Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn ngày hôm sau...

- Thưa cậu chủ, có thư từ Gangnam gửi đến!

YoSeob mở phong bì, một mẩu giấy nhắn rơi ra: "Tôi tình cờ phát hiện khi làm nhiệm vụ gần khu vực đó.. Lẽ ra lúc này anh ta đang ở buổi trình diễn Dynamic Black, đúng không?".. Kèm theo là những bức ảnh chụp JunHyung, trong góc nhỏ của quán cà phê vắng, đang cùng một gã thanh niên trao đổi về thứ gì đó...

Rất nhanh chóng, cậu móc điện thoại:

- Seol Chan! Tôi sẽ gửi ngay cho cậu vài tấm ảnh do tình báo của chúng ta ở Gangnam chụp lại. Điều tra giúp tôi kẻ ngồi cùng JunHyung trong hình là ai!

[Vâng!]

...

Vài giờ sau..

- Sao rồi?

[...]

- Được rồi! Cậu làm tiếp công việc đi!

...

Rời mắt khỏi màn hình máy tính, YoSeob trầm ngâm hướng ánh nhìn xa xăm vào những giọt trăng vàng leo lét đậu trên bệ cửa sổ..

"Choi JinHyuk.." - một cái tên vô thức bật ra khỏi miệng, vất vưởng trong đầu. Trong chốc lát, suy nghĩ của cậu lại trở về với những điều nhẽ ra chẳng bao giờ cần tới.. Bởi ngay lúc này đây, cậu sẽ phải tự mình lấy lại những thứ vốn là của mình, ban cho những kẻ đáng chết "cái kết hạnh phúc" của cuộc đời.. là được bên-nhau-mãi-mãi!

----------+----------+----------

Apgujeong.. một buổi sáng yên bình như thường nhật bởi tất cả những ồn ào xô bộn đều đang mải miết nghỉ ngơi để khi đêm về.. lại chuẩn bị đón chào cái vòng tròn ăn chơi trác táng của bọn thượng lưu dư tiền thừa của được che đậy đằng sau lớp mặt nạ hào nhoáng.. Và hẳn nhiên, lí do Yang YoSeob - vị giám đốc danh giá của tập đoàn Cube hùng mạnh - có mặt ở đây cũng chỉ đơn thuần là nguỵ tạo cái vỏ bọc hoàn hảo đáng ghê tởm cho chính mình.

Thậm chí không thể nói ra..

Bởi chỉ nhìn thấy em thôi cũng đủ làm anh bối rối

Anh luôn nghĩ về em..

Anh muốn có em.. cứ mải ngắm nhìn em như thế..

Những suy nghĩ về em cứ ngập tràn trong tâm trí..

Chỉ cần như thế cũng đủ làm anh hạnh phúc suốt cả ngày..

Anh sẽ hát tặng em nhé.. bất kỳ lúc nào...

(You - Beast)

[Dè..èo..bô..ôsê..êdốố?!] - mĩ từ của bản nhạc chờ đáng yêu bỗng chốc bị gián đoạn bởi cái giọng lè phè nhựa hơi của hắn.

- Hôm qua có lẽ cảnh sát đã cho người đến thu thập lời khai bên hội đồng nên chúng ta mới không phải tới sở cảnh sát. Thế.. họ điều tra tới mấy giờ mà anh có vẻ mệt mỏi vậy?

[Haiiizzzz.. Họ cứ aigoo.. hỏi đi hỏi lại về mấy cái bản phác thảo của tôi.. nào là sao lại không đưa cho cậu mà giữ nó làm gì.. rồi thì.. thời gian trước và trong khi ở Wales tôi có nhìn thấy mấy bản phác thảo của phòng thiết kế abcxyz vân vân và mây mây không.. Uâyyy.. thật muốn bệnh với họ luôn!!]

- Hmm.. vậy hôm nay anh có định đi đâu không? Nếu mệt thì thôi vậy..

[Ớ?! KHÔNG!! Mệt hồi nào chứ?? Đi là đi đâu cơ?!] - âm thanh phì phò lập tức biến đâu mất mà thay vào đó, chủ nhân của nó thoắt cái đã hoàn toàn tỉnh ngủ, bật thẳng dậy suýt tý nữa thì lọt giường, mắt sáng lấp lánh..

