. 16 giờ 45 phút **

- Seungie gọi em tới có việc gì thế?

- À, định đưa cho cậu thứ này!

- Xấp giấy này..?

- Là để đề phòng trường hợp Yang YoSeob hay ai đó hỏi cậu về thông tin buổi trình diễn Dynamic Black vừa rồi!

- Ừm.. - JunHyung lật trang bìa ra xem rồi gấp lại, mỉm cười - Seungie chu đáo thật! Vừa đúng lúc Seobie bảo là thích bộ trang phục ở cuối buổi trình diễn. Em định sẽ mua cho cậu ấy nhưng không biết còn kịp không..

- Hmm.. xin lỗi nhé! Vì anh mà cậu.. phải nói dối thế này..!

- Ây dà có gì đâu mà anh khách sáo vậy..! - phủi tay - Vả lại, Seungie về Hàn là bí mật mà cậu ấy cũng không nên biết.. Nhưng mà.. anh bảo em đến Gangnam thật sự chỉ để xem giúp bộ sưu tập của Choi JinHyuk có đáng giá hay không thôi sao?

- Thật ra là vì.. - cười nhẹ - anh cũng nhớ Hyungie nữa...

- À.. Hahah.. - JunHyung híp mắt cười, ngữ điệu có phần gượng gạo..

Bỗng, chuông điện thoại của HyunSeung reo vang..

- Yeoboseyo?

[...]

- Uhm.. araso!

Anh tắt máy. Trong tích tắc, ánh mắt lia nhanh về một khoảng không nhất định rồi lại quay sang JunHyung:

- Này! Cậu thấy chúng ta có hơi quá tay với tên dọn phòng đó không?

- Ý anh là cái tên mặt bẹt ở khách sạn Angola đó hở? Aiii..gg.. thực sự chẳng có gì gọi là quá đáng đâu!

Thật nhẹ nhàng.. vẫn sải dài từng bước đi khoan thai không động tĩnh.. một chiếc bóng đang lặng lẽ tiến gần đến cánh cửa phòng đề dòng chữ "Tổng Giám đốc Jang HyunSeung"..

Đặt tay lên tay nắm tròn nhưng chưa vội mở, y vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong..

- Phải công nhận Seungie của chúng ta không hổ danh tài trí mưu lược! Mấy ai mà nghĩ ra được chiêu trò bẫy hắn vào tròng một cách hoàn hảo trót lọt thế chứ..!? Ha ha...

- Công của cậu lớn nhất còn gì?! Rõ ràng anh cũng chẳng tài nào ưa nổi thái độ của gã đấy ngay từ lần đầu gặp mặt rồi!

- Hô hô.. - JunHyung tiếp lời, từng câu từ lẩn hoà cùng tràng cười giòn giã mà không hề biết.. thính giác kẻ bên ngoài thoắt nhiên nhạy bén đến lạ lùng.. - Cái tên nhu-nhược ấy chả hiểu sao có thể nghĩ bụng dạ em tốt-đến-vậy nhỉ?! Đến cuối cùng vẫn tỏ vẻ tự-đắc ngạo-mạn.. cứ như mình sắp sửa thắng-cuộc tới nơi ấy?? Rõ tội nghiệp! Buồn cười chết mất hahaha...

Tiếng cười lảnh lót phút chốc vỡ oà thành muôn ngàn mảnh vụn, bủa vây lấy tâm hồn cậu.. Choáng váng! Tất cả bỗng hoá thứ thanh âm chát chúa tựa búa bổ.. rần rật dập dồn bao nhiêu hằn hộc dội vang như cố tạc hằn thật sâu vào khối óc.. Đôi chân khập khiễng bước trong trạng thái tiềm thức dần trở nên tê liệt.. Mọi vật xung quanh tối sầm. Cánh tay run rẩy cố gồng mình tách khỏi cơ thể mà vịn hờ lên bờ tường đã lạnh toát tự bao giờ.. Đôi mắt từ từ mở toang nhưng hơi thở lại có phần khó nhọc.. Cậu đang đứng một mình ở mấp mé bậc thang lầu mà tưởng chừng như lơ lửng sát ranh giới vực sâu.. Không gian ngột ngạt vắng lặng đến ghê người! Thế mà ngoài kia.. nhịp sống vẫn hối hả.. dòng người và xe vẫn cứ ồ ạt ồn ào.. Thế giới vẫn lạnh lùng vận động.. duy chỉ mỗi trái tim này.. đang gần như hấp hối giữa một vùng trời tanh nồng đẫm máu...

...