- Cứ ở nhà suốt cũng chán nên tôi tính rủ anh đi Dongbaek chơi.. Thế nào?

[Cậu đang chủ-động hẹn-hò với tôi đấy hửm?! Hề hề tôi cứ coi là vậy nhé! (^_^) Cơ mà.. Dongbaek ở Busan đó phải không?]

- Anh không biết đảo Dongbaek sao??

[Biết chứ! Chỉ là.. hẹn-hò ở biển đúng là có lãng mạn đấy nhưng mà.. tầm thường quá àh!] (được rủ đi chơi mừng còn ko hết bày đặt đòi hỏi :)) )

- Ơ hờ.. anh chưa tỉnh ngủ nữa hửm?!?

[Ây.. dù gì đây cũng đâu phải.. hi hi lần đầu.. he he đâu mà còn bày đặt ngại với chả ngùng! (^.^) Ý tôi là thay vì xuống biển.. chúng ta lên núi đi!]

- Mwo?!? Yah địa điểm tôi đã..

[Hô hô tắt máy đây! Chuẩn bị đi nhé tôi qua rước cậu ngay đó!] - hắn thản nhiên cắt lời..

...

1 giờ sau..

Thời tiết thật đẹp làm sao! Cậu đang rỗi rãi thảnh thơi đứng ngắm trời trăng mây nước, tận hưởng bầu không khí trong lành trong khi JunHyung.. vẫn phải è cổ ra mà vật vã với đống hành lý! Khệ nệ nâng-niu từng món đặt vào cốp sau dịu-dàng hết mức có thể.. hắn sợ làm.. tổn thương - dù chỉ là một vết xước nhỏ - đến "dung mạo thiên thần" của chiếc xế cưng ấy mà..! Gần 10 phút đồng hồ trôi qua vẫn chưa chất xong.. Tổng cộng chỉ-có 4 túi thức ăn, 2 túi nước, 1 túi lều cắm trại kèm 1 túi ngủ, 2 vali và.. 5 túi vật dụng cá nhân đồ sộ khác thôi mà?! Ai dà.. chung quy cũng do hắn màu mè quá mức cần thiết đó thôi chứ đồ cậu mang theo có bao-nhiêu đâu chứ..?!

Cậu bâng quơ ngó sang.. Vẻ mặt thận trọng, tay thoăn thoắt chân nhanh nhẹn.. Tất cả vẫn quá quen thuộc.. quen thuộc đến mức khiến tim cậu quặn thắt..! Yếu lòng vào thời khắc này thật chẳng phải lúc.. Yang YoSeob ah! Chỉ hết hôm nay thôi.. Phải thật tỉnh táo mới có thể diễn cùng hắn cho trọn vẹn vở hài kịch thú vị này chứ, biết không..?!

Tôi xin người cứ gian dối

Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi

Cho tôi còn được thấy đời vui

Khi cơn mưa mùa đông đang tới

Xin giã từ ngày tháng rong chơi..

Đôi tay này vẫn chờ mong

Con tim này dù lắm long đong

Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan

Không than van và không trách oán..

Tôi xin người cứ gian dối

Nhưng xin người.. đừng lìa xa tôi..!

- Này! Tắt nhạc đi!

- Ô chịu lên tiếng rồi kìa?! Âyy cứ tưởng cậu sẽ không thèm nói chuyện với tôi luôn chứ?? Ai đời vừa mở miệng lại bảo tắt nhạc.. bài hát người ta hay vậy mà?! Đừng có nói với tôi là nó sến-súa đấy! Cậu chưa từng trải qua thì chẳng thể cảm nhận được đâu..!

- Hừm.. chưa-từng-trải-qua?! - cười nhạt.. - Anh đưa tôi đi đâu đấy?

...

Hắn bảo sẽ đưa cậu lên núi Namsan mà từ sáng đến giờ chẳng thể đếm xuể đã vượt qua bao nhiêu cánh-rừng-Amazon thần thánh! Có thể lắm chứ, biết đâu bất ngờ.. thêm vài-chục-kilômét nữa là sẽ đến.. Busan theo dự định của cậu luôn í nhờ?! Giờ thì cậu đã có thể bằng tất cả niềm-sùng-kính-thiêng-liêng đi tầm sư.. Bò mà học đạo.. phét rồi đây! Hắn nói ngay từ trong bụng mẹ hắn đã sở hữu tố-chất-sáng-dạ-trời-phú vậy nên đường đi quanh đi quẩn lại cũng chỉ nằm gọn trong cái-đầu-thông-minh ấy mà thôi..! Và thì là vì rằng cái bản đồ chi tiết chỉ dẫn đường lên núi Namsan hắn đã nghiền muốn nát bấy từ tận lúc.. còn bên Mĩ rồi..(??) À há ra là không chỉ.. nghiên-cứu-địa-lí-từ-xa mà còn là.. kinh-nghiệm-siêu-cấp-trên-lí-thuyết đó mà..!!

Xem chừng.. nếu đây là một bộ phim điện ảnh, chắc chắn sẽ nhận được vô số phản hồi tích cực dành cho "cặp đôi hoà thuận" này đấy! "Chồng" "tinh ý" xem những lời mắng nhiếc lải nhải của "vợ" là hành vi.. gián tiếp kích động cái tâm nguyện phô trương bốc phét của mình.. Và vì thế.. một đằng thì cứ ra rả sỉ vả; một bên bằng cách quái quỷ nào đó, uốn nắn chúng, nuốt lấy nuốt để rồi nhằm cái mục-đích-cao-cả là bảo vệ thương hiệu bản thân mà xui khiến lòng tự tôn phì phọt.. Quả là một cuộc hành trình náo nhiệt nhất trong lịch sử các cuộc hành trình..!!

...

Cuối cùng thì hắn cũng hoàn thành sứ mệnh "hộ tống" - hay nói chính xác bằng nghĩa đen - giúp thế giới "tống hộ" cái-của-nợ là cậu.. vào một "bãi-tha-ma-sầm-uất"! Cường điệu chút cho đỡ bực tức chứ thực chất.. xe hết xăng rồi! Vì thế cho nên để tránh hiểm hoạ cướp bóc giết chóc giữa đường như trong đống tiểu thuyết kinh dị chất núi ở nhà, hắn bèn kéo cậu vào rừng.. "kết thân" với thú dữ! Hàh.. giờ thì vui rồi đấy!!

Cậu đứng nghiến răng ken két, mắt trừng trừng nhìn hắn - trong bộ dạng ung dung nhất có thể - đang lôi từ trong cốp xe ra một cái cần câu và một cái xô nhỏ.. Ồ?! Một quyết định quá ư táo bạo!! Hẳn là hắn định.. lên núi câu cá?!? Hớ hớ.. Giờ thì sẵn đây ngay bên cạnh.. là một mặt hồ, nước sóng sánh.. Chà.. coi bộ tiện lợi quá đó ha??! Cậu sẽ chóng mắt lên mà chờ xem hắn câu được cái quái gì!! Còn bày đặt ra vẻ trưởng giả quý tộc à.. Đồ lừa phỉnh!!

...

Xế chiều rồi. Hắn vẫn cứ ngồi đấy.. đợi cá cắn câu..! Cậu thì đi loanh quanh mãi cũng chán.. lại còn đói nữa! Thế là.. chẳng thèm do dự, cậu mở cốp, lấy tấm bạt trải xuống đất, bày tất tần tật đồ ăn thức uống ra.. rồi xơi một mình!

Cậu vẫn ngồi nghểnh cổ về phía cái lưng lạnh-lùng-kiên-nhẫn mà xuýt xoa.. Mùi đồ ăn thơm nức mũi..

- Nhoam nhoam.. JunHyung ơi! Nhoàm nhoàm.. Không ăn à?! Ực.. Aiiiii Ngon hết sẩy!! - mắt vẫn chẳng rời cái đùi gà nướng mật ong đang cầm trên tay, miệng nhồm nhoàm.. đây có thể được coi là một màn chọc tức được "khéo léo" nguỵ trang bằng việc rủ-cho-có-lệ??!

Tất nhiên là điên tiết dữ lắm nhưng cố kiềm chế để chờ thời cơ cho "đại sự" vốn là biệt tài của hắn..! Bụng cồn cào bảo dạ: "Đừng sốt ruột! Đợi đến lúc vớ được chỉ một chú cá bống hay một bé cá lòng tong thôi.. chúng ta sẽ được đãi ngộ xứng đáng mà hả hê cười vào mặt tên nhóc chết tiệt đó keke..!"...