9 giờ tối.. Ngôi biệt thự toạ lạc ở Apgujeong hôm nay bỗng biến sắc, ảm đạm bao trùm một màu trắng nhợt nhạt đến kinh hoàng..

- Giám đốc sao rồi..?

- Cứ nhốt mình trong đấy suốt từ chiều đến giờ.. Lạ lắm! Trước giờ có bao giờ thấy cậu ấy như vậy đâu!? Haiiiiz.. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa... - cô quản gia lo lắng hướng mắt về phía cánh cửa phòng vẫn im ỉm đóng..

Cậu trợ lý cũng không nén nổi âu sầu, thở dài não nuột rồi lặng lẽ quay đi.. Trước mắt anh là núi công việc bề bộn cần phải giải quyết giúp vị giám đốc đáng thương hơn đáng giận của mình..

Xa xa.. mảng đèn thành phố sầm uất dần soi sáng phía chân trời Seoul mù mịt.. Ánh trăng vẫn vằng vặc trên ngọn cây cao nhưng lại chẳng rõ nét như mọi khi.. Và.. một nửa của nó.. bị kẻ nào đó vô tình khoét lấp mất rồi..?! Ờ thì.. Mày thật sự không biết à..? Hôm nay trăng khuyết đấy, Yang YoSeob ạ..! Một luồng khí lạnh tạt thẳng vào mặt.. Cậu hơi giật mình. Giông gió ngày một dữ dội.. quần quật giữa thinh không tĩnh lặng như muốn nuốt chửng cả bóng trăng sầu.. Sắp có bão chăng..? Bão táp ngoài trời.. hay thực chất là cuồn cuộn giông tố ở trong lòng..? Tim lại nhói.. Đau đến không thở nổi..! Đáy mắt vô hồn khẽ lung lay.. Chỗ khuyết của vầng trăng buồn tẻ ấy.. dường như bị che lấp bởi thấp thoáng bóng đen nặng trĩu của mặt trời.. Viviana và Ryan James.. đôi nhẫn cũng có hình thù giống hệt như thế...

----- FLASHBACK -----

- Ô! Cái nhẫn này là của anh à?

- Đương nhiên rồi! Tôi nhặt được nó lúc tôi.. 18 tuổi đấy cậu tin không?!

- Ớ hờm.. Vậy luôn đó hở?!

- Ư hư.. tôi nhặt được thật mà! Có điều là lúc đó tôi vẫn chưa biết nó là của ai cho tới 2 năm sau mới tình cờ đọc được một cuốn sách cổ trong thư viện về Bảo tàng Marquez..

- Vậy sao anh không trả lại?? Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi luôn vậy mà coi được đó hửm?! Chậc chậc.. bỉ ổi quá đi YongYong ahh!!

- Ơ?! Cậu thật sự nghĩ sai về tôi rồi đấy nhá! Này.. Lẽ ra cậu phải nghĩ thế này này.. - hắn hắng giọng, cái mỏ chu nhọn hết tần suất, mắt long lanh, giơ hai chân.. à không hai tay lên làm điệu bộ diễn thuyết - Là tôi.. nhân danh Đại-sứ có mắt-thẩm-mĩ và cái-nhìn-nghệ-thuật đầy.. đầy.. ờ hờm.. đầy tài-hoa.. mới có thể thấy được vẻ-đẹp-tiềm-tàng ấy mà thay mặt viện bảo tàng bảo-quản nó đến tận bây giờ, nhé?? Nếu không may mắn gặp được ân-nhân như tôi thì có lẽ bây giờ nó đã "cuốn theo chiều gió" mà tan xương nát thịt dưới đáy biển hoặc hẻm núi xa xôi hẻo lánh nào rồi..!

- Ờm.. hề hề.. Vậy luôn đó hở??

- YAHH!! Thế mà tôi còn có lòng tốt định tìm chiếc còn lại mua tặng cậu đấy.. Aishh đồ vô ơn!!

----- END FLASHBACK -----

Chiếc bóng cô độc ngồi lặng lẽ trên bệ cửa sổ.. mắt hấp háy.. Tại sao.. không một khoảng trống nào trong phòng mà không vương vất bóng dáng hắn..? Tại sao chứ?! Có phải cậu điên rồi không??! Cậu khép chặt mắt, cố không để cho bất cứ hình ảnh nào lọt vào nữa.. Nhưng bằng cách nào đó.. từng câu nói thân thương ngày trước lại cứ chập chờn lởn vởn khắp trong đầu...

----- FLASHBACK -----

- Hey! Con gấu bông đâu rồi?!

- Gấu nào?

- Con tôi mua cho cậu lúc đi FictionLand ấy?!

- Trong tủ.

- Sao lại để trong tủ?? - hắn nhăn nhó vểnh môi, giọng nheo nhéo ra chiều tức tối lắm.

- Chứ đẹp đâu mà khoe ra chi?!

- Chẳng-có-gì-đẹp mà lúc đó cũng có người chăm chú nhìn vậy á?!?

- Tôi không phải con gái! Ok?!

- Không cần biết! Đã là đồ của chồng tặng thì nhất định phải "nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa" ấy, RÕ CHƯA?! - hắn hùng hồn "bảo ban" v-ợ, mặt đanh lại rồi lại nhanh chóng nhe răng cười hì hì..

Mở tủ lấy con gấu ra, hắn dáo dác ngó khắp một lượt, miệng lẩm bẩm xem chừng rất đắn đo: "Để ở đâu bây giờ nhỉ.. Chà.. chỗ nào mà cậu sẽ thường thấy nó nhất ta..."

- ... _(=.=)_

--+--+--+--+-_____-+--+--+--+--

- Âyyy.. anh kéo tôi đi đâu vậy chứ?!

- Đi nhậu! (^0^)

- Nh.. nhậu á?? Thôi tôi không tham gia đâu anh đi một mình đi!!

Lạy trời cậu chưa muốn chết! Cái lần party 4 người mà hắn say mèm rồi giở trò "cảm giác mạnh" xiên vẹo bế thốc cậu lên ấy.. cũng may nhờ mạng lớn mà cậu mới "tiếp đất" an toàn.. Chứ còn bây giờ.. không biết chừng trong cơn quá khích hắn lại nhìn gà hoá cuốc, "gấp" cậu thành.. trực thăng giấy rồi phóng vèo vèo thì toi..!

- Sao vậyyy?! Ùiiii.. tôi là vì cậu nên mới tập uống Soju đó... - cánh môi chúm chím của hắn lúc nào cũng chu lên mỗi khi biện hộ "vì cậu"..!

- Vậy thì cứ uống đi! Lôi tôi theo làm gì??

- Tôi.. không muốn đi một mình... - hắn lí nhí.

- Anh lớn rồi mà Yong JunHyung..?! - giọng cậu nửa trách mắng nửa lại như nài nỉ.

Hắn chợt buông tay:

- Cảm giác ngồi một mình.. buồn và cô đơn lắm.. nhất là khi uống rượu..!

- Sao lại cô đơn?! Yong "Đại hoạ" chẳng làm người ta không dám tới gần thì thôi chứ!?

- Cậu thật là.. Cậu cũng biết tôi ít bạn vì có mấy ai tin tưởng được đâu mà..!?

Dứt lời hắn bực dọc hừ một tiếng rồi quay lưng đi thẳng.. Thế là cậu lại phải tò tò theo sau mà triển khai kế sách "dụ khị"...

----- END FLASHBACK -----

Có phải.. sống trong đau buồn sẽ không còn biết.. thế nào là buồn đau?!

Bởi giờ đây tôi chỉ có một mình nhưng.. tôi vẫn.. chẳng hề thấy cô đơn...

Khúc dạo đầu ảm đạm của bản "A sad winter song" bỗng luẩn quẩn da diết trong đầu.. Lee Moon Sae đâu phải chỉ lặp đi lặp lại mỗi hai câu hát.. nhưng hiện tại, cậu lại thấy lời bài hát chỉ có bấy nhiêu.. như thể được viết riêng cho chính mình vậy..

Giông tố định sẽ kéo dài đến bao giờ? Suốt canh thâu.. liệu có đủ không?! Tuyết đầu mùa giống như nước mắt vậy.. Thà rằng cứ để cho nó rơi đi.. Đừng để cảm giác yếu đuối này khiến mi lo sợ.. hiểu chứ?! Nước mắt sẽ chẳng làm rách toạc vết thương đang rỉ máu.. càng không thể đẩy mi đến cùng cực của đớn đau và cái chết.. Nước mắt rơi.. dù có nghẹn đắng ở cõi lòng.. nó cũng chỉ đơn giản có nghĩa là.. mi đã thoát li khỏi bao cuộn trào nhức nhối bão giông.. đã chấp nhận đương đầu với thực tại mà thôi...

Trên gò má hốc hác.. một giọt nước trong suốt khẽ khàng rơi.. thấm sâu vào nền đất đúng vị trí vừa rụng xuống của một bông hoa tuyết mỏng manh.. trắng nhợt nhạt...

Yong-JunHyung.. một diễn-viên-đại-tài!! Anh.. NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top