- Nè, ăn đi! Anh mà chết đói ở đây là tôi không có chịu trách nhiệm đâu đó! - cậu sà xuống ngay bên cạnh, nhét vào miệng hắn một.. nắm xôi!

Ừ thì cậu.. đã một lèo chén sạch toàn bộ "sơn hào hải vị" và tới khi bụng chẳng thể nhét nổi phần-tử-cuối-cùng của cái món dân dã này mới "hồn nhiên" nghĩ đến chuyện.. "bố thí" cho hắn! Ấy thế mà trời ạ.. chẳng hiểu sao hành động "tống đồ ăn vào mồm" ấy lại khiến hắn.. cảm động đến phát khóc vậy ta?!? Cậu chỉ biết đứng bất động ở đấy mà méo mặt, trố mắt, há mồm nhìn hắn tủm tỉm nhai, tủm tỉm nuốt, tủm tỉm e thẹn.. Thật là.. hết thuốc chữa..!! (~_~)

...

Tối rồi.. Cái tên Đại ngốc ấy cũng đã dẹp bỏ ý định "câu bằng được cá cho bõ ghét" từ lâu rồi.. Nhưng mà.. thật chẳng thể tưởng tượng nổi cứ ở bên cạnh hắn thế này sẽ phát-sinh thêm gì nữa.. chỉ biết trước mắt.. hắn đã chẳng thèm mang theo lều và túi ngủ!! Lại kì lạ thay.. túi ngủ của cậu cũng tự dưng bốc hơi vô lí! Dựa vào chuỗi tư duy trong đầu cậu có thể suy ra.. hừm.. hắn đã GIẤU, hoặc BỎ LẠI tất cả và quẳng lên xe duy nhất cái lều của cậu..!

"Ngồi sát mép lều.. Cậu nghi hoặc nhìn hắn, hắn vui vẻ ngắm trăng..

Bất chợt.. cậu chủ động đứng lên, thô bạo đẩy hắn vào trong lều..

Hắn thụt lui tức tốc.. cảm giác sợ sệt dâng trào.. môi run rẩy.. ánh mắt khẩn khoản..

Cậu từ từ bò lại gần.. tay còn lại tháo từng cúc áo, lãnh đạm nhìn hắn bằng đôi đồng tử đầy lửa đỏ, máu thèm khát sôi sục khắp người..

Hắn chỉ còn biết nép sát vào góc lều, mắt nhắm chặt, hai tay che ngực, nói bằng giọng yếu ớt: "Làm ơn.. xin cậu đấy! Đừng huỷ hoại tấm thân trong trắng này mà huhu..!"..."

À! Thì ra đấy là toàn bộ diễn biến của cái tâm-tư-hoang-tưởng trong đầu hắn! Đơn giản thế ai chẳng nghĩ ra được?! Âm-mưu-tự-suy-diễn kiểu quái gì lại để người ta phanh phui đến tận gốc rễ thế này?! Hừ! Đã thế.. cậu sẽ đá hắn ra khỏi lều, nhưng không "nhẫn tâm" đến mức bắt hắn ngủ ngoài đấy.. chỉ đơn giản là thi hành nhiệm vụ.. "canh gác" cho cậu yên giấc nồng mà thôi..!

- Không bao giờ! Tôi sợ ở một mình.. trong bóng tối!

- Gì cơ?! Lại tính giở trò á?! Anh không ra thì tôi ra! Tôi sẽ không ngủ chung lều với anh đâu!

- Lần này tôi nói thật.. Tôi chưa bao giờ.. tắt đèn khi ngủ cả...

- ...

Hai thân ảnh nằm cạnh bên nhau.. Cậu im lặng gối đầu lên bờ vai rộng.. để cánh tay hắn siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé.. Hơi thở nồng nàn quen thuộc.. Hắn mau chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.. Riêng đôi mắt to tròn ầng ậng nước thì vẫn cứ mở thao láo.. nhìn đăm đăm vào bóng đen đặc quánh trên chóp lều..

Đêm nay.. sẽ là đêm cuối cùng..

Ngoài trời.. trăng sáng vằng vặc . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top